Ta Mới Là Boss

Quyển 4 - Chương 8: Trên đỉnh kim tự tháp (8)

Tuy rằng vào từ cửa sau, nhưng gương mặt và khí chất của hắn ta vẫn không khỏi thu hút những cô gái ăn mặc lả lơi thiếu vải tiến tới. Cố An trực tiếp làm lơ như không nhìn thấy, len qua dòng người đang điên cuồng trên sàn nhảy tiến tới căn phòng ở một góc khuất.

Góc khuất, thích hợp làm chuyện mờ ám, thích hợp cho những giao dịch đen tối, thích hợp cho những chuyện không thể để lộ.

Tiếng cụng ly rượu, những tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh hoàn toàn bị áp chế bởi tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu nồng nặc.

oOo

Sáu giờ sáng, mặt trời từ từ mọc lên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào lớp kính, lại xuyên qua một lớp rèm dày, cuối cùng chiếu thẳng vào gương mặt da ngăm. Cố An nhíu đôi mày rậm, khó chịu mở mắt.

Trên người anh vẫn còn bộ vest đen ám đầy mùi rượu nồng nặc của tối qua. Bị sự mệt mỏi đánh úp, anh ngay cả quần áo cũng chẳng còn tinh lực mà thay, đầu vừa đặt trên gối đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.

Mệt quá.

Cố An lê thân mệt mỏi bước vào WC, lần lữa trong đó hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng mới bước ra. Lúc bước ra, Cố An đã là Cố An của ngày thường.

Thay một bộ vest khác, lái xe trên đường quen thuộc. Khi dừng tại ngã tư đợi đèn đỏ, bất ngờ nhận được điện thoại từ thư ký.

“Tổng giám đốc, chủ tịch Hà nói hôm nay có việc nên đã xin hủy rồi, ông ấy nói đợi ngày khác sẽ hẹn lại.”

“Được, còn chuyện gì nữa không?” Cố An nói, có chút hậm hực. Sớm biết thế đã không dậy sớm như này.

“Không ạ.”

“Được rồi, có chuyện gì gấp gọi cho tôi.” Đèn xanh hiện lên, Cố An tắt điện thoại, rẽ xe sang hướng ngược công ty. Giờ về nhà cũng không còn hứng thú ngủ nữa, lái xe qua phim trường thăm ông bố vậy.

oOo

Đúng như Sở Hạ Nghi dự đoán, hôm nay cảnh đầu tiên của buổi sáng hôm nay chính là cảnh nhân vật cô tàn đời.

Sở Hạ Nghi mặc áo giáp sắt, thắt lưng giắt kiếm, tay cầm chặt dây cương, đứng trước hàng vạn binh lính Thiên tộc, dõi mắt trông về nơi xa xăm. Ở một góc không lọt vào khung hình, năm sáu cây quạt to bật hết cỡ, tạo tiếng gió cho khung cảnh.

Bầu trời phía trước dần dần hiện lên những bóng người mặc đồ đen với quân số khổng lồ khiến người ta phải e sợ.

Sở Hạ Nghi ngẩng cao đầu, cả người cô toát một vẻ kiên cường của vị tướng quân chinh Nam phạt Bắc: “Thiên tộc và Ma tộc đã sớm ký kết Hiệp ước vạn năm đình chiến, giờ còn cách thời hạn hơn một trăm năm. Ma tộc các ngươi đừng làm càn.”

Lời vừa dứt không bao lâu, rất nhanh đã có người đáp lại: “Đến bước này rồi còn có thể rút lui sao? Lên.”

Sở Hạ Nghi lập tức phất tay ra hiệu. Thiên tộc và Ma tộc bắt đầu đánh nhau.

Bởi vì đây là tiên hiệp, đánh nhau kiểu này tức là cần kĩ xảo, cho nên tuy gọi là đánh nhau nhưng thực chất chỉ là mọi người giơ tay múa may quay cuồng làm như bộ đang tung chiêu.

Múa may quay cuồng hơn bảy phút, cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng nhất của cảnh này: Cô tử vong trên chiến trường.

Dây cáp treo một tên mặc đồ đen bay tới, Sở Hạ Nghi dẫm mạnh lên ngựa, nhìn thì cứ như là từ ngựa bay lên không trung nhưng thực chất là có dây cáp phối hợp kéo lên bên trên.

Hai người đứng cách nhau chưa đến 50 mét. Sở Hạ Nghi cùng tên mặc đồ đen liên tục tung chiêu, né tránh, phất tay, đá chân. Người ngoài nhìn vào nếu không biết họ đang quay phim thì rất dễ hiểu nhầm là có hai kẻ điên đang đánh nhau.

“Vương.” Treo người trên không trung hơn một phút, một tên bên dưới gào ầm lên thu hút sự chú ý. Nhuyễn kiếm dài từ trong tay hắn ta bay lên không trung – tất nhiên là có sự hỗ trợ của dây cáp, rơi vào tay Yên Vương Ma tộc – cũng chính là người đang “đánh nhau” cùng với Sở Hạ Nghi.

Thấy vậy, An phó quan bên dưới cũng gào một tiếng: “Tướng quân” rồi phi cho Sở Hạ Nghi một thanh trường thương dài. Hai bên lúc này chuyển qua công kích bằng vũ khí.

Lại thêm ba phút quay cuồng, Yên Vương Ma tộc vung kiếm tạo một chiêu giả rồi lập tức đem kiếm đâm thẳng vào ngực cô. Bên trong ngực đã để sẵn túi máu giả, trên đầu cây kiếm lại gắn một cái kim khâu nhỏ, kim vừa chọc vào bên trong ngực thì túi máu giả lập tức bị thủng, trong nháy mắt đã trào ra.

Sở Hạ Nghi lao thẳng xuống dưới mặt đất trong sự nhuần nhuyễn của những người đang điều khiển dây cáp. Cô đem cây thương chọc thẳng, cắm sâu xuống mặt đất, chân trái chân phải tạo thành tư thế như cầu hôn, một tay nắm chặt cây thương, một tay rủ xuống. Cắn nát những viên nhộng được giấu trong miệng, nước dâu tây đỏ thẫm lập tức phun ra, Sở Hạ Nghi vừa phun vừa trợn ngược mắt như thể đang thổ huyết.

“Tướng quân.” An phó quan kêu lên.

Sở Hạ Nghi gục đầu, nước dâu tây dính trên môi cô chảy nhỏ giọt xuống đất. Không thể không nói nước dâu tây này màu đỏ thẫm như màu máu, có lẽ lúc biên tập cũng chẳng cần chỉnh sửa cầu kì.

Từ trên trời, bông tuyết rơi xuống, hòa vào bộ y phục đã nhiễm màu đỏ của Sở Hạ Nghi.

“Cắt, hoàn hảo.” Cố Khuynh hô to, vui vẻ cười nói:

“An Họa, cô diễn tuyệt quá.”

“Đạo diễn quá khen rồi.” Sở Hạ Nghi đứng dậy, gỡ chiếc mũ giáp nặng nề trên đầu mình xuống. Quạt lập tức thổi tán loạn mái tóc đen dài của cô, Sở Hạ Nghi nhíu mày, vừa chỉnh lại mái tóc rối bừa bước khỏi khu vực có quạt.

Sở Hạ Nghi lập tức bước vào phòng thay đồ, Vương Lịch lập tức đi vào giúp cô thay bộ đồ nặng nề. Vì đóng vai Tướng quân nên mái tóc cô cũng chỉ búi cao đơn giản, gương mặt chỉ tô vẽ đơn giản vài nét, chỉ có bộ quần áo là rắc rối. Sở Hạ Nghi cùng Vương Lịch loay hoay hơn mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng gỡ xong mọi thứ.

Hơn chín rưỡi, trời nắng chói chang. Sở Hạ Nghi vừa bước khỏi phòng thay đồ lập tức bị một người chặn trước cửa.

“Cố An.” Vương Lịch kêu lên:

“Sao anh lại tới đây?”

“Hôm nay rảnh rỗi nên tới xem.”

“Vậy anh Phương thì…”

“Cậu ta đang ở công ty.” Cố An ngắt lời của Vương Lịch.

Trên mặt Vương Lịch hiện rõ ràng chút hụt hẫng nhưng rất nhanh chóng đã bị thay thế, chị ta giới thiệu: “Đây là nghệ sĩ của tôi, An Họa.”

“Tôi biết, tôi có quen mà.” Cố An cười nói, thuận tiện đẩy vai Vương Lịch:

“Chị cứ tới tìm cậu ta đi.”

“Hai người quen nhau sao? Vậy tốt quá! Cố An, cậu đưa cô ấy về nhé, tôi có chút việc.” Vương Lịch nhanh chóng nói rồi bỏ đi.

Sở Hạ Nghi chau mày, đánh giá người trước mặt: “Chúng ta quen nhau sao?”

“Sở Hạ Nghi.” Cố An nói rành rọt: “Tôi là William Kỳ.”