Ai Muốn Yêu Đương Với Anh Chứ?!

Chương 1: Trước Lạ Sau Quen

Trong thời gian học đại học, cửa hàng bánh bao của Trần Cách Cách "Chào buổi sáng Cách Cách" phát triển thành một chuỗi thương hiệu, lần lượt mở hơn 200 cửa hàng trên toàn tỉnh. Trần Cách Cách dựa vào quan hệ huyết mạch với bố mẹ trở thành cổ đông của công ty và người thừa kế tương lai.

Đến lúc này, Trần Cách Cách hiểu ra được một đạo lý, ông trời cho Trần Cách Cách tài mạo song toàn nhưng lại cướp đi động lực phấn đấu của cô, mục đích chính là để cô an tâm làm một hot girl, tăng thêm màu sắc cho thế giới này.

Hot girl Trần Cách Cách bây giờ lại khiêm tốn phô trương làm lễ tân ở một công ty, lương tháng sáu ngàn, trọng điểm công việc hàng ngày chính là trang điểm tỉ mỉ để trên đường đi làm cho công chúng dưỡng mắt.

Hôm nay tâm tình Cách Cách không tốt, cả buổi sáng cô đều phải tiếp ứng viên đến phỏng vấn, bận đến mức ngay cả bữa trưa cũng quên.

Giờ nghỉ trưa tới quán ăn gần đó ăn cơm, Trần Cách Cách chọn thức ăn nhanh, cơm bò béo cộng thêm một quả trứng, ăn xong vẫn cảm thấy thèm ăn. Đây là ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ của cô, sự thèm ăn và ham muốn tìиɧ ɖu͙© đạt đến chỉ số cao nhất mỗi tháng, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy trống rỗng, toàn thân khó chịu.

Hai tay Trần Cách Cách đút túi nhai Xylitol vừa nghe nhạc vừa đi về, rẽ vào con đường nhỏ đi tới phía sau công ty, một chiếc Land Rover bấm còi nhắc nhở cô nhường đường, Trần Cách Cách dừng lại để xe đi qua.

Người tới vừa nhìn liền biết là khách, cửa sau chỉ có thang máy vận chuyển hàng hoá, không có thẻ sẽ không vào được, anh muốn lên tầng phải vòng qua cửa chính. Trần Cách Cách không nhiều chuyện, đi về phía thang máy.

Sau khi thang máy xuống, cô nhàm chán quay đầu lại nhìn vẻ mặt mơ hồ của đối phương.

Xe dừng lại, bước xuống là một soái ca chân dài cao lớn mặc áo đen, anh tùy ý sửa sang âu phục lại một chút rồi đi tới trước rào chắn cao nửa mét, bước chân của soái ca không dừng lại, đến gần bàn tay trái chống nhẹ lan can sắt nhảy qua, không tốn chút sức lực vượt qua chướng ngại vật.

Trần Cách Cách đột nhiên nghĩ đến Lâm Gia Đống nổi tiếng trong bộ phim kinh điển 《Xã hội đen》, nhìn anh sải bước đi tới, Trần Cách Cách lại đói bụng.

"Xin chào, xin hỏi ở đây có thể vào tầng chính không?" Người đàn ông mở miệng hỏi người qua đường duy nhất, Trần Cách Cách.

Trần Cách Cách gật đầu không nói.

Thang máy đến, người đàn ông thân sĩ bảo cô đi vào, Trần Cách Cách quẹt thẻ vào nhưng không ấn tầng, sau đó anh tiến vào.

Trần Cách Cách lại đánh giá mặt đối phương, nhớ tới anh là ai, đây không phải là ông chủ Quý Hồi của công ty đối thủ mà ông chủ mình vẫn luôn muốn vượt qua sao? Sao lại tìm tới đây? Không phải tới đánh người thì đúng là có chút lãng phí khí chất này.

Ông chủ Quý ấn lên tầng mười, Trần Cách Cách nhìn thấy tay áo của anh hơi nâng lên, lộ ra trên cổ tay đeo một cái Patek Philippe, da thịt dưới đồng hồ là hình xăm uốn khúc không ngừng.

Từ tầng một đến tầng mười, dưới tình huống nói còn chưa được hai câu.

Trần Cách Cách bước lên phía trước một bước, ấn từ tầng một đến tầng chín.

"Cô này..."

Trần Cách Cách quay đầu lại cắt ngang lời của anh: "Hình xăm thật đẹp, làm ở tiệm nào vậy?"

Thang máy dừng lại ở một tầng, Quý Hồi có chút buồn bực nhưng vẫn trả lời: "Gần đường Học Phủ, cửa hàng tên là Slow Coffee." Bạn anh mở một quán cà phê và kinh doanh xăm.

"À, có tiện cho một phương thức liên lạc không?" Cô đẩy kính râm bị mắc kẹt trong tóc của mình, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Quý Hồi nhìn lại cô một cái, nói: "Tìm xăm hình tên Slow Coffee rồi để lại tin nhắn là được."

Trần Cách Cách nhún vai xoay người quay lưng về phía anh bắt đầu tìm.

Quý Hồi đánh giá cô gái trước mặt, dáng người không tệ, eo nhỏ mông cong.

Đi lên tầng mười, cô dẫn anh vào công ty, Quý Hồi biết cô là lễ tân của công ty Trang Nham. Nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, Quý Hồi nghĩ thầm, Trang Nham mấy năm nay thật sự chỉ học được vẻ bề ngoài, còn tưởng rằng lúc trước ý chí chiến đấu rời khỏi công ty là có tham vọng gì đây.

"Trang tổng các người có ở đây không?" Quý Hồi hỏi Trần Cách Cách.

Khuỷu tay Trần Cách Cách chống bàn, nâng mặt cười với anh: "Có ở đây." Nhưng không thấy cô hành động.

Quý Hồi nhẫn nhịn: "Vậy phiền cô dẫn đường?"

"Được rồi."

Trần Cách Cách cầm một cái bút lông gà trên tay đi tới trước mặt anh, lúc xoay người còn vẩy tóc, đuôi tóc đánh vào âu phục Quý Hồi, Quý Hồi nhìn thấy cổ thon dài của cô, rất muốn nắm cổ thon dài của cô dạy cô cái gọi là thái độ làm việc.

Vào giờ nghỉ trưa, nhân viên công ty đang nghỉ ngơi, Trần Cách Cách dẫn anh đến văn phòng tổng giám đốc.

"Ở trong đó, anh tự gõ cửa đi. Đúng rồi, tiệm anh đó có đáng tin cậy không? "

Quý Hồi không để ý tới cô, gõ cửa đi vào.

Trợ lý cũng nghỉ trưa nên Trần Cách Cách cầm hai chai nước khoáng đi vào.

Ông chủ mình sau khi ngủ, tóc gáy đều vểnh lên, trông cả người nhìn rất không đẹp mắt, trái lại Quý Hồi ngồi trên sofa, chân dài ở giữa bàn và sofa không đặt xuống được, ngậm điếu thuốc để đó, ai là chủ ai là khách, liền thay đổi.

Trang Nham định pha trà, không uống nước, văn phòng cũng không có gì mới, anh ta cũng lười đổi nên nhờ Trần Cách Cách pha trà mang vào.

Đây là lần đầu tiên Quý Hồi tìm Trang Nham sau hai năm, nghe nói tài chính của Trang Nham bị cắt đứt, nhưng tiền thuê văn phòng mới chuyển tới đắt hơn khu phát triển ban đầu rất nhiều.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau ở bên trong, Trần Cách Cách mở điện thoại di động xem đoạn clip 《Xã hội đen》, lúc này trong đầu cô toàn là l*иg ngực rộng lớn và đôi chân thon dài của Quý Hồi, còn có mặt anh, mũi anh, đôi môi mỏng cùng lông mày lưỡi mác của anh.

Đương nhiên, cái Trần Cách Cách muốn xem nhất chính là sau khi cởϊ qυầи áo, anh có xâm đầy cánh tay như cô mong đợi hay không.

Trần Cách Cách muốn có một chút gì đó với người đàn ông này, cô đi đến văn phòng của ông chủ.

"Trang tổng, xe của bạn anh không được đỗ nữa, quản lý gọi lái xe đi." Trần Cách Cách nói.

Nghe vậy, Quý Hồi nhìn cô, trong ánh mắt có tức giận.

Trần Cách Cách đề nghị: "Hay là tôi đồ xe giúp anh nhé?"

Quý Hồi đang nói chuyện với Trang Nham đến chỗ quan trọng đương nhiên không thể đi về, anh nhìn Trần Cách Cách thật sâu rồi mới đưa chìa khóa xe cho cô.

Mùi trầm hương trên người Quý Hồi cũng giống như mùi trong xe anh, không biết là dùng loại nước hoa nào. Trần Cách Cách lái xe đi nộp phí đỗ rồi mới dừng lại, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rất nhanh, cô tìm được một hộp danh thϊếp Quý Hồi để trong xe, Trần Cách Cách cầm lấy một tấm nhét vào trong nội y, suy nghĩ một chút, lại viết số điện thoại di động của mình lên danh thϊếp để đầu tiên, sau đó trở vào công ty.

Một giờ sau, Quý Hồi rời đi, anh đến quầy lễ tân, Trần Cách Cách trả lại chìa khóa xe cho anh mà không nói lời nào.

Quý Hồi kiềm chế tức giận hỏi: "Đỗ ở đâu?"

"B12, anh có cần tôi đưa anh đi không, lỡ không tìm thấy thì làm sao?"

"Không cần."

"Vậy chúng ta thêm wechat đi, nếu không tìm được thì gọi tôi."

Quý Hồi liền rời đi.

Trần Cách Cách đuổi theo đến cửa thang máy, truy hỏi: "Người xăm mình có đáng tin cậy không? Sẽ không bởi vì hình xăm nhỏ mà làm không có tâm chứ?"

Quý Hồi lạnh lùng nói: "Không đáng tin cậy."

Trần Cách Cách bĩu môi, ủy khuất nói: "Thật hung dữ, người ta đã nộp phí đỗ xe giúp anh đấy. "Nói xong cô lập tức quay về.

Rất ít phụ nữ nói chuyện với anh với giọng điệu như vậy, rất đáng yêu.

Đi thẳng tới tầng hầm hai, B12 không phải xe của anh, bốn phía cũng không có xe của anh, Quý Hồi thật muốn đánh người.

Gọi điện thoại cho Trang Nham thì biết được xe của mình đỗ ở đâu, nhà để xe dưới tầng hầm của tòa nhà văn phòng đối diện.

Trần Cách Cách nói với ông chủ: "Không có chỗ đỗ xe, tôi đã trả tiền cho anh ấy rồi."

Đi bộ đến hầm tòa nhà văn phòng đối diện, tìm được xe, Quý Hồi mở hộp tìm thuốc lá, liếc mắt một cái liền chú ý tới hộp danh thϊếp của mình, trên cùng là một tấm danh thϊếp in dấu son môi cùng số điện thoại di động.

Quý Hồi cất hộp danh thϊếp vào, lái xe bỏ đi.

Trần Cách Cách dùng số điện thoại di động của anh tìm được WeChat, hình đại diện là bầu trời sao, nick name là tên, người xa lạ không thể xem vòng kết bạn.

Gửi lời mời kết bạn, kèm câu: Trả lại phí đỗ xe cho tôi.

Thêm nữa: Tôi là Trần Cách Cách.

Giải thích một cậu: đó là cô gái rất xinh đẹp.

Không có phản hồi.

Trần Cách Cách thật đói bụng.

Buổi tối tắm rửa nằm trên giường, Trần Cách Cách nhận được câu trả lời của chủ tiệm xăm, hai bên trò chuyện.

Trần Cách Cách hẹn thời gian đi qua nói chuyện, cô nói muốn xăm đầy cả lưng nhưng không có hình ảnh đẹp, chủ cửa hàng gửi cho cô một số tác phẩm của mình.

Trần Cách Cách chỉ là đùa thôi, không xăm đâu, đau lắm.

Nhưng cô có bạn thích xăm mình, Trần Cách Cách hẹn bạn Tiểu Chung cùng đi uống cà phê, Tiểu Chung muốn xăm ở chân, đưa hình ảnh chưa vẽ xong, sau khi ông chủ xem xong thì liền cho cô ấy vài ý kiến.

Trần Cách Cách tham quan phòng làm việc, cô chú ý trên tường dán một tấm ảnh chụp chung, Quý Hồi ở trong đó.

"Hình Quý Hồi sao? Tôi thích anh ấy.” Trần Cách Cách hỏi ông chủ.

"Lão Quý giới thiệu cô tới? Sao không nói sớm, tôi giảm giá cho hai người."

"Ông chủ thật tốt, Quý Hồi kia sao lại nói với tôi là anh không đáng tin cậy, xem ra là không muốn tôi trộm hình của anh ấy."

"Tôi không đáng tin sao? Kỳ lạ, cô đợi đó tôi đi mắng anh ta một lát."

"A, gọi đi, cho tôi mắng với, anh ấy còn nợ tôi tiền." Trần Cách Cách đề nghị.

"Vậy sao? Được thôi."

Hôm nay tâm tình Quý Hồi không tệ, sau khi tỉnh ngủ tắm rửa thì có chút đói bụng, đang chuẩn bị tìm cơm ăn, bạn tốt Vương Thanh gọi anh đến cửa hàng, nói bạn anh tới nhưng cũng không nói là ai.

Vương Thanh chính là ông chủ tiệm xăm, ở cùng vợ trên gác tiệm, bình thường nấu cơm cũng hay gọi người cô đơn Quý Hồi đến ăn chực.

Quý Hồi trên đường tới, Trần Cách Cách và Tiểu Chung ngồi trên ghế cao uống nước, Tiểu Chung trò chuyện với cô, còn cô thì ngồi trang điểm. Thấy cô lộ ra đùi trắng mang giày bốt da xoả tung mái tóc dài, dựa vào bàn ngửa cằm, tư thế thiếu đánh hỏi: "Chị đẹp không?"

Tiểu Chung trả lời một cách trung thực: "Đẹp đến mức ra dẻ quá."

"Cút."

Tiểu Chung cầm bản vẽ đi vào hỏi ông chủ, cô ấy quay đầu lại nói với Trần Cách Cách: "Người đàn ông được chị coi trọng kiếp trước cũng không làm việc thiện tích đức."

Nói xong, ngoài cửa đi vào một người đàn ông, mặc đồ đen, khí chất ngời ngời, nhìn ra được đời này cũng không làm việc thiện tích đức.

Trần Cách Cách ngọt ngào chào: "Hi~"

Tiểu Chung kéo rèm vào bên trong, không muốn nhìn thêm.

Quý Hồi nhìn thấy Trần Cách Cách thản nhiên tựa vào chỗ đó, chân dài eo thon, một sợi tóc xoăn đặt trước ngực, áo len mở hở đến ngực, lộ một chút nội y.

Cô đứng dậy đi tới, cắn ống hút nói: "Dẫn bạn đến xăm mình, nhắc anh với ông chủ, anh không phiền chứ? Tôi nghĩ có người quen giới thiệu, ông chủ sẽ không lừa chúng tôi."

Quý Hồi cười: "Hai chúng ta cũng được tính là người quen à?"

"Trước lạ sau quen mà."