Muốn nhìn vυ' của bảo bối quá, nếu mình xoa nhiều nó có to lên không nhỉ.
“An Xuyên! Lên giải đề này cho tôi.”
Cây quạt cũ trên trần nhà phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Thẳng đến khi giáo viên toán học lặp lại một lần nữa, An Xuyên mới chậm rãi thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ.
Bây giờ đã là tháng sáu, các bạn học trong lớp đều mặc áo ngắn tay, chỉ có An Xuyên vẫn còn mặc đồ mùa thu, áo khoác cùng quần dài, cổ áo che kính, không lộ ra miếng thịt nào.
Điều hoà trong phòng không được phép mở, học sinh chỉ có thể dựa vào bốn cây quạt trên trần nhà để hạ nhiệt.
Trong phòng, mọi người đều buồn bực, 40 cái miệng ra sức hô hấp trong không gian nhỏ hẹp, có người lấy sách giáo khoa quạt gió, có người thì mang theo quạt nhỏ, muốn xua tan đi thời tiết nóng bức.
An Xuyên ngồi ở cuối lớp, quạt trần thỉnh thoảng thổi qua người cậu, bên cạnh, Trương Du mặc áo thun, cổ tay áo cuốn lên tới vai, lộ ra cánh tay. Đây là phong cách của nam sinh bây giờ, mỗi ban đều có ba, bốn người mặc như vậy.
Quần tây thô ráp cọ vào đùi, vị trí chỗ mông không ngăn được mà chảy ra chất lỏng ướŧ áŧ, An Xuyên tính sau khi tan học, cậu sẽ đổi miếng băng vệ sinh mới, không thì mùi máu tươi sẽ rất nồng... Ngay cả cậu cũng ngửi thấy mùi, lo sợ, kẹp chặt chân. Cậu rất sợ... cái mũi của Trương Du rất nhạy...
Lúc An Xuyên đứng lên, cổ áo ướt mồ hôi dính sát vào người, bộ dáng này của cậu vô cùng buồn cười.
Trương Du che miệng cười ra tiếng, ánh mắt các bạn học sôi nổi nhìn chằm chằm An Xuyên, có ý tốt, có ý xấu, An Xuyên nắm chặt lấy quyển sách, hơi hơi hé miệng, “Thực xin lỗi lão sư! Em không làm được!”
Lão sư thấy thế cũng không nói gì, phất tay kêu cậu ngồi xuống.
An Xuyên tháo mắt kính, lau lau tròng kính, độ cận của cậu không cao, tuy ngồi ở cuối nhưng vẫn thấy rõ chữ trên bảng. Trương Du ngồi cùng bàn, nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu, nhỏ giọng "chậc" một tiếng, xoay mặt qua chỗ khác, phẩy phẩy tay, cổ và lỗ tai hắn đều đỏ, có lẽ là do nóng. An Xuyên không thèm để ý, trong đầu chỉ toàn lo mùi máu trên người sẽ bị người khác ngửi thấy.
Chuông tan học vang lên, An Xuyên xen lẫn vào đám người đi ra phòng học, cậu đi nhanh đến khu hành chính cách khá xa khu dạy học —— WC ở đây không có người, bởi vậy cậu có thể vào WC nữ.
An Xuyên lấy băng vệ sinh giấu trong tay áo ra, nhanh chóng đổi, sau khi học xong hai tiết khoá, miếng băng thay lúc sáng đã đầy máu, lúc cởϊ qυầи còn tản ra mùi máu tươi rất nồng.
Hai ngày đầu máu chảy rất nhiều, nếu không thay thường xuyên mùi sẽ rất nặng, Trương Du ngồi bên cạnh sẽ phát hiện.
Lúc trước Trương Du từng nói rằng "Cậu mặc quần áo kín mít như vậy có phải bị hôi nách không hả? Ha ha" lại nói "Có phải trên người cậu mọc thêm cái gì phải không? Cho nên mỗi ngày cứ giấu giấu giếm giếm sợ người ta thấy."
Nếu thật là bị hôi nách hoặc là lở loét... An Xuyên nghĩ một chút "Vậy mình cũng sẽ đỡ khổ hơn bây giờ" —— Bị cha mẹ giàu có vứt bỏ, 9 tuổi bị bắt cóc, gia đình không chịu bỏ ra 30 vạn tiền chuộc. Sau lại được người cứu giúp, thấy được khuôn mặt thờ ơ của cha mẹ, từ đó cậu liền hiểu được trên thế giới này, ngoại trừ bản thân cậu ra sẽ không có ai yêu cậu cả.
Thật là buồn cười! Thực ra, ngay cả cậu cũng không yêu bản thân mình, thân thể dị dạng này, chính là nguyên do của mọi bi thảm.