Chung Tình đã nghĩ đến nhiều trường hợp nhưng chưa từng ngờ rằng lại là trường hợp này.
Nàng cứ ngỡ rằng mình có thể đồng hành cùng Tiêu Vong Vân cho đến khi hắn phi thăng thành công lên Tiên giới.
Nhưng thực tế cho nàng biết điều ấy là không thể.
Lời của hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai, “Vốn không nhanh như vậy nhưng ngài lại là tâm ma của nam chủ. Ngài càng mạnh thì nam chủ càng phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.”
“Ngài hấp thụ nhiều Đế Lưu Tương như vậy, thực lực tăng vọt. Nam chủ đã bị tâm ma ảnh hưởng, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện nhân cách khác.”
“Nhưng đó cũng là chàng ấy phải không?”
“Đúng vậy thưa ký chủ.”
Hệ thống giấu mặt, chỉ còn Chung Tình ngồi ngơ ngẩn một mình trên tảng đá lớn trên đỉnh Lâm Tiên.
Đây là nơi nàng thích nhất vì ngồi ở đây, nàng có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp.
Chẳng qua giờ đây, trước mắt vẫn là cảnh sắc đẹp đẽ nhưng Chung Tình không còn tâm trạng để thưởng thức nó nữa.
Một bóng người lặng lẽ tiến lại gần, Chung Tình được ôm trong vòng tay vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nàng ngoảnh lại nhìn, đối diện là một khuôn mặt mà cho dù nàng có nhắm mắt cũng vẽ ra được.
Chỉ là bây giờ, khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười bất cần đời.
Tiêu Vong Vân dịu dàng vươn ngón tay như ngọc ngà của mình ra vuốt ve khuôn mặt Chung Tình: “Tiểu Kinh Hồng của ta, nàng đang suy nghĩ gì vậy?”
Chung Tình nhắm mắt lại, ngửi mùi hương cỏ cây dịu nhẹ chỉ đối phương mới có, nắm lấy ngón tay không đứng đắn của hắn rồi đặt lên chỗ trái tim mình đang loạn nhịp: “Ta đang nghĩ về chàng.”
Giọng điệu của nàng rất mềm nhẹ nhưng không giấu nổi sự ỷ lại và quyến luyến.
Đôi mắt của Tiêu Vong Vân gần như tối sầm ngay lập tức.
Chung Tình chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, cả người bị ôm chặt vào lòng.
Bên tai là nụ cười và hơi thở nóng hổi của người đàn ông: “Còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta. Tiểu Kinh Hồng, có phải do ta chưa từng chạm vào nàng hay không?”
Chung Tình ngẩng đầu để nhìn rõ nam nhân này hơn. Nàng vươn tay vòng qua cổ của hắn, từ từ hé môi, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ nhẹ: “Chàng muốn chạm vào ta như thế nào?”
Vòng tay ôm eo nàng càng siết chặt lại. Tiêu Vong Vân híp mắt nhìn nàng một lúc rồi chợt mỉm cười: “Nàng đang nghiêm túc chứ?”
Chung Tình mím môi, liếc hắn một cái: “Chàng thấy sao?”
“Ta cảm thấy không nên lãng phí một món điểm tâm ngon miệng như vậy –––”
Nụ hôn mãnh liệt đến quá đột ngột.
Chung Tình gạt bỏ mọi ràng buộc tâm lý, lần đầu chủ động phối hợp như vậy.
Tuy trong lòng Tiêu Vong Vân vẫn hơi nghi ngờ nhưng dù sao nhân cách này cũng không giống hắn của trước kia.
Hắn buông thả cho bản thân đắm hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ khi được nếm món điểm tâm có hương vị ngọt ngào.
“Chàng có muốn ôm ta không?” Hôn xong, hô hấp của cả hai đều rối loạn.
Tiêu Vong Vân có cảm giác ánh mắt của nàng như một cái móc câu, quyến rũ đến mức khiến tim hắn ngứa ngáy, đôi mắt chỉ có thể nhìn nàng.
“Nàng có nghiêm túc không?” Hắn hỏi với chất giọng trầm thấp.
Dù cơ thể đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng hắn nhẫn nhịn, nghiêm túc hỏi ý kiến của nàng.
Chung Tình lẩm bẩm với vẻ hơi bất mãn: “Lúc nào rồi mà còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ. Để ta nói cho chàng biết, ta giỡn thôi…”
Tiêu Vong Vân mím môi cười: “Vậy thì ta cũng trả lời nàng. Muộn rồi!”
Trước mắt nàng là một mảnh u ám, đợi đến lúc phục hồi tinh thần thì lưng nàng đã chạm vào tấm chăn bông mềm mại.
Quần áo che thân bị thuật pháp cởi sạch, Chung Tình ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt.
Cho dù người kia thay đổi tính cách thì vẫn dịu dàng như vậy.
Chung Tình thở dốc, nhìn màn lụa màu xanh nhạt trên đỉnh đầu, cuối cùng một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt.