Thân kiếm vốn ảm đạm không có ánh sáng giờ lại loé lên từng tia sáng bạc, toàn bộ thân kiếm như được phủ một lớp ký hiệu đặc biệt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đây là vật bất phàm.
Chung Tình vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, miệng vết thương đã sớm biến mất kể từ khi tay cô rời khỏi mũi kiếm.
Không có gì bất ngờ, dưới chuôi kiếm, Chung Tình sờ được mấy vết lõm sâu — bên trên có khắc tên của thanh kiếm này.
Sương Hàn.
Mãn đường hoa túy tam thiên khách,
Nhất kiếm sương hàn thập tứ châu.
(Dịch thơ:
Hương hoa khắp nhà làm say lòng vô số tân khách,
Một thanh gươm bén tiêu trừ thập tứ châu.) (*)
(*) Trích thơ Quán Hưu.
Sương Hàn là tên của thanh kiếm này, cũng là tên của Chung Tình bây giờ.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy bản thể, Chung Tình nhận thấy được cảm giác thân thiết và thoả mãn truyền ra từ bên trong cơ thể — Dù sao cô cũng là linh hồn sinh ra từ thanh kiếm này, càng gần bản thể, trạng thái sẽ càng tốt.
Đây cũng là lý do Chung Tình xin chuôi kiếm từ chỗ nam chính.
Cô nhìn thanh kiếm trong tay, trong đầu niệm một câu nói.
Ngay lập tức thanh cổ kiếm bị thu nhỏ lại, hoá thành hình dạng chỉ lớn bằng bàn tay, từ tay cô bay dần lên không trung, rồi từ từ hoàn toàn đi vào giữa mày Chung Tình.
——
Chung Tình cứ như vậy ở lại Lăng gia.
Cuộc nổ súng ở khách sạn lần đó thu hút không ít sự chú ý, nhưng không hề gây ra ảnh hưởng gì đến Lăng gia.
Thậm chí Chung Tình cũng không nhìn thấy cảnh sát nào đến Lăng gia tra hỏi — Có thể hiểu được quyền thế của Lăng gia lớn tới cỡ nào.
Mà người chủ mưu, hiện tại còn đang sống dở chết dở trong nhà lao của Lăng gia.
Cuối cùng bên phía chính phủ đành tuyên bố sự việc lần này là do khủng bố gây ra, đồng thời khẳng định toàn bộ tội phạm đều đã bị bắt giữ.
Người dân cũng chỉ muốn một cái thông báo chính thức mà thôi, còn thật hay giả, ai mà biết được?
Người dân cũng thuộc dạng mau quên, rất nhanh đã bị hấp dẫn bởi những tin tức khác, mà vốn dĩ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, bẵng qua mấy ngày liền quên cũng bình thường.
——
Mà về Chung Tình…
Cô và Lăng Hoàn Vũ giống như có sự ăn ý…
Cô chưa bao giờ hỏi hắn làm cái gì bên ngoài, hay âm mưu cái gì bên trong.
Mà Lăng Hoàn Vũ cũng chưa bao giờ tra hỏi lai lịch của cô.
Đối với Tam gia nhà họ Lăng, đây là một chuyện rất khó, vì hắn đã quen với việc điều khiển tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
Chỉ là lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng cô.
Thân phận của cô ở bên ngoài, là người phụ nữ của Tam gia nhà họ Lăng.
Tam gia chưa từng có ai bên cạnh, đây là người đầu tiên.
Không chỉ có người ngoài tò mò với thân phận của cô, mà ngay cả người Lăng gia cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản.
Chỉ là cả Chung Tình và Lăng Hoàn Vũ đều không phải là người nhạy cảm trên phương diện này, tất nhiên sẽ không để ý đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác.
Lăng Hoàn Vũ để Chung Tình lưu lại bên cạnh, tuy rằng không thể trị tận gốc nguồn năng lượng kỳ quái trong cơ thể, nhưng ít nhất vào mỗi lần tái phát cũng có thể khắc chế nó lại.
Chỉ với điểm này cũng đủ để Lăng Hoàn Vũ nhìn Chung Tình bằng con mắt khác.
“Tam gia đang ở trong thư phòng chờ cô.”
Chung Tình mở cửa đi vào, nhìn thấy Lăng Trầm đứng canh một bên.
Giọng điệu của hắn cực kỳ khách khí, nhưng khác với lúc hai người vừa gặp nhau.
Chung Tình chỉ cảm thấy tính tình của người đàn ông tên Lăng Trầm này cổ quái lạ lùng.
Cô nhìn về phía đối phương, gật đầu, đi vào.
Chung Tình không chú ý rằng, vào lúc cửa phòng vừa đóng lại, Lăng Trầm đứng phía sau nhẹ nhõm thở phào.
Lăng Trầm: Tốt quá! Chỉ cần mình giữ khoảng cách với cô Sương Hàn, Tam gia sẽ nhận ra thái độ của mình!
Mà Lăng Hoàn Vũ và Chung Tình – hai con người không thèm để ý đến chuyện này: “….”
Hoàn toàn không hiểu tên kia đang nghĩ gì =.=