“Sao cô lại não tàn như vậy, Châu tổng mới ngoài năm mươi tuổi, chỉ cần cô hầu hạ Châu tổng cho tốt thì muốn tài nguyên gì mà không được?”
“Chỉ cần cô đi đêm nay thì cô sẽ là khách mời số tiếp theo của "Sinh tồn khắc nghiệt". Cô nên suy nghĩ kỹ đi, với hình tượng đen đến thảm hại hiện tại của cô, chỉ có chương trình tạp kỹ này mới có thể giúp cô trở nên nổi tiếng, nếu cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho gia đình! Mấy ngày trước anh trai cô đã gọi cho tôi để đòi tiền!”
Khi Kỷ Hi Chi vừa tỉnh dậy, cô đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đứng trước mặt cô, lỗ mũi hếch lên, giọng nói cáu kỉnh, một tay cầm điếu thuốc, tay kia chỉ vào mình.
Người đàn ông này là ai?
Không phải cô đang dự lễ tốt nghiệp của nghiên cứu sinh ngành luật ở Thanh Hoa sao? Làm thế nào cô đến đây nhanh như vậy?
Ánh mắt Kỷ Hi Chi có chút mê mang, còn không đợi cô hiểu rõ tình huống hiện tại, người đàn ông trước mặt càng lúc càng cáu, ngón tay trực tiếp đặt ở trên trán Kỷ Hi Chi, chỉ trỏ mắng: “Kỷ Hi Chi, không biết xấu hổ, cô muốn ngủ với ai? Dám không đồng ý? Có tin hay không, tôi lập tức làm cô... A!!!”
Người đàn ông chửi còn chưa hết câu thì Kỷ Hi Chi đã theo bản năng di chuyển tay, đem cánh tay đang duỗi ra của người đàn ông kéo về phía trước, đồng thời, tay kia của cô đẩy gáy người đàn ông sang chiếc bàn bên cạnh.
“Bùm!” Một tiếng động lớn vang lên, đầu đập vào góc bàn, chỉ cần nghe thấy tiếng kêu xuyên thấu tim gan của người đàn ông là đã biết đau đến mức nào.
Kỷ Hi Chi làm như không nghe thấy, vẻ mặt thờ ơ.
Cô ấy ghét nhất là loại đàn ông uy hϊếp phụ nữ bằng vũ lực, hễ gặp loại người này là cô ấy đánh!
“Mẹ kiếp! Cô muốn chết đúng không?! Xem hôm nay tôi có gϊếŧ cô hay không!” hắn ta xông đến chỗ Kỷ Hi Chi.
Kỷ Hi Chi dễ dàng tránh sang một bên, và ngay lập tức giơ đôi chân dài của mình, đá thẳng vào ngực của người đàn ông. Toàn thân người đàn ông giống như một con diều không có dây, bay lên một góc theo hình parabol, đập đầu vào thùng rác, bị thùng rác hất lên mặt, ngất đi.
Kỷ Hi Chi tao nhã thu đôi chân dài của mình lại, sải bước dài ra khỏi cửa. Vừa bước ra ngoài đã thấy một thanh niên đứng ngoài cửa. Nhìn thấy Kỷ Hi Chi đi ra, thanh niên trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc, có chút lắp bắp nói: “Kỷ... Kỷ ...Kỷ ...Hi Chi, cô làm sao có thể đi ra, Nhậm ca không phải cố ý dạy dỗ cô cho tốt sao...”
Kỷ Hi Chi không biết mình có quen người trước mắt hay không, tùy ý ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén: “Còn có chuyện gì sao?”
Thanh niên nhìn thấy dáng vẻ này, theo bản năng rụt đầu lại, không biết có chuyện gì, nhưng ánh mắt của Kỷ Hi Chi hôm nay làm hắn cảm thấy sợ, hắn sợ tới mức không dám hỏi bất cứ điều gì.
Kỷ Hi Chi thấy vậy, không chần chờ nữa, nhấc chân rời đi nơi này. Thang máy đi xuống tầng một, Kỷ Hi Chi mới nhìn thấy tên tòa nhà, Giải trí Hàng Tinh.
Công ty giải trí?
Kỷ Hi Chi nhìn bốn ký tự lớn đan xen trong màu đen và trắng, một ký ức đột nhiên tràn vào tâm trí cô.
Sau một lúc, Kỷ Hi Chi cuối cùng đã hiểu.
Cô đang xuyên vào một cuốn sách. Xuyên vào nữ phụ trong giới giải trí.
Cô ấy ra mắt cùng lúc với nữ chính Chung Ngữ Lộc trong truyện, nữ chính thực tế, dựa vào năng lực của mình để lên đến đỉnh cao, nhưng cô ấy không có năng lực, thậm chí sau khi nam chính công khai tình cảm với nữ chính còn ngang nhiên bình luận vào bài đăng của nam chính khiến vô số người hâm mộ mắng mỏ và buộc cô ấy rời khỏi giới giải trí. Sau khi bị toàn mạng bôi đen, cô ấy bị người đại diện trực tiếp bán cho một ông chủ điện ảnh và truyền hình đã kết hôn để lấy tài nguyên, sau sự việc đó, cô ấy bị Internet tẩy chay một cách thô bạo, cuối cùng nhảy xuống biển tự sát, kết cục bi thảm .
Kỷ Hi Chi nắm chặt nắm đấm lại sau khi xem toàn bộ.
Đây là loại âm mưu bại não gì vậy! Là tác giả viết khi pháp luật không tồn tại à?
Đặc biệt là trong nửa sau của cốt truyện, vai nữ phụ thà bị chửi chứ không rút khỏi giới, Kỷ Hi Chi gần như không nói nên lời.
Đây không phải con đường duy nhất là trở thành ngôi sao, không có thực lực ở giới giải trí thì không thể đi đường khác sao? Hãy xem việc học và làm bài thi tốt như thế nào!
Kỷ Hi Chi không chút do dự đi ra khỏi cổng công ty.
Cô sẽ không đi theo cái cốt truyện không có đầu óc này, hiện tại đều bị toàn mạng bôi đen, rời khỏi giới và tham gia kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, thật tốt biết bao!
Kỷ Hi Chi đào những ký ức từ hồi tốt nghiệp đại học của nguyên chủ, sau đó kiểm tra Weixin để xác định không có vấn đề gì, sau đó đi thẳng đến tiệm net gần đó.
Cô thậm chí còn không đeo khẩu trang, vì vậy cô ấy tùy tiện vén áo khoác và đội mũ rồi vào tiệm net. Mở máy tính, lướt qua chi tiết các yêu cầu nhập học và thời gian thi tuyển nghiên cứu sinh của Khoa Luật Đại học Thanh Hoa, sau khi xác nhận đạt yêu cầu, có thể trực tiếp đăng ký và nộp phí. Kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh vào tháng 12 hiện đã là cuối tháng 10, thời gian vừa phải.
Sau khi đăng ký, Kỷ Hi Chi đăng xuất khỏi tài khoản, thậm chí còn không tắt máy tính, cô lấy điện thoại di động ra và tải một chồng câu hỏi thực tế từ một danh mục nào đó. Sau khi kết thúc tất cả những điều này, cô đứng dậy và bước ra khỏi tiệm net.
Ra vào chỉ mất khoảng mười phút khiến cậu nhóc đang chơi game bên cạnh ngẩn ngơ, liếc nhìn giao diện máy tính vẫn còn sáng đèn bên trái, liền cảm thấy con chuột trong tay nóng ran.
Đến một tiệm net để đăng ký tuyển nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa? Chắc điên rồi! ! !
Cậu nhóc ngây người một lúc, đồng đội bên phải đột nhiên hưng phấn vỗ vỗ vai hắn, “Mẹ kiếp, Hiên ca, mau quay người lại, cái kia, người đội mũ không phải trà xanh Kỷ Hi Chi sao?? Chúng ta đi mau dậy dỗ cô ta đi!”
Sắc mặtTần Hiên tái nhợt. Khi trời tối, hắn đột nhiên đứng lên, vội vàng quay đầu lại: “Ở đâu? !”
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cô gái kia, vừa đăng ký thi tuyển nghiên cứu sinh và bước ra khỏi tiệm net. Tần Hiên vỗ đầu đồng đội một cái, “Nhìn cái gì, người ta vừa mới đăng ký thi nghiên cứu sinh đại học Thanh Hoa, làm sao lại có thể là trà xanh Kỷ Hi Chi kia được!!!”
Tần Hiên từ đáy lòng phủ nhận, không cần suy nghĩ, cậu ta là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Chung Ngữ Lộc. Kỷ Hi Chi đã giẫm lên Chung Ngữ Lộc theo nhiều cách khác nhau kể từ khi cô ta ra mắt. Là một người hâm mộ, Tần Hiên biết rõ ràng mọi thứ về Kỷ Hi Chi.
Điểm của Kỷ Hi Chi ở đại học hạng ba còn thấp nhất, đừng nói đến kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, không biết cô ta làm thế nào có thể trả tín chỉ cho trường đại học? !
Tần Hiên ngồi trở lại chỗ ngồi của mình với một nụ cười mỉa mai, ngừng chơi chơi và mở tin nhắn cá nhân Weibo của Kỷ Hi Chi.