Kỷ Miên Trúc xuyên thư rồi.
Xuyên vào bộ tiểu thuyết đam mỹ máu chó làm vai ác tổng tài cố chấp, ỷ vào gia thế lớn, bức ép vai chính thụ cùng hắn kết hôn.
Xuyên tới đã là đêm tân hôn.
Kỷ Miên Trúc một tay lôi kéo đai lưng, một tay để ở cơ bụng rắn chắc của vai chính thụ, thân thể tới gần muốn làm chuyện bậy bạ.
Đối diện với vai chính thụ âm ngoan tầm mắt, Kỷ Miên Trúc đột nhiên nhớ lại gần cuối cuốn tiểu thuyết, hắn sẽ bị vai chính công thụ cùng nhau đánh cho thê thảm, đôi tay thon dài trắng nõn gần như không thể phát hiện mà run run.
Hắn biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc, tốc độ cởi đồ cũng dần chậm lại.
Sau khi cánh tay tɧác ɭoạи đặt ở chiếc bụng nhỏ của vai chính thụ lung tung xoa nhẹ hai cái, môi mỏng mím thành một đường, thẳng thừng nói:
“ Cơ bắp không đủ, quá yếu, vừa thấy chính là chưa làm làm việc nặng bao giờ”.
“Ngày mai the ta đi làm ở công ty”.
Nửa nằm ở trên giường vai chính thụ biểu tình khuất nhục dần trở nên đi đình trệ.
Kỷ Miên Trúc nói xong thì làm ra một cái tà mị tươi cười, khép lại áo ngủ, chân dài bước nhanh, nhìn như khinh thường nhưng thực chất hốt hoảng mà rời đi.
Sau đó, Kỷ Miên Trúc thành thành thật thật làm tổng tài bá đạo của mình, vì vai chính thụ mà cái gì cũng làm, chỉ chờ hắn rời đi thì chính mình sẽ hưởng thụ chức tổng tài lúc tuổi già. Chẳng qua nguyên chủ là một tên cố chấp, ai ai cũng biết, người nhà chuyên môn mời bác sĩ tâm lý tới nhà đề nghị hắn hãy yêu đương để trị liệu một chút, làm một người bình thường như Kỷ Miên Trúc thấy rất phiền.
Hắn giương mắt nhìn tên bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đang nói không ngừng mà nhướng mày:
“Hay là ngươi tới trị cho ta đi?”.
Bác sĩ hốt hoảng mà chạy nhanh.
Kỷ Miên Trúc nhẹ nhàng mà thở ra.
Thật là nực cười, tổng tài như hắn ai lại đi yêu đương đâu, tổng tài phải chuyên tâm vào sự nghiệp.
Nhựng Kỷ Miên Trúc lại không chú ý tới bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất ngay cửa.
Đêm đó, Kỷ Miên Trúc mơ một giấc mơ, cảm thấy có thứ gì đó bên cạnh mình, cảm giác tồn tại lại vô cùng mãnh liệt. Hắn vừa mở mắt, liền thấy đối diện vai chính thụ Giang Liễm đang thẳng lăng lăng mà nhìn hắn.
Ánh trăng chiếu vào người trong phòng, Giang Liễm thu tay chống ở bên cạnh hắn, biểu tình ôn nhu đến kì cục. Chẳng qua, giây tiếp theo hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, một khuôn mặt tràn đầy sự chiếm hữu, kề sát vào Kỷ Miên Trúc, nói một cách lưu luyến lại điên cuồng:
“ta mới là người cùng ngươi kết hôn, phải nên vì ngươi giải quyết nan đề.”
Kỷ Miên Trúc bị bắt trị liệu:???
C1 Giang thiếu gia ở trên giường chờ ngài.
“Kỷ tổng, ta giúp ngài thả lỏng một chút”.
“ Ta đút cho Kỷ tổng một chút dâu tây nha~”.
“ Sách, ngươi thật không hiểu tình thú, nếu đã đến “Mê Điệt” thì phải uống rượu chứ. Kỷ tổng, đừng nghe lời hắn, ta mời ngài uống rượu~~.”
Cùng với một tiếng kêu kiều khí, chóp mũi của Kỷ Miên Trúc ngửi được một cổ mùi thơm ngào ngạt của rượu, đồng thời bên môi cũng cảm nhận được đồ vật lạnh băng băng.
Dường như bị mê hoặc, đầu óc không mấy tỉnh táo của Kỷ Miên Trúc theo bản năng mà mở môi ra liếʍ thử một ngụm, hương vị nồng đậm làm khoang miệng dường như nổ tung, như có một đoàn lửa xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, thoáng chốc xua tan khí lạnh bao phủ xung quanh thân mình, Kỷ Miên Trúc bỗng nhiên nâng mắt lên.
Chung quang cảnh vật thập phần xa lạ, nhưng có thể phân biệt đây là một căn phòng cực kỳ cao cấp, tính riêng tư cực kỳ cao, hoàn toàn không nghe được bên ngoài thanh âm.
Bất quá…. Không phải hắn vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ sao?
Nhớ tới đoạn đối thoại mơ hồ nghe được lúc nãy, Kỷ Miên Trúc cau mày nhìn lại người bên cạnh. Nhưng vừa thấy cơ hồ là động đậy không được, hình ảnh trước mắt làm cho hắn cứng đờ thân thể, sững sờ tại chỗ.
Trời ạ!!!
Đây là tình huống gì vậy?
Hắn như thế nào mà mà trái ôm phải ấp??
Nói là trái ôm phải ấp cũng có điểm không thích hợp, tuy rằng phía bên trái hắn có một đáng yêu nam hài tử giận dỗi, bên phải lại có một mỹ nhân dựa vào nũng nịu đút rượu cho hắn, nhưng bên chân còn có một người đẹp nhu nhược đang ngồi xổm, lộ ra trắng nõn cẳng chân, màu quần áo cùng với màu da thịt đối lập thập phần mãnh liệt.
Nhưng bộ ngực bằng phẳng cùng với hầu kết nhô ra vẫn làm hắn bại lộ giới tính.
Hình ảnh quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho Kỷ Miên Trúc hít thở không thông, hầu kết lăn lộn lên xuống hai lần.
Hoàn toàn bị dọa sợ.
Động tác rất nhỏ của Kỷ Miên Trúc tất nhiên là không thể gạt được người bên cạnh, tiểu chó săn giơ chén rượu gợi lên môi đỏ tươi mà cười, quét mắt là hai người còn lại, mười phần khinh thường. Nhưng hắn thực mau đem chút trào phúng này áp xuống, treo lại vẻ mặt tươi cười, cẩn thận bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình, ôn nhu nói:
“Kỷ tổng, Whiskey uống có ngon không? Không bằng chúng ta đổi cách khác để uống rượu đi?”
Lời này hàm chứa ái muội, Kỷ Miên Trúc còn chưa kịp hồi tưởng cái gì liền cảm thấy l*иg ngực chợt lạnh, hắn cúi đầu xem qua, tây trang của mình không biết đã bị ném tới nơi nào, áo sơmi bên trong không biết khi nào đã bị mở hai viên, tay của nam hài tử kia còn không ngừng di chuyển xuống dưới.
Kỷ Miên Trúc bỗng chốc ngồi thẳng thân mình, nhanh như chớp mà cầm lấy tay của người nọ.
“ Tránh xa ta ra một chút!”.
Tiểu chó săn không dự đoán được động tác này, chén rượu trong tay run lên, rượu bên trong còn sót lại cũng đổ ra ngoài, hơn phân nửa đổ trên áo sơmi của Kỷ Miên Trúc. Chiếc áo với chất liệu cao quý bị ẩm ướt, dính sát vào ngực, phác họa ra cơ bắp mê người.
Cảm giác rượu dính vào làn da làm người khó chịu, Kỷ Miên Trúc nhấp môi, lệ khí quanh thân cũng dần thấp xuống.
Tiểu chó săn hoảng loạn mà dịch sang một bên, hoàn toàn không có bộ dáng nuông chiều vừa nãy, một bên liếc sắc mặt của Kỷ Miên Trúc, một bên khắc chế không được mà phát run, lời xin lỗi cũng nói lắp bắp.
“Kỷ tổng, ….Thực xin lỗi, ta không phải cố ý…”
Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, trong đầu khống chế không được mà dự đoán phản ứng kế tiếp của người đàn ông trước mắt, đại khái sẽ là một chân đem hắn đá văng hoặc túm tóc mà quát lớn, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì…Tiểu chó săn càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng phát run, đầu gối đang quỳ cũng có điểm chống đỡ không được. Nhưng hắn không thể né tránh, rốt cuộc thì Thái tử của Kỷ thị ở Vân thành âm tình bất định cùng thủ đoạn tàn nhẫn ai ai cũng biết, không đúng ý hắn, kết cục sẽ càng thê thảm.
Tiểu chó săn ngậm nước mắt, cắn răng chờ động tác của người đàn ông. Nhưng bàn tay hay đau đớn cũng chưa thấy, duy nhất đó là tiếng nói không vui của Kỷ Miên Trúc đang ngồi phía trên, trầm thấp mà vang lên.
“ Qua bên kia, làm một trăm cái hít đất”
“....A?”
Tiểu chó săn hai mắt đẫm lệ, lời nói xin tha mắc ở cổ họng, không thể tưởng tượng được mà trợn tròn đôi mắt nhìn vị Thái tử này. Ánh sáng nhỏ vụn trên trần nhà xa hoa giống như có ý thức, tự động tụ vào người đàn ông, làm cho người trước mắt càng thêm thanh nhã mà tự phụ khiến người ta không rời được mắt.
“Như thế nào, còn muốn tôi lặp lại lần nữa hay sao?”
Người đàn ông hạ mắt, giữa mày mang một tầng tối tăm, ẩn ẩn có xu hướng nổi giận, phảng phất vừa rồi đều là ảo giác.
Tiểu chó săn run lên, căn bản không nghĩ nguyên nhân của cái mệnh lệnh này, chỉ là động tác càng thêm hoảng loạn, lăn xuống nằm trên sàn nhà, hự hự bắt đầu hít đất.
Chẳng qua mới làm mấy cái, động tác của hắn liền chậm đi…
Kỷ Miên Trúc hừ nhẹ một tiếng, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc.
Tuy rằng nhất thời không biết vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn cũng làm tổng tài, ngày thường tiếp xúc với những chuyện như thế này cũng không ít, tự nhiên đều biết những người này đang định làm gì. Chẳng qua chính mình thanh tâm quả dục, chưa bao giờ chạm qua thôi, mà nay thiếu chút nữa cũng bị không thoát khỏi nên không nén được bực bội.
Vì thế, Kỷ Miên Trúc lại đem mắt dời đến hai người bên cạnh, cương mặt mà trầm giọng phân phó:
“ Ngươi, ngay cả cánh tay cái eo đều nhỏ, vừa thấy chính là ít rèn luyện đi, một trăm lần gập bụng.”
“Ngươi cũng vậy, một trăm cái nhấc cao nhân, rèn luyện bắp chân một chút đi”
Nói xong, Kỷ Miên Trúc vung tay lên.
“Nhanh lên, đừng lề mề!”
Có thể nói mối quan tâm của vị tổng tài này mười phần đúng chỗ.
Vừa đáng yêu lại nhu nhược người đẹp từng người mà hoảng loạn đứng dậy, đi đến tiểu chó săn bên người, một người gập bụng một người nhấc chân, kị với ánh mắt nguy hiểm của Kỷ Miên Trúc ở đằng sau, bọn họ căn bản không thể lừa dối, đặc biệt dùng sức, biến cao cấp phòng thành khóa thể dục ở trường học, bên cạnh lại có thầy giáo kiểm tra.
Nhìn ba người rời chính mình ngày càng xa, “Thầy thể dục” Kỷ tổng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng thần kinh lúc nãy căng chặt.
Cùng với ba người “Rèn luyện” không nhịn được mà thở dốc, cùng tiếng giày dồn dập mà nện trên sàn nhà, Kỷ Miên Trúc dần dần lâm vào trầm tư.
Chính mình lúc nãy mười phần xui xẻo mà xảy ra tai nạn xe cộ, dựa vào trí nhớ mà nhớ lại cảnh tượng vô cùng thảm thiết, đại khái cũng đã ngỏm củ tỏi, nhưng mình hiện tại lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở nơi này. Loại những khả năng có thể xảy ra, mặc dù dư lại một ý nghĩ không thể tưởng tượng được nhưng cũng chỉ nó mới có thể chính xác.
Hắn xuyên thư rồi!!!
Bất quá trước mắt tin tức có hạn, nếu muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng thì cần phải đi ra khỏi căn phòng này mới được.
Nghĩ nghĩ, Kỷ Miên Trúc lại nhịn không được mà đem ánh mắt đặt ở ba người kia, xem đến cẩn thận. Tiểu chó săn đã chống đỡ hết nổi, nằm xụi lơ trên sàn nhà, tiểu nam tử với bộ mặt đáng yêu cũng đã thở phì phò, nghẹn đỏ cả mặt. Thảm nhất là người đẹp nhu nhu nhược nhược kia, bản thân ăn mặc một bộ sườn xám lại thực hiện động tác nhấc cao chân, theo động tác chân lộ ra, bên trong cũng không mặc gì:))
…..
Kỷ Miên Trúc nhìn cay đến đỏ cả mắt, ghét bỏ mà xoay đầu.
Qua thật lâu sau, một trăm lần cũng đã kết thúc, Kỷ Miên Trúc không quản ba người kia như thế nào, chính mình kéo cửa bước ra.
Vừa mới bước ra liền thu được không ít ánh mắt mà nhìn lại đây.
“Ha hả…Kỷ tổng, Kỷ tổng uy mãnh!”
Giám đốc cười gượng, ánh mắt xẹt qua Kỷ Miên Trúc trước ngực bị ướt một mảng, hướng Kỷ Miên Trúc mà dựng ngón tay cái.
Bọn họ chính là nghe thấy được, từ khi Kỷ tổng tiến vào không bao lâu, bên trong liền truyền ra kịch liệt thanh âm, hết đợt này tới đợt khác, ước chừng có ba đợt như vậy! Tường dày như vậy cũng không ngăn cản tiếng thở dốc đầy ái muội từ bên trong, có thể hình dung bên trong chiến đấu mạnh đến mức nào. Phải biết rằng, chất lượng phòng của Mê Điệt ở Vân Thành này đều là số một số hai.
Giám đốc nhìn về phía Kỷ Miên Trúc đầy kính nể, ẩn ẩn đều có đều mà nam nhân nào cũng đều hâm mộ.
Kỷ Miên Trúc không để ý tới ánh mắt của giám đốc, ánh mắt ở xung quanh mà quét một vòng, kết hợp với những thứ đã biết, thực mau liền xác định.
Xuyên qua.
Trong lòng hắn thở dài.
Bên người giám đốc cùa Mê Điệt như có như không mà đi theo một ít người, xem trang phục, xem chừng tới chơi đều là phú nhị đại, nhìn Kỷ Miên Trúc ra tới đều nịnh bợ mà quấn lên, mồm năm miệng mười:
“Kỷ tổng thật là trâu bò!”
“Không hổ là Kỷ tổng, dễ dàng làm được những thứ mà chúng ta không làm được đó nha!”
“Kỷ tổng như vậy mới xứng thật là nam nhân, vừa mới có được Giang nhị thiếu gia mà còn có thể tới đây chơi. Lại nói tiếp, còn muốn chúc mừng Kỷ tổng một tiếng, rốt cuộc đã có được đến người thương a”.
Giang nhị thiếu gia ?
Kỷ Miên Trúc nhăn lại mi, ánh mắt nhìn tên phú nhị đại đang lải nhải bên kia.
Phú nhị đại bị hắn xem đến giật cả mình, biết chính mình vỗ mông ngựa nhưng thất bại rồi, vội vàng sửa miệng:
“Ha, sai rồi sai rồi, Giang Liễm chỉ là một món đồ chơi, chơi xong liền ném,...”
Phú nhị đại chạm đến ánh mắt tối tăm, thái dương cũng toát ra mồ hôi lạnh, ở trong lòng thầm mắng Kỷ tổng qủa nhiên thay đổi thất thường, nắm bắt không được, lời đồn bên ngoài cũng không phải là vô căn cứ. Hắn không dám nói nữa, kéo kéo góc áo của tên đi cùng, quyết đoán lựa chọn rời đi.
“Kỷ tổng, chúng tôi còn có việc đi trước! Chúc ngài chơi vui vẻ!”
Kỷ Miên Trúc nhìn về phía những con người đang chạy trối chết, như cũ không nói gì, chỉ cảm thấy tâm đều mệt.
Chính mình xuyên thư, xuyên qua là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mình đã đọc được khi xảy ra tai nạn xe cộ, chẳng qua xuyên qua lại là cố chấp vai ác bá tổng, cuối cùng trở thành người mù mắt què chân. Mà cái kia trong miệng phú nhị đại nói là đồ chơi, là người sẽ làm cho hắn mắt mù què chân lại là vai chính thụ.