"Ưʍ.." Thân thể mềm mại, rất nhanh thiếu niên đảo khách thành chủ, hoàn toàn áp đảo dưới thân.
Mộ Diệp cảm thấy mình có lẽ cũng bệnh rồi, nếu không thì sao toàn thân bủn rủn tùy ý cho đối phương càn rỡ trên người mình muốn làm gì thì làm chứ?
Thiếu niên mất lý trí, lúc này tựa như một con dã thú nóng lòng công khai tuyên bố chủ quyền, mỗi một động tác đều mang đầy lòng ham muốn chiếm hữu.
Trước hết hắn tìm tới mục tiêu, chính là cái miệng tản ra mùi thơm đàn hương ngọt ngào của thiếu nữ.
Vào lúc Trần Dư Liêm hôn lên, phản ứng trực giác của Mộ Diệp là dùng hàm răng cắn hết sức vào dị vật có ý đồ xông tới, thật tình không biết hành động này ngược lại là chọc giận đối phương, khiến động tác của Trần Dư Liêm trở nên càn rỡ thổ bạo hơn nữa.
Rất nhanh, Mộ Diệp chỉ có thể ở dưới sự tiến công mạnh mẽ của đối phương, tước vũ khí đầu hàng.
"Ô... Đừng...Ưm ... " Mười bốn năm qua đây là lần đầu tiên Mộ Diệp tiếp xúc thân mật như vậy với người khác phái, rất nhanh đã bị hôn đến thất điện bát đảo, hoa mắt chóng mặt, không biết bản thân đang ở đâu.
Thật ra, Trần Dư Liêm cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì, ngay từ đầu bất quá cũng chỉ là dựa vào sức mạnh tinh lực mà gặm chắn lung tung thôi, nhưng nói chung thiếu niên ở phương diện này đặc biệt có tư chất trời sinh, chưa đầy một lát đã bắt được điểm then chốt, hôn Mộ Diệp đến liên tục thở gấp, ngâm nga không ngừng.
Nước bọt thuận theo khóe môi mỹ lệ của nàng chậm rãi chảy xuống.
Ngọn lửa bên cạnh vẫn còn đang cháy "lốp bốp lốp bốp" Ánh lửa dung hợp đôi nam nữ lại với nhau, bóng hình lưu luyến triền miên như thiên nga kề chéo cổ vào nhau được chiếu lên trên vách đá.
Vừa là rung động nguyên thủy nhất giữa đất trời, cũng là hình ảnh tốt đẹp nhất.
"Ha... Ưʍ..." Mộ Diệp tóm chặt lấy vạt áo của Trần Dư Liêm, như bắt lấy tấm gỗ nổi cứu mạng.
Nếu không phải nhiệt độ cao có đốt đến mức làm người ta bị thương truyền tới từ trên người thiếu niên, thì Mộ Diệp gần như cho rằng Trần Dư Liêm đang cố ý giả bệnh.
Nhưng nàng không hiểu, rõ ràng là đang sốt, sao người này còn có sức để giày vò người khác như vậy?
Tựa như phát hiện ra Mộ Diệp đang phân tâm, Trần Dư Liêm chẳng biết từ lúc nào đưa một bàn tay tới trên ngực Mộ Diệp, dùng ức bóp một chút.
"A ưm---"
Chuyện xảy ra bất chợt, khiến Mộ Diệp hoảng sợ thở hổn hển.
Vốn là cái vυ' phồng lên trướng trướng rất khó chịu trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ này càng giống thỏ trắng bị hoảng sợ, không ngừng run rẩy.
Vì hôm nay lên núi, Mộ Diệp đặc biệt mặc váy vải tiện lợi, không nghĩ tới lần này ngược lại để cho Trần Dư Liêm dễ hành động hơn.
Nút thắt tinh tế đang không ngừng cọ xát bên trong sớm đã cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn nà như tuyết của thiếu nữ, còn có áo ngực thêu một bó những nhánh hoa mai và Thanh Điểu, bao lấy hai khối tròn trịa đẫy đà, vô cùng sống động.
"Không được.... Ấy... Trần Ưʍ.... ""
Mộ Diệp hiểu rõ, nếu lại bỏ mặc cho Trần Dư Liêm như thế, sớm muộn cũng phải mất khống chế.
Hoặc nói cách khác, là đã mất khống chế rồi.
Nhưng nàng vẫn không thể lay chuyển được Trần Dư Liêm một ly một tí nào.
Lấy trứng chọi đá.
Sức lực giữa nam tử và nữ tử chênh lệch nhau, khiến người ta tuyệt vọng.
Càng làm cho Mộ Diệp tuyệt vọng hơn chính là nàng phát hiện thật ra mình không bài xích sự thân mật của thiếu niên.
Mộ Diệp ý thức được điểm này, hứng chịu chấn động mạnh mē.
Nếu không phải ánh mắt của thế tục, nếu như không phải nề nếp lễ giáo, nếu như dứt bỏ lòng xấu hổ và cảm giác đạo đức, đối với sự tiếp cận của Trần Dư Liêm, Mộ Diệp vì con sóng ái tình lạ lẫm mà cảm thấy bất an và kháng cự, chỉ duy nhất không có cảm giác chán ghét.
Nhưng mà... Như vậy làm sao được chứ?
Trong lòng Mộ Diệp đấu tranh, Trần Dư Liêm không biết, hắn chỉ như một học sinh cần cù tìm tòi sự vật mới, hiện ra tràn đầy lòng hiếu kỳ với thân thể tươi đẹp của thiếu nữ.
Quan trọng nhất chính là, làn da bên ngoài trần trụi của Mộ Diệp lạnh buốt, khiến Trần Dư Liêm kìm nén như ngọn lửa cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu.
Chỉ hận không thể hòa tan thiếu nữ vào trong xương máu.
""Mát quá... Diệp Diệp.... Thoải mái quá..""
Trần Dư Liêm tự lẩm bẩm, rơi vào tai Mộ Diệp càng là động tình.
Nàng có thể cảm nhận được, nơi tư mật nhất của mình chảy ra chút ẩm ướt, như ảo giác không kiềm chế được mà bài tiết, khiến sắc mặt của thiếu nữ khoác lên một màu ửng đỏ xấu hổ.
Khiến cho người khác khó mà mở miệng là sự thay đổi giữa hai chân Trần Dư Liêm.
Mộ Diệp cảm thấy giữa hai chân thiếu niên như đột nhiên mọc ra một cây gậy, thô to cứng rắn, cọ người khó chịu, khiến nàng không nhịn được vặn vẹo ngồi dậy, muốn chạy trốn cảm giác kỳ quái này.
Nhưng hiện tại người Mộ Diệp đều bị Trần Dư Liêm khóa lại như gông cùm xiềng xích, tất cả giãy dụa cũng chỉ là phí công mà thôi.
Vả lại trong lúc Mộ Diệp lắc lư, cây gậy kia của Trần Dư Liêm tựa như trở nên lớn hơn, một khối lớn chân thực to dày, gần như chiếm cứ vườn hoa giữa hai đùi của Mộ Diệp.
""Trần Dư Liêm... Đừng... Ô... Kỳ lạ quá.. "
Mộ Diệp biết, như vậy là không được.
"Trần Dư Liêm... Huynh, ô... Không được... A... "
Trần Dư Liêm chăm chỉ không ngừng, như dã thú đang đánh dấu lãnh thổ, mυ'ŧ mát trên người Mộ Diệp, để lại dấu vết chỉ thuộc về hắn.
Lấm ta lấm tấm, đỏ đỏ tím tím, giống trăm hoa nở rộ giữa đất tuyết, cực kỳ tươi đẹp.