Mấy ngày hôm sau, Chung Tình cũng không đề cập đến chuyện lúng túng giữa hai người, ngày nào cũng dành thời gian nghĩ cách tìm cho ra bản thể.
Nhưng vẫn không có cách nào.
Hoàn toàn không cảm nhận được chút liên kết nào.
Dưới loại tình huống hiếm thấy này, Chung Tình gần như có thể khẳng định được Yến Việt đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó che đi khí tức của bản thể.
"Hệ thống, ngươi cũng không có cách nào sao?" Chung Tình chán nản hỏi.
Tia sáng trên người hệ thống nhấp nháy: "Ta chỉ có thể theo dõi nam chủ để khoanh vùng hiềm nghi. Nhưng vì nam chủ chưa từng đi qua chỗ đó nên hệ thống cũng không có cách nào xác định được địa điểm chính xác."
Chung Tình im lặng, hoá ra hắn cẩn thận đến mức này.
Nàng thấp giọng nói: "Vất vả cho ngươi rồi, mong là ngươi có thể nhanh chóng tìm ra giúp ta."
Hệ thống bình tĩnh trả lời: "Ký chủ yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng của mình phục vụ yêu cầu của ký chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, là trách nhiệm của hệ thống."
Chung Tình nhịn không được nở nụ cười.
Nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm này nói chuyện nghiêm túc như vậy, đúng là có cảm giác thích thú.
Trong khoảng thời gian này, Yến Việt cũng khá im lặng.
Dường như hắn rất bận, nhưng mỗi ngày đều đúng giờ đến Càn Long Cung dùng bữa cùng Chung Tình, tối đến tiếp tục ngủ ngoài điện.
(Suýt chút nữa ghi "ngủ ngoài đường" 😔)
Đúng như hắn đã hứa, không nói những lời mất quy củ, cũng không làm những chuyện khiến Chung Tình khó chịu.
Nếu bỏ qua việc Chung Tình bị giam cầm thì mối quan hệ giữa hai người cũng khá hài hòa.
"Tỷ tỷ, đêm mai là sinh thần của đệ, tỷ ở bên cạnh đệ được không?" Sau khi ăn xong bữa tối, Yến Việt dò hỏi Chung Tình.
Chung Tình hơi áy náy.
Trước kia khi còn ở Khang Ninh Cung, mỗi lần sinh nhật của Yến Việt tới, Chung Tình đều sẽ tự mình vào bếp nấu cho hắn một bát mì trường thọ.
Hiện giờ nghĩ lại, những ngày phải cẩn thận lo lắng đề phòng mới là khoảng thời gian ấm áp nhất giữa hai người bọn họ.
Vậy mà sau khi tỉnh lại, nàng lại quên chuyện này.
"Được..." Đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn, nàng không thể nói ra lời từ chối.
Cho đến ngày thứ hai, Chung Tình mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Rất nhiều cung nhân mang theo đủ mọi lễ vật nối đuôi nhau đi vào Càn Long Cung, bên trong khay đựng đều là trang sức và lễ phục.
Chung Tình sửng sốt một chút.
Yến Việt cười nhẹ: "Tỷ tỷ thích cái nào?"
Chung Tình quay đầu nhìn hắn một cái: "Đệ có ý gì?"
Yến Việt cầm một cây trâm phượng chín đuôi đính đông châu sáng rực rỡ lên ngắm, viên đông châu lớn cỡ ngón cái toả sáng khắp căn phòng, chắc chắn là một món bảo vật cực phẩm.
Yến Việt nhẹ nhàng cài cây trâm lên trên mái tóc Chung Tình, cười nói: "Tỷ tỷ, hiện tại ta là hoàng đế Đại Dận."
Sinh thần của hoàng đế, dĩ nhiên được tổ chức không nhỏ.
Chung Tình trầm mặc một chút, cũng không có biểu hiện khó chịu --- dù sao nàng cũng đã đồng ý bồi Yến Việt cả ngày, sẽ không quan tâm hình thức như thế nào.
Bây giờ không giống như trước, Yến Việt là hoàng đế có thể kiểm soát mọi chuyện trong tay, nàng có che giấu thân phận hay không cũng không quan trọng nữa.
Chỉ là nàng không có nhiều tâm trạng lựa chọn quần áo đẹp đẽ hay phù hợp gì hết.
Thấy nàng không có hứng thú, Yến Việt mấp máy môi, sau đó lại tiếp tục tươi cười.
Hắn cầm lấy một bộ lễ phục màu đỏ rực: "Đệ chưa bao giờ nhìn thấy tỷ tỷ mặc đồ màu đỏ, tỷ có thể thoả mãn chút nguyện vọng nhỏ nhoi của A Việt được không?"