Những Ngày Tháng Đi Học Ở Cổ Đại

Chương 100

Diệp Mẫn nhíu chặt lông mày, nắm chặt tay đập vào giường: "Ai lại dám khiến huynh chịu thiệt?"

Diệp Cảnh cười khẽ: "Đã rất lâu rồi, không nhắc tới nữa." Nói xong khóe miệng Diệp Cảnh hiện lên một tia cười lạnh nói: "Hiện tại những tên ngu xuẩn kia ngược lại không dám động chạm gì đến ta!"

Diệp Mẫn vẫn tức giận, mím môi, nắm tay siết chặt.

Diệp Cảnh thấy cậu như thế, mặc dù cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm lòng, anh ôm vai cậu nói: "Đệ so với ta khi đó tốt hơn nhiều. Có ta ở đây, mặc dù không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ đệ nhưng cũng có thể khiến cho những người bắt nạt đệ phải kinh sợ một phen. Hôm nay sớm nói với đệ những điều này, cũng đỡ cho đệ ngây thơ vô tri trong chuyện này, bị những kẻ thông suốt sớm bắt nạt."

Bên ngoài có bốn tiếng gõ, gõ một nhanh ba chậm, (mình chỉ biết gõ canh tư là 1h sáng còn gõ 1 nhanh ba chậm là gì mình cũng không rõ nữa.) ngày mai hai anh em một người đi Quốc Tử Giám, một người phải đi Đại Lý Tự. Diệp Cảnh thấy thời gian không còn sớm vì thế không tám với cậu nữa. Còn nhiều thời gian, đêm nay cùng cậu nói những lời này, Diệp Mẫn có thể nghe lọt một nửa, đại ca cậu liền muốn cảm ơn trời đất.

Diệp Cảnh suy đoán không sai, Diệp Mẫn dù thừa nhận những lời hôm nay đại ca cậu nói đều có lý nhưng cuối cùng cậu cũng không tin Trang Dực có ý tứ như vậy với cậu, nhưng cũng tự giác mà nhớ lại thái độ quỷ dị của người này đối với cậu. Trước đây chỉ cảm thấy là tính tình y hỉ nộ vô thường, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy đúng đúng. Sao không thấy y cùng người khác làm loạn một trận như đối xử với cậu cơ chứ.

Diệp Mẫn bực bội trở mình, chỉ muốn lần sau gặp Trang Dực, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Đều là đàn ông, đừng nhăn nhó, đoán tới đoán lui mới đúng.

Lúc này, trong viện của Vinh Nam quận vương, Trang Dực cũng không ngủ được.

Trong phòng khách đèn đuốc cháy khắp nơi, sáng như ban ngày. Lúc này người hầu kẻ hạ đều quỳ rạp trên mặt đất, Trang Dực mặt không chút thay đổi ngồi ở trước bàn, cầm trong tay một cây kim chỉ, đang vụng về xuyên qua hạt san hô đỏ thẫm kia.

Hạ Công Công đứng ở một bên thấy trên tay hắn vừa đâm tới lỗ kim đã đâm vào tay chảy máu từng chỗ một thì đau lòng đến mức hốc mắt đều đỏ. Tiểu chủ tử nhà ông lớn như vậy, cũng chưa bao giờ chịu ủy khuất lớn đến nhường này.