Những Ngày Tháng Đi Học Ở Cổ Đại

Chương 12

Khâu thị đỡ Diệp lão phu nhân, dẫn mọi người bước vào phòng lớn. Khương thị làm như không biết gì cả, cười khanh khách hầu hạ Diệp lão phu nhân và Khâu thị ngồi vào ghế.

Trong lúc dùng cơm, Diệp Mẫn và Khương thị nói chuyện như hát, liên tục pha trò. Chỉ chốc lát sau Diệp lão phu nhân đã bị bọn họ chọc cười.

Lúc này bầu không khí căng thẳng mới hòa hoãn chút.

Khâu thị hài lòng gật đầu với Khương thị.

“Cảnh nhi bao giờ thì về?” Dù sao thì Diệp lão phu nhân vẫn rất thương con thương cháu. Thấy Diệp thị lang ăn không ngon cũng không đành lòng nên chủ động hỏi han.

Đôi mày vẫn luôn nhíu của Diệp thị lang lúc này mới giãn ra. Ông trả lời: “Hôm nay con mới nhận được thư của Cảnh nhi nói là vụ án bên kia đã khép lại. Sau khi sửa sang lại hồ sơ vụ án xong là có thể về nhà. Con tính thời gian chắt tầm hơn một tháng nữa là về đến nơi.”

Trong lòng Diệp Mẫn thầm trợn trắng mắt. Ông cha già này của cậu lúc nào cũng vậy. Chỉ khi nhắc tới đại ca mới cười được. Mặt mày ôn nhu đến mức căng mọng.

“Thật sao? Đây chính là tin tốt nha!” Diệp lão phu nhân nghe vậy thì cũng rất vui vẻ.

“Tức phụ của Cảnh nhi cũng nên chuẩn bị sớm.” Diệp lão phu nhân cười dặn dò Khương thị: “Thư phòng của hắn phải sai người dùng hợp la hương huân mỗi ngày. Sai người đi tìm một ít lá bưởi khô về, chờ Cảnh nhi trở về có thể dùng để tắm gội. Nam nhân ấy mà, đi xa về nhất định phải tắm rửa sạch những thứ không sạch sẽ bên ngoài mới được.”

“Vâng, bà nội. Cháu dâu nhớ kỹ.” Khương thị luôn hào phóng khéo léo, khó được một lần ngượng nghịu lên.

Diệp lão phu nhân nở nụ cười than thở: “Đây là lần đầu tiên Cảnh nhi rời phủ lâu như vậy. Lại phải đi đến nơi xa thế, những chuyện sau đấy thì cũng không cần bà già này nói dông nói dài. Mọi chuyện do con tự quyết, có gì không hiểu thì hỏi mẹ chồng của con đi. Bình thường nàng sắp xếp công việc vẫn rất ổn thỏa.”

Khâu thị cũng cười: “Những điều con biết đều học từ mẹ cả.”

“Các con đều là hiền thê.” Diệp lão phu nhân hài lòng gật gật đầu, nói tiếp: “Đúng rồi, hôm trước tiểu tử Hạng Dung có đưa tặng hai xe than Kim Ty đúng không? Ngày hôm qua ta dùng cảm thấy không tệ. Cảm thấy dùng tốt hơn than ngân sương chúng ta thường dùng. Ngươi sai người gửi nữa xe đến chỗ Cảnh nhi để hạ nhân chuẩn bị sẵn, chờ khi hắn về phòng cũng không sợ bị lạnh.”

“Nương, hôm qua ta đã sai người đưa đi.” Diệp thị lang cười nói.

“Ừm.” Diệp lão phu nhân gật gật đầu, lại nói: “Đưa sang Bảo Phong viện của Mẫn nhi bao nhiêu? Nửa xe chỉ sợ không đủ. Đứa bé này sợ lạnh, cần dùng nhiều than hơn.”

“Cái này…” Diệp thị lang không nói tiếp.

Trong lòng Diệp Mẫn thầm cười lạnh, cúi đầu ăn cơm.

Ý cười bên khóe miệng Diệp lão phu nhân dần tắt. Trong lòng Khâu thị và Khương thị đều có dự cảm không lành.

Quả nhiên Diệp thị lang cười làm lành nói: “Hôm qua đưa một xe đến chỗ ngài, còn lại đều đưa đến Bích Hoa các của Cảnh nhi. Con nghĩ Mẫn nhi phải dùng nhiều than, mà đồ quý giá như vậy thì không nên lãng phí…”

Diệp thị lang còn chưa nói hết câu liền bị Diệp lão phu nhân giơ tay đánh gãy, lạnh lùng nói: "Ăn cơm đi, đừng nói nữa."

Khâu thị vừa vội vừa tức. Việc này nàng cũng không biết. Việc nhỏ như chia than này rõ ràng là trách nhiệm của chủ mẫu trong nhà là nàng. Ai mà nghĩ đến Diệp thị lang lại làm chuyện bé xé ra to như vậy.

Khương thị càng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Khăn tay bị nàng siết chặt đến nhăn nhúm. May có nhũ mẫu đi theo phía sau nhấn vai mới hoãn lại được. Than Kim Ty quả thật là thứ quý giá. Đa số đều là đồ tiến cống của Tây Phạm quốc, ít khi xuất hiện ngoài cung. Thế nhưng dù có quý hiếm đến đâu đi nữa thì nàng cũng tuyệt đối không bá chiếm phần của em chồng. Việc mất mặt như vậy nếu truyền ra thì mặt mũi Khương gia bọn họ phải để ở đâu!

Là nàng bất cẩn, hôm qua bà mụ trong viện báo lên, nàng vốn nên hỏi thăm kỹ càng mới đúng.

Khương Nam Sơ vô cùng hối hận, theo bản năng liếc nhìn Diệp Mẫn. Lại thấy Diệp Mẫn đang thản nhiên dùng cơm tựa như chuyện này không chút liên quan gì đến bản thân vậy. Cậu ăn khoai lang phủ đường đến mức hai má phồng lên.

Bầu không khí lạnh dần. Lần này Diệp Mẫn không định cứu vãn tình huống. Cậu cũng không phải là 119, vì cái gì mà mỗi lần Diệp thị lang làm trò hề ở Thọ Vân trai đều muốn cậu đứng ra dập lửa chứ.

Bữa cơm này mọi người ăn mà dạ dày quặn thắt, bao gồm cả Diệp Mẫn, chỉ là cậu nhịn xuống.

hôm nay nhà bếp nấu đồ ăn không tồi.

Sau khi ăn xong, Khương thị hầu hạ tổ mẫu và mẹ chồng uống trà súc miệng. Nhìn lại sắc mặt mọi người, thấy bản thân không thích hợp ở lại bèng đứng dậy rời đi.

Diệp lão phu nhân và Khâu thị đều dặn nàng đường tối cẩn thận trượt ngã. Rồi lại sai người lấy thêm hai cái đèn l*иg cho bọn nha hoàn của nàng cầm.

Diệp Mẫn ngửa cổ uống cạn chén trà, lau miệng nói với Khương thị: “Đại tẩu, ta tiễn ngươi.”

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

“Lần trước ngươi đi về không phải bị một con mèo đen dọa sao? Hôm nay ta đi cùng cho ngươi thêm can đảm đi.”

Khương thị hé miệng cười: “Bên cạnh ta có nhiều người đi theo như vậy còn cần tiểu thiếu gia tiếp thêm can đảm à?”

Diệp Mẫn cũng không ngại ngùng gì, để nha hoàn bên cạnh khoác áo choàng lên cho cậu sau đó nói: “Ta dù có nhỏ thì vẫn là nam nhân. Bên cạnh tẩu đều là nha hoàn bà mụ, một người bị dọa là cả tràng liền kêu oang oang lên. Sợ là còn đáng sợ hơn con mèo mun kia đi.”

Tất cả mọi người bị hắn chọc cười, Khâu thị sờ sờ đầu Diệp Mẫn: “Mẫn nhi của chúng ta thoắt cái liền trưởng thành rồi.”

Diệp Mẫn không được tự nhiên né một chút: “Đừng sờ đầu, sờ đầu là sẽ không cao được.”

Diệp thị lang ho một tiếng, quay đầu lại nói với Khâu thị: “Ngươi phái người đi gọi Phong Kim bảo hắn chờ ở Bích Hoa.”

“Gọi hắn tới làm gì?” Diệp Mẫn hỏi.

“Cầm đèn về Bảo Phong viện cho ngươi. Trời tối om rồi.” Diệp thị lang mất tự nhiên giải thích.

“Không cần thiết. Đại tẩu tự nhiên sẽ an bài người cầm đèn cho ta. Phong Kim mới đón ta từ Quốc Tử học về, ngoài trời lạnh lẽo đừng làm phiền hắn.”

“Một cái hạ nhân thôi mà ngươi còn phải che chở như vậy sao?” Diệp thị lang vừa định bốc hỏa liền miễn cưỡng nhịn xuống.

“Người của ta ta đương nhiên phải che chở.” Diệp Mẫn lạnh nhạt nói, nói xong liền quay người rời đi.

Trong lòng khó chịu, ngoài miệng mới nhịn không được nổi nóng một chút .

Khương thị đã khoác áo choàng xong, hơi hạ người hành lễ với mấy người sau đó liền quay người đi cùng Diệp Mẫn.

Chỉ để lại Diệp thị lang với một bụng tức giận.