Ta Mới Là Boss

Quyển 3 - Chương 7: Vạn dặm giang sơn (7)

Sở Hạ Nghi muốn đi đột nhập vào quốc khố ăn trộm, cuối cùng nhớ ra bản thân mình không biết quốc khố nằm ở đâu!

Cô cũng không trở lại Vân Minh Cung nữa, đi ra khỏi hoàng cung, mua một con ngựa, đi loanh quanh trong kinh thành.

Kinh thành phồn hoa, phủ đệ nhà quan viên đều ở chỗ này, nếu đi trộm sẽ có một món lớn!

Nhưng cô cũng không biết phủ đệ quan viên ở chỗ nào, mà bản thân lại rất lười hỏi người khác.

Thôi vậy, đi dạo thôi.

Sở Hạ Nghi đi dạo loanh quanh thành tới hết sáng, buổi trưa dùng bữa tại Thiên Nguyệt lầu.

Thiên Nguyệt lầu là lầu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Không gian bên trong rộng rãi, đằng sau lại là một con sông nước xanh biếc, liễu bên sông rủ in bóng xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh thanh nhã.

Gian tầng dưới là dành cho khách có tiền bình thường, trang hoàng lộng lẫy. Gian tầng trên là dành cho quý tộc, trang trí theo một kiểu cung đình cổ kính với gam màu nâu trầm.

Sở Hạ Nghi không lên tầng trên, ngồi ở bên dưới tầng này còn có thể hóng nhiều chuyện thiên hạ. Ngồi gian trên chỉ có xem mấy tiểu thư công tử quý tộc khoe khoang bản thân mình, nói móc nói mỉa nhau mà thôi.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Sở Hạ Nghi chậm rãi ăn, tai nghe được rất nhiều việc.

Trời trưa nắng khá gắt, cô rời khỏi Thiên Nguyệt lâu, đem tay che lại mặt mình, cuối cùng hạ quyết định.

Vân gia bảo vệ nguyên chủ bao nhiêu năm, nguyên chủ leo lên được vị trí Vân hoàng quý phi hoàn toàn là nhờ công nhị ca ca đem quân đánh thắng Lương quốc, phụ thân năm ngoái có công lao trị thủy cho vùng phía tây nam, cùng với không ít sự liên hôn của các tỷ muội gả cho vương tôn quý tộc, khiến Vân gia càng ngày càng thêm lớn mạnh, vì vậy từ khi nguyên chủ vào cung, tấn phong rất nhanh.

Cô cũng không thể mặc kệ Vân gia, đã xuyên vào Vân Kỳ Ninh, cũng đã tiếp nhận làm nhiệm vụ, cho dù có thể tùy hứng nhưng cũng không thể mặc kệ tình nghĩa, dù rằng về cả tình cả nghĩa thì đều là của nguyên chủ chứ không phải cô.

Aizza, đành vậy.

Bản cô nương coi như tự chuốc phiền phức vào người.

Hệ thống khi biết Sở Hạ Nghi có ý định làm nhiệm vụ, vui mừng không tả xiết. Cuối cùng cô cũng làm nhiệm vụ.

Nhưng khi nó biết cô định làm nhiệm vụ như nào, không khỏi có chút cạn lời, nhưng cũng không thể phủ nhận cách làm được.

Bốn tháng sau, Thiên Yên quốc gặp nạn.

Thiên hạ rộng lớn phân chia thành năm quốc: An Như quốc, Hạ Minh quốc, Lương Thu quốc, La Vi quốc, Thiên Yên quốc.

Trong năm quốc, Thiên Yên quốc có thực lực mạnh nhất, Hoàng Thượng chính là Thương Trần.

Nhưng giờ đây, bốn quốc còn lại bỗng liên minh xuất quân đánh Thiên Yên quốc.

Mà khi được ám vệ bí mật báo tin, Thương Trần sững người. Người đứng ra khiến bốn quốc liên minh lại với nhau, chính là Vân hoàng quý phi đã biệt tăm biệt tích suốt bốn tháng trời của hắn.

Suốt bốn tháng này, hắn ban chỉ cấm túc Vân Kỳ Ninh trong Vân Minh Cung, không cho ai vào thăm nên cũng không kẻ nào biết được cô ta thực ra đã mất tích. Cũng trong bốn tháng, hắn ít nhiều đã thu lại một chút quyền lực từ Vân gia. Vân gia đệ nhất kinh thành, trong tay nắm nhiều quyền lực, không thể một lúc thu lại được hết, chưa kể không ít tiểu thư Vân gia liên hôn với các gia tộc lớn khác, tạo thành một thế cục rối rắm, hắn đã rất rất vất vả mới có thể thu lại chút quyền lực ít ỏi.

Nhưng khi hắn còn chưa kịp ra tay tiếp, thì đã nhận được hung tin bốn nước liên minh đánh vào Thiên Yên quốc này rồi.

Trước khi cố tình để lộ tin tức để ám vệ báo cho Thương Trần, Sở Hạ Nghi đã sai người gửi tin về cho Vân gia. Vân gia cũng đã tự sắp xếp bố trí rất ổn thỏa.

Liên minh bốn nước bất ngờ đánh vào, Vân gia từng người đều đem binh phù giao lên, tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng bệ hạ.

Nhìn thì có vẻ rất tốt, nhưng thực sự thì sao?

Thương Trần tuy trong tay nắm giữ binh phù, nhưng liên minh cứ như vậy đường đột đánh vào, mà truyền tin từ biên ải vào đến kinh thành, nhanh nhất cũng phải hơn ba ngày. Cho dù hắn ngự giá thân chinh, nhưng vì không chỉ có một nước, một khi hắn ngự giá thân chinh, ai biết đâu được sẽ lại có quân tiến đánh kinh thành.

Thương Trần rối rắm bực tức chẳng thể làm gì, hay nói đúng hơn là chẳng biết làm gì, chỉ có thể tức giận gào tên Vân Kỳ Ninh.

oOo

Trong lúc Thương Trần đang đau đầu vì chiến sự, Sở Hạ Nghi nhàn nhã ăn tại một quán cơm ven đường.

Hệ thống: “Cô không sợ vầng hào quang của Thương Trần sao?”

“Không phải có mi giúp ta một tay rồi sao?”

“Cô mơ chắc? Còn lâu tôi mới giúp cô.”

“Ngươi đã giúp rồi.” Sở Hạ Nghi nhẹ nhàng nói.

“Hả?” Hệ thống tuy rằng giọng nói vẫn như cũ nhưng có chút ngẩn người, à nhầm, ngẩn máy. Nó đã giúp cô lúc nào?

“Ngươi tùy tiện thêm loạn tình tiết, khiến cho một số việc nên xảy ra lại vì ngươi thêm loạn nên không xảy ra được, khiến cho vần hào quang Thương Trần có chút sụt giảm, thêm vào đó cô lại hành động không hề theo lẽ thường như kịch bản, cuối cùng khiến vầng hào quang Thương Trần lại thêm sụt giảm phần nữa.” Cô tốt bụng từ tốn giải thích.

Hệ thống: “…Rốt cuộc là tại sao những chuyện như vậy cô còn rõ ràng hơn so với nó vậy?”