Có lẽ là do cồn làm chết lặng nên cũng không có cái loại cảm giác ghê tởm muốn nôn ra như trong phán đoán của mình. Cái hôn của anh ôn nhu như lông chim lướt qua, đầu tiên nhẹ mổ một cái giống như con chim trống đang thử theo đuổi chim mái, nhìn thấy trong đôi mắt mê ly của cô không có ý tứ từ chối thì gia tăng nụ hôn này.
Thật sự thứ làm cho Thẩm Quỳnh Anh kháng cự không phải là miệng anh mà là thân thể ôm chặt gắt gao theo sau cái hôn này.
Cô không nhịn được bắt đầu liều mạng giãy dụa sau đó tựa lên trên thân xe, nhưng mà lại nghĩ tới hành vi như vậy sẽ làm người này tổn thương, cũng làm trái với ước nguyện ban đầu của cô là mở nội tâm ra với anh cho nên đồng thời với khi cô ngửa người ra sau là vươn đầu lưỡi ra đáp lại anh.
Này không thể nghi ngờ là tăng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho người đàn ông đang chìm trong tình yêu, đầu tiên Hạ Bích ngây ngốc nhìn một chút, ngay sau đó ngậm lấy lưỡi cô điên cuồng mυ'ŧ vào như là muốn liếʍ láp hết tất cả nước miếng trong miệng cô.
Thẩm Quỳnh Anh không nhịn được hừ nhẹ ra tiếng, cô cảm thấy anh đang được nước lấn tới đòi lấy cho nên ngậm chặt miệng lại, thân thể cũng vô lực xụi lơ ở trên đầu xe.
Hạ Bích hưng phấn như mấy thiếu niên mới khai trai nên vô pháp để ý tới tín hiệu kháng cự của cô, ngăn chặn lại nửa người trên của cô, dùng đôi tay giữ chặt lấy mặt cô bá đạo mà cạy ra môi răng của cô, tiếp tục đoạt lấy.
Đây là sự bá đạo hoàn toàn bất đồng với ôn nhu ngày xưa của anh.
Thẩm Quỳnh Anh vô lực kháng cự, đành phải mặc anh mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cô, biểu tình ẩn nhẫn, cô đang nỗ lực không phá hỏng bầu không khí nhưng mà thân thể của cô thừa nhận cảm giác áp bách từ anh sắp vô pháp nhẫn nại nữa, rùng mình tới phát run.
Chờ khi Hạ Bích ý thức được cô đang run rẩy, nụ hôn này đã kết thúc, bị thứ cứng rắn của anh chống vào người cô kia nhắc nhở đã kết thúc. Lúc này anh mới phát hiện ra có nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô.
Anh nâng cô dậy, mυ'ŧ hôn đi nước mắt nơi khóe mắt cô: “Thật xin lỗi, do anh quá nhanh, quá vội vàng, hôm nay anh đã mất khống chế.”
“Không có việc gì.” Tiếng nói của cô còn đang run khẽ, hình như là sợ hãi lại như là di chứng của sự nồng nhiệt. Trên thực tế cô xác nhận là mâu thuẫn, có chút hưởng thụ sự ôn nhu từ mồm mép anh lại kháng cự sự tiếp cận thân thể của anh: “Chậm rãi sẽ tốt lên.”
Hai người như đôi tình lữ mới thoát ly khỏi tình yêu cuồng nhiệt, lại dính nhớp thổ lộ tâm tình một hồi lúc này Thẩm Quỳnh Anh mới đi lên lầu dưới ánh mắt nhìn theo của Hạ Bích, nhìn ánh đèn tầng 9 sáng lên Hạ Bích mới lái xe rời đi.
Sau khi Thẩm Quỳnh Anh bật đèn lên thì sửng sốt, đứa con trai mới 16 tuổi của cô Thẩm An thế mà vẫn đang ngồi trên sô pha, vẫn luôn đợi cô về, trên gương mặt lãnh đạm không khác cô là mấy tràn ngập phẫn nộ.
“Con làm sao vậy?” Thẩm Quỳnh An đỡ tay lên tủ giày để thay giày, hỏi không chút để ý. Có thể là di chứng sau khi uống rượu xong lại hôn nồng nhiệt nên tiếng nói của cô mềm nhũn như mì sợi.
“Mẹ cứ cơ khát như vậy sao, Thẩm Quỳnh Anh?” Thẩm An tới gần cô, lời nói phun ra như rắn độc phun ra nọc: “Cơ khát tới nỗi nửa đêm không về ngủ mà còn đi lêu lổng với đàn ông, dã chiến với người ta ngay ở cửa nhà?”