Kết Hôn Mà Thôi

Chương 5:

----

"Vốn dĩ tớ còn tưởng rằng đồ chó má Hứa Ký Hành là loại người giàu tình cảm hiếm có trong giới tài chính, hình tượng đàn ông cặn bã trong giới tài chính không hợp với anh ta chút nào.

Bây giờ xem ra anh ta đúng là loại người ứng với câu qua cầu rút ván mà."

Mạnh Nguyên Ca ngồi đối diện đang phát điên lên, tức muốn hộc máu.

Mạnh Nguyên Ca và Trình Ly quen biết nhau từ khi còn học tiểu học, mặc dù hồi cấp hai không học cùng một trường nhưng khi lên cấp ba và đại học hai người lại ở cùng nhau.

Ngay cả người lớn hai nhà cũng biết và thân thiết với các cô.

Nói tóm lại thì là mối quan hệ chị em ruột khác họ.

Vốn là Mạnh Nguyên Ca còn đang lười nhìn mấy đôi yêu nhau ngược cẩu độc thân trong đêm Thất Tịch tối nên đã về nhà từ sớm để xem phim truyền hình.

Nhưng lại nhận được điện thoại của Trình Ly, cô chạy như ngựa không ngừng vó tới nơi.

Trình Ly đã ngồi đây nghe cô mắng chửi suốt nửa tiếng đồng hồ.

Mạnh Nguyên Ca mắng đến hưng phấn, cô ngừng lại uống một ngụm rượu:

"Cái thằng cặn bã chó má này biết diễn quá cơ, thật sự, ngay cả một chuyên gia giám định tra nam như tớ cũng bị đánh lừa.

Trông dáng vẻ khi anh ta theo đuổi cậu, ai mà ngờ được anh ta lại là loại người như thế chứ."

Ai nói không ai ngờ được chứ.

Trình Ly cũng đâu phải bị mê hoặc bởi cái vẻ ngoài của anh ta.

Tuy rằng cô và Hứa Ký Hành là bạn cùng đại học, nhưng chênh nhau đến hai khóa, chẳng quen biết nhau.

Cho đến tận khi dự án góp vốn của Phiếm Hải góp vốn, Trình Ly mới nhận biết đối phương trong công việc.

Trình Ly cũng không có cảm xúc đặc biệt gì với anh ta, chỉ coi anh ta như một đối tác bình thường

Nhưng Hứa Ký Hành lại thích Trình Ly ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc ban đầu, Hứa Kỳ Hành không thể hiện quá rõ ràng, chỉ âm thầm đối xử tốt với Trình Ly.

Mãi cho đến khi anh ta nhận ra rằng Trình Ly còn chẳng buồn nói chuyện với anh ta, anh ta mới thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

Đương nhiên, Trình Ly đã thẳng thừng từ chối.

Vốn tưởng mọi người đều là người trưởng thành, bị từ chối thì coi như chưa có gì xảy ra.

Xét cho cùng, xã hội bây giờ ồn ã như thế, mà hơn nữa Hứa Ký Hành còn làm trong ngành tài chính, công việc bận rộn đến vậy, ai mà có thể kiên nhẫn theo đuổi một người như thời còn là sinh viên được chứ.

Nhưng Hứa Ký Hành không từ bỏ.

Anh ta thực sự kiên nhẫn theo đuổi Trình Ly suốt hai năm.

Cuối cùng vào một năm trước, trong một buổi tối, Trình Ly thấy đã nửa đêm mà Hứa Ký Hành vẫn còn đứng chờ ở cửa công ty, đang hút một điếu thuốc để xốc lại tinh thần, trong một phút giây nào đó, trái tim cô đã rung động.

Hai người cũng thuận theo tự nhiên mà qua lại với nhau.

Vậy mà chỉ mới một năm trôi qua, gã đàn ông này đã hoàn toàn thay đổi.

Ngay cả Trình Ly cũng cảm thấy thật nực cười.

Nếu đã không kiểm soát được nửa thân dưới của mình, vậy thì ngay từ đầu anh ta đâu cần phải tốn công, hết lòng hết dạ theo đuổi người khác như vậy.

Mạnh Nguyên Ca thấy cô cúi đầu uống rượu thì tức giận nói:

"Sao tớ thấy cậu chẳng tức giận chút nào thế."

Trình Ly: "Không phải là tớ không tức giận, chỉ là tớ nghe cậu mắng anh ta nên thấy sảng khoái cực kỳ.

Cậu nói thay cho miệng tớ rồi."

Mạnh Nguyên Ca học ngành báo chí, sau khi tốt nghiệp thì lập tức bước vào làm việc trong ngành truyền thông tài chính, dù vậy Trình Ly cũng không ngờ rằng vốn từ để chửi mắng của cô bạn lại dồi dào đến vậy.

"Mắng anh ta á? Bây giờ tớ còn đang nóng lòng muốn đánh anh ta một trận đây, tớ tự hỏi sao lúc đó cậu lại không xông lên cho anh ta một trận luôn cho rồi."

Mạnh Nguyên Ca càng nghĩ càng thêm tức giận:

"Nếu không thì cậu nói luôn cho tớ biết cái thằng cặn bã đó đang ăn ở nhà hàng nào, tớ sẽ tới trút giận thay cậu ngay lập tức."

"Và sau đó hai chúng ta sẽ nói chuyện trên chiếc giường ngủ miễn phí trong trại tạm giam mười lăm ngày."

Mạnh Nguyên Ca giơ tay sờ trán Trình Ly than thở: "Sao lúc nào cậu cũng có tâm trạng nói mấy chuyện cười nhạt nhẽo vậy hả."