Cô bị hoảng sợ, lúc thần kinh đang tɧác ɭoạи bỗng mất khống chế, nướ© ŧıểυ vàng nhạt cùng với nước ối cùng nhau phun trào ra, lại bị đầu lưỡi của con sói và quái thú chặt chẽ khống chế, một cái đầu lưỡi quấy loạn ở trong âʍ đa͙σ cô, còn một cái đầu lưỡi ở bên ngoài không ngừng liếʍ láp nước dịch trào ra bên ngoài kia.
Mà con thú dị dạng nửa sói nửa quái thú kia vừa nhìn chằm chằm vào cô vừa hút tới giọt sữa cuối cùng của cô vẫn không hề buông ra.
Ba con thú này cuối cùng cũng ép khô tất cả của cô.
Thẩm Quỳnh Anh tỉnh lại lúc mồ hôi đầm đìa, há to miệng thở dốc. Cái cơn ác mộng kì quái này trước kia thỉnh thoảng cô cũng gặp. Mỗi lần gặp phải đều làm tâm tình cô mơ hồ như trong sương mù, không thở nổi. Từ sau khi cô đi trị liệu tâm lý xong đã lâu lắm rồi không có nằm mơ thấy. Hôm nay tựa hồ là một cái tín hiệu không tốt cho lắm.
Mới rạng sáng 5 giờ nên ngoài cửa sổ có chút ánh sáng nhạt, cô cau mày bình phục lại tâm tình, ôm gối đầu ngồi thừ người tới hừng đông, lúc này mới dậy sửa soạn trang điểm nhẹ, dùng kem nền che quất chút xanh lá dưới mắt.
Hôm nay còn có buổi hẹn hò, hẳn là cô phải tôn trọng đối phương một chút, cô tưởng.
Thành phố Vân Đài, đại học Vân Đài nằm ngay giữa trung tâm thành phố, là một đoạn đường tương đối tốt đẹp, trường đại học này lại ở tỉnh lỵ thành phố Vân Đài lại có thể lấy tên thành phố Vân Đài làm tên đương nhiên sẽ không cô phụ nó mở ra lịch sử giáo dục từ thời dân quốc, có thể bước lên địa vị một trong những trường trung học hàng đầu cả nước, chỉ đứng sau hai mươi trường tồn tại hàng đầu cả nước. Sinh viên nơi này tự nhiên cũng ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, tương lai đều là thiên chi kiều tử.
Hứa Tân vừa mới tan học đã ôm cặp sách đi thẳng ra khỏi trường học, vừa mới đi tới cổng trường đã bị một người anh em học cùng lớp tên Lý Lý ấn bả vai xuống: “Ê, thằng nhóc cậu chạy gấp như vậy, tan học cơm không buồn ăn! Muốn chạy đi đâu đầu thai vậy?” Cậu ta nhìn xuống di động: “Lúc này đã gần 6 giờ rồi, vừa khéo đi nhà ăn.”
Hứa Tân chỉ đống sách vở trong tay mình: “Sắp thi cuối kì rồi, tớ đi tới đối diện học đuổi thời gian, cậu mau buông tay ra.”
Lý Lý kinh ngạc nói: “Tự học thì đi tới thư viện ấy, năm trước Hạ thị vừa mới quyên góp xây một cái thư viện mới, trước kia muốn đi thư viện còn phải xếp hàng dài dài, nhưng mà bây giờ nơi đó rộng lắm, còn có phòng tự học chuyên môn và phòng đọc cách âm, còn chưa đủ cho cậu ôn tập nữa ư?”
Hứa Tân cứ bị ngăn đón mãi thì cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn: “Tớ lười đi tới nhà ăn nên đi thẳng tới đối diện nhà sách Vân Đài phía đối diện, vừa vặn còn có thể chắp vá được bữa cơm.”
Ánh mắt sau cặp kính đen của Lý Lý hơi sáng lên vỗ vỗ người cậu ta: “Được rồi, đều là đàn ông, tớ hiểu mà.” Vừa vặn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu ta cũng đuổi kịp Hứa Tân đang đi qua đường cái: “Được rồi, sợ một mình cậu khổ học cảm thấy tịch mịch nên tớ đi cùng cậu tới phòng tự học.”
Hứa Tân ghét bỏ mà nhìn cậu ta: “Cậu còn chưa thèm lấy sách thì đi phòng tự học làm cái gì?”