Chương 1: Kinh thành
Kinh thành, tuyết lớn rơi suốt một đêm.
Trời chưa sáng, tại phụ hộ bộ thị lang.
Bốn tiểu nha hoàng mặc một bộ y phục màu xanh bưng đủ loại dụng cụ rửa mặt, đi xuyên qua thùy hoa môn bước từng bước nhỏ trên hành lang. Tay chân của bốn người đều bị gió đông thổi đến đông cứng đỏ ửng đứng trước cửa ở nhà chính. Người cầm đèn l*иg đi phía trước khẽ ho nhẹ một tiếng cho thanh giọng xong mới nhẹ nhàng gọi người ở bên trong cửa.
Thùy hoa môn: là một loại cửa tương đối quan trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ.
Chỉ chốc lát sau, cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong. Đồ ở trong tay nhóm tiểu nha hoàn lần được được hai thị nữ ra mở cửa nhận lấy.
Cửa lại lần nữa bị đóng lại. Bốn nha đầu đều đứng ở bên ngoài hành lang chờ sai sử. Hai tay vừa khẽ xoa lấy nhau vừa hà hơi sưởi ấm, chân cũng rất lạnh nhưng bọn họ cũng không dám động đậy, sợ quấy nhiễu vị chủ nhân ở bên trong.
Trong thâm tâm bọn họ lại thầm nghĩ, khi nào mới có thể được thăng chức, có thể tiến vào phục vụ trong căn phòng kia.
Trong phòng.
Diệp Mẫn còn đang ngủ say thì nghe thấy chút động tỉnh nhỏ ở bên ngoài phòng. Cậu trở mình kéo chăn lên che hết nữa gương mặt, trong họng khẽ lầu bầu sau đó lại tiếp tục ngủ. Sau khi bọn nha hoàng đang rón rén vội vàng làm ấm giày cùng quần áo ở bên ngoài bức bình phong nghe thấy động tĩnh ở trong phòng thì đều nín thở ngừng động tác.
Bảo Nguyệt vừa mới đem chậu đồng đặt ở trên chiếc kệ sạch sẽ không cẩn thận phát ra tiếng vang lúc này ngượng ngùng le lưỡi một cái. Đại nha hoàn Bảo Tuyết liếc mắt trừng nàng ta một cái, rón rén vòng qua qua tấm bình phong vẽ đất trời xanh biết đáng giá ngàn vạn hoàng kim đi tới bên cạnh giường, vén lên một góc của màn giường giày nặng nhìn vào trong.
Tiểu chủ nhân vẫn còn đang ngủ.
Nàng ta nhìn về phía chiếc đồng hồ cát một lát rồi lai suy ngẫm một hồi lâu. Cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng gọi người kia: "Tứ thiếu gia, giờ mão* rồi."
Giờ mão: từ 5h đến 7h sáng.
"..."
"Tứ thiếu gia?"
"Tứ thiếu gia, nên dậy rồi."
Mặc dù không có ai đáp lại nhưng Bảo Tuyết kiên nhẫn khẽ gọi như trước.
"Không dậy nổi!"
Rốt cục thì vị thiếu niên ở bên trong màn giường vẫn phát ra giọng nói mang theo giọng ngáy ngủ như vẫn cực kỳ trong trẻo. Giọng điệu tựa như vừa căm tức lại như làm nũng. Bọn nha hoàn đứng ở bên ngoài bức bình phong đều che miệng nhịn cười.
Bảo Tuyết cố gắng đè nén khóe miệng đang muốn nhếch lên xuống nói: "Đã tới giờ mão, nên dậy đi học."
"Không dậy!"
"Tứ thiếu gia..."
Nha hoàn đứng ở bên giường vẫn kiên nhẫn gọi.
Diệp Mẫn buồn bực mà kéo chăn lên che lại đỉnh đầu.
Chỉ chốc lát sau, từ bên trong chăn lại truyền gia giọng nói có chút buồn bực: "Một khắc*, một khắc sau lại gọi ta."
Một khắc: Bằng 15 phút.
"Vậy thì không kịp ăn sáng mất." Bảo Tuyết khổ sở nói.
"Bỏ bánh nhân thịt lên xe ngựa."
Diệp Mẫn nói xong thì lại trở mình, quay cả lưng cùng mông ra ngoài ý bảo không cần phải nhiều lời nữa.
Bảo Tuyết bất đắc dĩ phải buông màn giường xuống lui ra. Ở bên ngoài bức bình phong đã sớm có nha đầu nhanh tay lẹ mắt đi gọi phòng bếp chuẩn bị đồ.
Diệp Mẫn cảm thấy bản thân chỉ mới ngủ được có mấy giây đã bị gọi dậy. Mặc dù mơ mơ màng màng nhưng cũng biết không còn thời gian để ngủ nướng nữa. Cậu cố đè nén cơn buồn ngủ nhắm mắt lại ngồi thẳng người dậy. Nữa thân trên cứ thế bị lộ ra khỏi chăn, cảm giác mát mẻ khiến cậu có chút tỉnh táo lại.
Lông mi dày rậm run lên, khẽ mở hai mắt ra. Trước mắt là một ly nước chè xanh mà Bảo Tuyết đưa tới. Cậu khẽ mím môi húp một ngụm, nhiệt độ vừa phải, sau đó mới ngữa đầu ra dốc hết nữa chén còn lại vào miệng.
Lục phủ ngũ tạng đã khô cạn suốt một đêm được làm ướt, cảm giác tức giận khi bị gọi dậy cũng vơi đi không ít.
Diệp Mẫn dùng chân đυ.ng vào bình nước đã được làm ấm từ trước đặt ở trong chăn. Cậu phải dùng ý chí cực lớn mới có thể đủ sức vén chăn lên bước xuống giường, mặc thêm một lớp áo khoác mà Bảo Niên đưa tới sau đó mới đi rửa mặt.
Dùng bột mầm đậu nành xoa xoa lên mặt mấy cái rồi lại dùng nước ấm rửa lại, sau đó lại hít vào mấy cái. Diệp Mẫn hỏi Bảo Hà đang đứng bên cạnh nâng khăn mặt cho cậu: "Ngươi xem lỗ mũi của ta có phải đã bị đông đỏ rồi không?"
Bảo Hà nhìn gương mặt trắng nõn non mịn của tiểu thiếu gia sau đó hé miệng cười nói: "Đâu có bị đỏ đâu? Tứ thiếu gia chỉ biết nói bậy thôi."
Bảo Niên đang đứng bên cạnh để Diệp Mẫn thay nước súc miệng đưa một bình muối dùng để xúc miệng cho tiểu nha đầu đứng bên cạnh cầm, tức giận liếc Diệp Mẫn một cái: "Không thể thêm chậu than nữa đâu, nếu không để lão gia biết thì..."
Bảo Niên còn chưa nói hết câu đã bị Bảo Tuyết liếc xéo, phẫn nộ ngậm miệng.
Diệp Mẫn sợ lạnh, người hầu bên trong Bảo Phong Viện đều biết. Trong phòng của người bình thường chỉ đặt hai chậu than là đủ. Còn trong phòng thiếu gia của bọn họ lại đặt tới bốn cái.
Bảo Tuyết tặng Bảo Niên một cái liếc mắt sau đó lại cười nói với Diệp Mẫn: "Tứ thiếu gia, trên trán của nô tỳ đều chảy mồ hôi luôn rồi đây. Ngài coi như thương bọn em đi được không."
Khắp nơi trong ngoài phòng của Bảo Phong Viện sau khi Diệp Mẫn tỉnh dậy thì đều đã được thắp đèn lên. Diệp Mẫn dựa vào ánh nến nhìn lại. Quả nhiên trên trán của Bảo Tuyết đã bị một tầng mô hôi lấp đầy.
"Trời lạnh như vậy mà sao ngươi còn toát mồ hôi?" Diệp Mẫn có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi.
"Nô tỳ ở trong phòng quá ấm áp. Chỉ vừa nhúc nhích một chút thôi đã nóng đến mức cả người đều khó chịu."
"Vậy thì làm theo ý của các ngươi đi."