Bên trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Lúc này Yến Việt mới thong thả ung dung hỏi Chung Tình một câu: "Mẫu Đơn tỷ tỷ, đệ có thể hỏi tỷ câu này được không?"
Chung Tình tùy ý để hắn hỏi.
"Có phải sau khi đệ trở thành hoàng đế, tỷ sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi nào đó mà đệ không thể tìm ra yên ổn sống tiếp?"
Chung Tình kinh ngạc.
Biểu tình này của nàng càng khẳng định cho suy đoán của Yến Việt.
Tim hắn chìm xuống.
Những lời này nàng đã nói cho mình nghe rất nhiều năm về trước.
Chỉ là lúc ấy hắn chưa nhận ra tình cảm của mình, hơn nữa cũng chỉ cho rằng nàng nói câu đó là để trấn an hắn.
Cho đến mấy năm Chung Tình ngủ say, hắn mới phát giác mình và nàng vốn dĩ không giống nhau.
Nàng không phải nhân loại, nàng có linh lực cùng thủ đoạn khó lường, chỉ cần nàng muốn rời khỏi đây...
Yến Việt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận, bản thân chẳng có biện pháp gì cả.
Nhưng làm sao hắn có thể để chuyện này xảy ra?
Tân đế thờ phụng đạo Phật, thường xuyên mời các cao tăng đắc đạo đến thảo luận Phật pháp, cho nên bá tánh Đại Dận ai cũng nghĩ vị hoàng đế mới lên ngôi của bọn họ tâm địa nhân hậu thiện lương.
Ai mà ngờ vị quân chủ này chẳng qua đang cố tìm cách giữ người mình yêu ở lại cạnh mình.
Yến Việt khẽ nở nụ cười, giọng điệu ôn nhu như lo lắng sẽ dọa sợ người đối diện: "Bản thể của tỷ tỷ đã bị A Việt giấu đi rồi. Như vậy tỷ tỷ sẽ không thể lặng yên biến mất trước mắt ta."
Chung Tình ngẩng đầu, khó tin nói: "Ngươi thật sự dám!"
Tại sao nàng chỉ ngủ một giấc, tất cả mọi thứ liền thay đổi?
Thiếu niên trong ấn tượng của nàng vốn ngoan ngoãn, tuy cứng cỏi nhưng lại yếu ớt khiến người ta đau lòng, đã hoàn toàn biến thành bộ dạng xa lạ nàng chưa từng thấy qua.
Vậy mà hắn có ý đồ giam cầm tự do của nàng!
Ánh mắt như đang nhìn người xa lạ kia khiến Yến Việt không khỏi đau đớn, tim như bị rạch một dao.
Hắn nhịn không được duỗi tay muốn che đôi mắt nàng lại, bị nàng vô tình hất văng ra.
"Ngươi đừng chạm vào ta!"
Nàng không thể chấp nhận được chuyện đứa bé mình nuôi lớn lại làm ra loại chuyện này.
Sắc mặt Yến Việt buồn bã, nhưng ngay sau đó lại ôn nhu như cũ.
"Tỷ tỷ không thích, đệ sẽ không chạm vào tỷ. Chúng ta ăn cơm trước được không?"
Chung Tình nào còn tâm trạng mà ăn uống?
Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Yến Việt: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Yến Việt si ngốc nhìn nàng: "Không phải đệ đã nói với tỷ rồi sao. Đệ thích tỷ, muốn tỷ tỷ làm Hoàng hậu của đệ, muốn cùng tỷ ở bên nhau mãi mãi."
Hắn đã thâu tóm toàn bộ quyền lực, bây giờ chẳng có ai dám ngăn cản hắn cả.
Chung Tình nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc dường như đã đông cứng.
"Không thể có chuyện đó!"
Nàng không quan tâm sắc mặt Yến Việt trở nên khó coi, gằn từng chữ một: "Hai người chúng ta không có khả năng ở bên nhau."
"Ta coi ngươi như đệ đệ, thậm chí là nhi tử mà đối đãi, chỉ không hề coi ngươi là người yêu."
Nàng nhìn khuôn mặt tái mét của Yến Việt, cho rằng hắn sẽ tức giận.
Nhưng mà hắn vẫn nhẫn nhịn.
Yến Việt nở nụ cười: "Tỷ không cần chọc giận đệ. Đệ sẽ không mắc mưu, cũng không muốn tức giận với tỷ, đệ sẽ đau lòng."
Hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống, khẽ phất tay cho người dọn cơm xuống.
"Đệ có thời gian để chờ tỷ, vĩnh viễn chờ tỷ."
Hắn vẫn còn cả một đời.
Nhưng mà ta không còn nhiều thời gian. Chung Tình nhìn Yến Việt như vậy, trong lòng khẽ nói.
Nàng còn chưa kịp nghĩ đến chuyện khác, đã bị tình huống trước mắt dọa sợ.
"Ngươi đang làm cái gì?"
Chung Tình trừng mắt nhìn nam nhân đang cởi thắt lưng ngay trước mặt mình.
______________________________________
Khỏi phải hóng chờ điều gì, thế giới này không có H đâu ༎ຶ‿༎ຶ