Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi

Chương 2: Trở về nước - Gặp mặt nam phụ

Tuệ An rơi từ trên trời xuống một cái giường khiến lưng cô suýt gãy ra. Miệng lẩm nhẩm chửi bụt. Sau khi định hình được cô nhìn quanh thì mới thấy mình đang ngồi trong một căn phòng mĩ lệ. Nói chung là chỉ có những đứa nhà giàu mới sống được ở đây. Tuệ Anh trầm tĩnh nghĩ lại cái cốt truyện mình đã đọc, rõ ràng nhà nữ chính nghèo rớt mồng tơi cơ mà sao cô có thể nằm ở đây.

Tuệ An bỗng giật mình:

- Thôi chết! Chả lẽ đây là cuối truyện rồi ư? Lúc nam chính nữ chính lấy nhau. Nhưng như vậy thì nam phụ chả phải đã chét rồi ư? Không thể nào.

Vì vậy nên Tuệ An chắc chắn cô đã xuyên nhầm vào thân thể của người khác. Đang trầm tư thì bỗng có người mở cửa bước vào phòng:

- An Nhi! Mau xuống ăn sáng đi con

Tuệ An bất giác quay đầu lại, cảm nhận của cô là người phụ nữ trước mặt quá đẹp. Dù chắc hẳn đã qua tuổi 30 nhưng vẫn không che nổi sắc xuân.

- Mẹ?

- Sao vậy?

Tuệ An đoán không sai...đây chính là mẹ của thân thể này. Cô liền nghĩ cách:

- Con đố mẹ nhé! Con tên là gì?

Người phụ nữ bật cười:

- Con tên là Lục Tuệ An

Tuệ An nghe cái tên này quen quen nhưng vẫn cố tình hỏi tiếp:

- Thế mẹ tên là gì?

Người phụ nữ lại cười, xoa đầu cô:

- Con nhỏ này muốn mẹ vui hả? Mẹ tên là Ái Phương, cha con là Lục Hạo Đông.

Nghe đến đây cơ hàm của Tuệ An đơ luôn. Cô thật muốn gϊếŧ tên bụt mà. Chả biết nghĩ gì mà cho cô xuyên vào cái cơ thể khỉ gió này. Lục Tuệ An chính là chị ruột của Lục Kiều Nam, nhưng chỉ xuất hiện ở những chi tiết nhỏ của truyện, đa phần là trong kí ức của Lục Kiều Nam. Mẹ Tuệ An sau khi sinh cô thì bị mất khả năng sinh nở. Cha cô vì thế mà đi nɠɵạı ŧìиɧ, rồi có một đứa con riêng là con trai. Mẹ Tuệ An biết thân biết phận nên nhận nuôi đứa con như con đẻ của mình. Nhưng Tuệ An lại cực kì ghét Lục Kiều Nam, luôn lạnh nhạt với cậu. Khi lên cấp hai cô liền cùng mẹ sang Mỹ sinh sống, còn Lục Kiều Nam thì ở lại nước với cha. Tóm lại quan hệ chị em rất rắc rối.

Tuệ An thở dài nghĩ: "Thế này thì khiến cậu ta khóc còn khó hơn lên trời"

Lục Tuệ An trong truyện không có nói gì đến tính cách hay sở thích gì vì xuất hiện quá ít. Chỉ có đoạn cuối khi Lục Kiều Nam chết thì cô có nói một câu:"Cậu quá ngu ngốc". Thế này chả phải bụt chơi khăm cô hả? Đã là chị em lại còn có hiềm khích từ nhỏ thì làm được cái mịa gì -_-

Đang suy nghĩ thì Tuệ An bị Ái Phương vỗ lưng làm giật mình. Bà nói:

- Mẹ xuống trước đây...Mau thay đồ rồi xuống nhé!

- Dạ....!

.....................

Bữa ăn

Tuệ An ngồi ăn nhẹ nhàng đến lạ, suốt buổi cô không phát ra âm thanh nào khiến cho Ái Phương khá nghi ngờ. Một lúc sau cô mới hít một hơi:

- Mẹ ơi! Chúng ta về nước đi.

Ái Phương kinh ngạc:

- Về Việt Nam ư?

- Vâng.

Ái Phương xúc động đến suýt rơi nước mắt:

- Có phải con tha thứ cho cha con và Kiều Nam rồi không? Được, mẹ sẽ đặt vé máy bay chiều nay chúng ta sẽ về nhà luôn.

Tuệ An nghĩ nếu như cô về nước càng sớm thì càng nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giờ cô đang học lớp 12 còn Kiều Nam thì chắc là lớp 10. Giai đoạn nay anh cũng mới chỉ gặp nữ chính Hiểu Anh, tình cảm còn chưa sâu đâm, tốt nhất triệt cỏ trước khi nó lớn.

Và ngay chiều cô đã cùng Ái Phương bay thằng về nước. Tại sân bay, có cả đống người đón hai mẹ con cô và cũng bao gồm cả Lục Hạo Đông. Ông ta hớn hở chạy ra đón vợ, hai người ôm nhau nồng thắm khiến Tuệ An nổi da gà. Cha mẹ ở thê sgiwosi kia cua rcoo còn chửa nắm tay nhau lần nào, có khi cô còn hỏi:"Mình được sinh ra kiểu gì nhỉ?"

Lục Hạo Đông thấy ánh mắt của Tuệ An liền buông vợ mình ra rồi quay sang ôm con gái:

- Cha nhớ con lắm...An Nhi..

Tuệ An cố nặn ra nụ cười:

- Con cũng nhớ cha.

Lục Hạo Đông cố ý giải thích:

- Kiều Nam...hôm nay nó vẫn đi học nên không đón hai mẹ con được. Chúng ta về nhà nhé? Chắc nó cũng sớm về thôi.

Nói rồi ca rông lẫn Ái Phương đều nhìn sắc mặt Tuệ An nhưng cô chỉ nhún vai cho qua:

- Cũng được! Chúng ta về nhà ạ.

Phải công nhận biệt thự Lục gia quá to và lộng lẫy. Trông cũng chẳng khác một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, mỗi tội Tuệ An chỉ là cô công chúa giả. Vali đều do mấy tên vệ sĩ cầm nên Tuệ An chỉ việc đi thẳng vào nhà. Bên ngoài đã vậy nội thật bên trong càng khiến người ta ngỡ ngàng. Tất cả đều theo phong cách Châu Âu, màu chủ đạo là màu vàng.

- Phòng của con...cha...

Ngeh tiếng Lục Hạo Đồng, Tuệ An liền quay ra:

- Sao ạ?

- Phòng đó...đối diện với phòng Kiền Nam

Tuệ An gật đầu rồi cười mỉm. Ái Phương bỗng căn thẳng:

- Nếu con không thích thì có thể đổi.

Cô ngu gì mà đổi chứ, càng gần càng dễ tiếp cận.

- Không sao đâu ạ. vậy con xin phép ba mẹ, con lên phòng trước ạ.

Chờ cô đi lên Ái Phương và Lục Hạo Đông mới bất đắc dĩ thở dài nhìn nhau. Ngắm ngía xong phòng, Tuệ An cũng không bất ngờ mấy vì cô ngắm mấy thứu lộng lẫy này cũng chẳng phải lần đầu. Điều làm cô ngạc nhiên là mọi thứ đều sạch sẽ, kiểu như có người luôn lau dọn. Nhìn đống quần áo màu mè của Lục Tuệ An làm cô phát chán, học sinh cấp ba mà ăn mặc kiểu này tại sao lại vẫn chưa bị đuổi học cơ chứ? Nhân lúc đnag làm con nhà giàu cô phải đi mua một chút quần áo.

Vừa bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt Tuệ An là một chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần âu đen đang đứng cạnh đó. Gương mặt anh có chút non nớt của tuổi trẻ nhưng không giấu đi đâu được cái vẻ hoàn mĩ đến kì lạ. Tuệ An nhìn thôi cũng cảm thấy tim đập nhanh nhưng cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Trên vai cậu ta có đeo một cái cặp...chính xác là học sinh.

- Chào chị! Em nghe nói chị đã về nước rồi như em bận không thể ra đón...

Tuệ An đính chính được một điều người này chính là em trai cô - Lục Kiều Nam. Cô cũng tỏ ra thân thiện:

- Ồ...Chào cậu. Không sao.

Lục Kiều Nam nghe cô nói vậy liền đỏ mặt. Đây là lần đầu Tuệ An nói với cậu nhiều như vậy (Sau nầy còn nhiều nữa). Thường thường cô chỉ trả lời cậu một hoặc hai từ nhưng cũng chẳng dễ nghe là mấy.

- Chị...chị định đi đâu vậy ạ?

- Đi mua một chút đồ!

- Dạ...

- Cậu không bận gì chứ?

- Dạ?

- Cất đồ đi rồi đi cùng tôi. Mới về nước nên tôi không quen nơi này.

- Á? Dạ vâng! Chị xuống trước đi, em sẽ xong nhanh thôi ạ.