Kết Hôn Mà Thôi

Chương 14:

----

Ở trong mắt ông, Trình Ly vẫn là một cô bé.

Thứ bảy hôm sau, Trình Ly không đi đâu cả mà ở nhà ngủ bù.

Ăn cơm chiều xong, Lăng Sương Hoa gõ cửa phòng của cô: “Mẹ với ba con muốn đi siêu thị một chuyến, con muốn đi không?”

“Không muốn.” Trình Ly nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà một cách vô định.

Lần này Lăng Sương Hoa không nhịn được nữa, bà trực tiếp vặn cửa phòng ra:

“Mẹ nói sao hễ có ngày nghỉ là con nằm mốc meo ở nhà không vậy? Có thời gian làm thế thì sao không cùng...”

“Con đi, con đi con đi.” Trình Ly nói trước cắt ngang lời bà nói.

Cô sợ Lăng nữ sĩ lại nhắc đến Hứa Ký Hành.

Kết quả trước khi đi bụng của ba cô không thoải mái muốn vào nhà vệ sinh, Lăng Sương Hoa trợn trắng mắt.

Quay đầu lại thấy Trình Ly mặc một cái quần màu tím hoa hòe lòe loẹt in nhân vật hoạt hình.

Lăng nữ sĩ nhíu mày nói: “Con định mặc vậy ra ngoài?”

Trình Ly đổi chiếc dép lê ở nhà thành chiếc dép lê kẹp chân, cúi đầu nhìn thử rồi thản nhiên nói: “Thoải mái mà.”

“Nào có đứa con gái nào mặc đồ như vậy ra ngoài như con đâu chứ.” Lăng nữ sĩ vừa ghét bỏ vừa nhắc mãi.

Trình Ly ngẩng đầu: “Đại khái là bởi vì thành phố này đã không còn người con để ý nữa.”

Lăng Sương Hoa trừng mắt nhìn cô: “Nói hươu nói vượn gì đó.”

Mùa hè có ngày dài, lúc này đã là 6 giờ chiều nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang.

Hai người dạo một vòng trong siêu thị, cũng chẳng có gì muốn mua.

Ai ngờ sau khi ra khỏi siêu thị Lăng Sương Hoa ngược lại mới nhớ: “Giấm chua trong nhà hết rồi, con quay lại mua một chai giúp mẹ đi.”

“Dù sao lát nữa cũng không nấu cơm, không để mai mua được à mẹ?” Trình Ly hơi bực bội.

Dẫu lúc này đã chạng vạng nhưng tiết trời vẫn cực kỳ nóng bức, vừa đi một tí thì cả người đã toàn mồ hôi.

Lăng nữ sĩ trừng mắt với cô: “Vậy được, sáng mai con thức dậy mà mua.”

Trình Ly luôn bị Lăng nữ sĩ quản thúc, lúc này cũng không ngoại lệ, cô chịu thua nói: “Được rồi, con đi, con đi liền nè.”

Trình Ly chậm rì rì tìm một cửa hàng tiện lợi ven đường mua một chai giấm chua rồi trở về.

Căn hộ nhà cô nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh vừa lúc có mấy dãy nhà biệt thự kiểu Tây đã cũ.

Biệt thự dưới bóng râm che khuất, trong sự thay đổi của thời gian có một cỗ phong tình, nổi bật lên giữa những ngôi nhà có phong cách hiện đại và thời thượng xung quanh.

Trình Ly men theo bức tường thấy được khu vườn tao nhã thanh lịch trong ngôi nhà kiểu Tây cũ.

Lòng vô cớ dâng lên sự trào phúng, nhà họ Lục có cái gì tốt, Hứa Ký Hành có bản lĩnh thì đòi phú bà mua một căn nhà kiểu Tây cho anh ta đi.

Vừa đi ngang qua đầu hẻm, cô đã thấy Lăng Sương Hoa đứng bên cạnh một chiếc xe.

“Mẹ.” Cô gọi một tiếng.

Lăng Sương Hoa bảo cô qua, vừa đến gần Trình Ly đã thấy một cụ bà đứng bên cạnh mẹ mình.

Lăng Sương Hoa nói: “Ly Ly, còn không mau chào hỏi bà một tiếng.”

Trình Ly cực nghe lời hô: “Cháu chào bà.”

“Ồ, Ly Ly quả thật càng lớn càng xinh đẹp.” Cụ bà cười ha hả khoa trương, đầy mặt vui mừng.

Giờ phút này Trình Ly nhìn chăm chú quan sát cụ bà, đột nhiên vừa vui vừa kinh ngạc hô lên: “Bà là bà cụ Hướng bán bánh củ cải chiên.”

Trước kia gần trường cấp ba của Trình Ly có một cặp vợ chồng già bày hàng ở đấy, bánh củ cải chiên của họ nổi tiếng gần xa, khi ấy vô số người phải lái xe đến đây mua về thưởng thức.

Trình Ly càng thích hơn, một tuần có thể ăn sáu buổi.

Chỉ tiếc sau này khi cô lên đại học thì hai ông bà không còn làm nữa.

“Làm khó con còn nhớ rõ bà.” Bà nội Hướng nghe thế, mỉm cười càng thêm vui vẻ.

Lăng Sương Hoa nói: “Bà Hướng dọn đến đây ở, sau này chính là hàng xóm của chúng ta.”

Trước đó Trình Ly nghe nói gia đình hai ông bà trở về quê, giờ cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá rồi.”

Đang vui mừng thì Trình Ly đột nhiên nhớ đến một chuyện.