Kết Hôn Mà Thôi

Chương 45

-----

Dỗ vợ.

Trình Ly nghe vậy thì nhớ tới chiều nay, trong phòng họp của công ty, anh dùng lòng bàn tay khẽ xoay ghế, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Cô hơi hé môi dưới, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu lại nghĩ không ra lời gì.

Cuối cùng, Trình Ly nhịn rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:

"Ồ, thì ra anh cũng có vợ à."

Cô cho rằng anh đã thực sự coi như không có chuyện tình cảm này.

“Anh xin lỗi.” Thái độ của Dung Kỳ đã hoàn toàn không còn cứng rắn như khi ở văn phòng, anh dùng hai tay ôm lấy cô, khẽ lay người cô, giống như đang làm nũng.

Trình Ly cố gắng mím khóe môi lại để ngăn cho mình không mỉm cười.

Dung Kỳ cụp mắt nhìn thẳng vào cô:

“Đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy.”

Người này.

Trình Ly đột nhiên nhận ra rằng cô thực sự không thể xử lý anh.

Anh thực sự biết cứng rắn khi anh cần cứng rắn, và khi cần nhận lỗi anh xin lỗi còn nhanh hơn bất kỳ ai.

----

Do lỗi và không thể xóa chương nên mình x3 nội dung cho đủ 500 chữ, nội dung nối tiếp không có bị mất nha mn^^

----

-----

Dỗ vợ.

Trình Ly nghe vậy thì nhớ tới chiều nay, trong phòng họp của công ty, anh dùng lòng bàn tay khẽ xoay ghế, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Cô hơi hé môi dưới, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu lại nghĩ không ra lời gì.

Cuối cùng, Trình Ly nhịn rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:

"Ồ, thì ra anh cũng có vợ à."

Cô cho rằng anh đã thực sự coi như không có chuyện tình cảm này.

“Anh xin lỗi.” Thái độ của Dung Kỳ đã hoàn toàn không còn cứng rắn như khi ở văn phòng, anh dùng hai tay ôm lấy cô, khẽ lay người cô, giống như đang làm nũng.

Trình Ly cố gắng mím khóe môi lại để ngăn cho mình không mỉm cười.

Dung Kỳ cụp mắt nhìn thẳng vào cô:

“Đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy.”

Người này.

Trình Ly đột nhiên nhận ra rằng cô thực sự không thể xử lý anh.

Anh thực sự biết cứng rắn khi anh cần cứng rắn, và khi cần nhận lỗi anh xin lỗi còn nhanh hơn bất kỳ ai.

----

-----

Dỗ vợ.

Trình Ly nghe vậy thì nhớ tới chiều nay, trong phòng họp của công ty, anh dùng lòng bàn tay khẽ xoay ghế, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Cô hơi hé môi dưới, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu lại nghĩ không ra lời gì.

Cuối cùng, Trình Ly nhịn rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:

"Ồ, thì ra anh cũng có vợ à."

Cô cho rằng anh đã thực sự coi như không có chuyện tình cảm này.

“Anh xin lỗi.” Thái độ của Dung Kỳ đã hoàn toàn không còn cứng rắn như khi ở văn phòng, anh dùng hai tay ôm lấy cô, khẽ lay người cô, giống như đang làm nũng.

Trình Ly cố gắng mím khóe môi lại để ngăn cho mình không mỉm cười.

Dung Kỳ cụp mắt nhìn thẳng vào cô:

“Đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy.”

Người này.

Trình Ly đột nhiên nhận ra rằng cô thực sự không thể xử lý anh.

Anh thực sự biết cứng rắn khi anh cần cứng rắn, và khi cần nhận lỗi anh xin lỗi còn nhanh hơn bất kỳ ai.