Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!

Hai người bọn họ vì trong lòng tự dưng xuất hiện cảm giác an toàn nên có sự hiện diện của tên lạ mặt kia cũng không tỏ ra đề phòng gì cả, vả lại tên kia cũng không động thủ hay hại gì tới họ, mặc dù khó hiểu những lời hắn nói nên có chút nghi ngờ trói hắn lại mà hắn không phản kháng chút nào nên bán tín bán nghi muốn thử nghiệm điều hắn nói là thật hay giả.

"Nói như vậy thì em gái tôi và tôi đều là gia chủ của một tiên môn thế gia nào đó à? Nhưng hắn biết rất rõ tên của em gái tôi cho nên lời hắn nói tôi có phần tin cũng có phần nghi hoặc!"Khiêm Nhẫn xoa cằm nói.

"Thử nghiệm điều hắn nói trước đi! Vả lại nếu đúng như hắn nói thì tại sao Hà Ân lại không nhớ gì về thân phận trước đây của mình? ".

"Còn nữa! Bạch Trúc là ai? Sương Ngọc lại là vật có hình dáng như thế nào? Chúng ta đều không rõ! Hắn còn rất lạ mặt nữa chứ! "

"Nói chuyện kì quái, cái gì mà đặt hai viên ngọc vào tay hai đứa trẻ với tư cách là một vị thần chứ! "Thế Hãn vừa nói vừa đưa hai viên ngọc cho Khiêm Nhẫn.

Khiêm Nhẫn từ từ cầm hai viên ngọc Thế Hãn đưa cho rồi đặt một viên vào bàn tay nhỏ của Minh Viễn, lập tức bàn tay Minh Viễn nắm chặt lại,viên ngọc bị nắm chặt tuy là tay của trẻ sơ sinh không có lực khiến viên ngọc vỡ nhưng vì viên ngọc đó khi được tạo ra đã nhận định chủ nhân trước khi chủ nhân chuyển kiếp trọng sinh cho nên khi gặp lại chủ nhân nó phát sáng rồi vỡ ra từng mảnh sau đó hoà nhập vào thân thể Minh Viễn.

Ánh sáng kia vừa tắt thì Minh Viễn khóc ré lên, Thế Hãn nhìn vào tay Minh Viễn thì thấy chảy máu,tuy không nhiều nhưng cũng thành vết thương nhỏ.

Thế Hãn lập tức dùng khăn lụa trong người xé ra làm hai mảnh rồi lấy một mảnh băng bó vết thương cho Minh Viễn rồi bế Minh Viễn lên rồi đung đưa qua lại dỗ cho Minh Viễn nín khóc, ánh mắt đưa qua chỗ tên lạ mặt đang bị trói vẻ mặt tức giận.

Khiêm Nhẫn tức giận lao tới túm cổ áo tên lạ mặt kia,tính đánh cho hắn một trận thì Minh Viễn đột nhiên nín khóc rồi ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra cả.

Khiêm Nhẫn dừng tay lại, hỏi hắn.

" Tại sao nó lại khiến cháu ta bị thương? Ngươi có phải muốn hại nó và mẫu thân nó không? "

Khiêm Nhẫn chỉ không đánh hắn còn tay vẫn không rời khỏi cổ áo hắn ta, giận dữ quát lên.

"NÓI!"

Hắn bấy giờ mới run sợ lắp bắp trả lời, vì tốt xấu gì họ cũng là chủ tử cho nên khi bị nạt nộ hắn sẽ vẫn run sợ kể cả khi họ hiện tại chỉ là người phàm bình thường không có tu vi lẫn pháp thuật gì cả hắn vẫn một mực trung thành không động thủ.

"Đó..đó chỉ là tác dụng phụ nhỏ trong quá trình hoà nhập lại tu vi của tiểu chủ thôi, không có gì đáng ngại cả!"

"Ngươi nói thật? Ngoài tác dụng phụ mà ngươi nói ra, nếu còn tác dụng nguy hiểm nào khác thì coi chừng cái mạng của ngươi!"

"Thật sự không có tác dụng phụ khác! Ngài tin ta đi! Còn về tu vi lẫn pháp thuật,ký ức kiếp trước của ngài và chủ nhân thì cần hai tháng nữa theo quy luật sẽ tự trở lại thôi!"

"Hai vị tiểu chủ vì lơ là tu luyện cho nên khi chuyển kiếp trọng sinh phải lưu giữ ký ức, tu vi và pháp thuật trong hai viên ngọc ta vừa mới đưa cho ngài thì mới có thể nhớ lại được!"

"Ta sẽ đi bế Tuyết Nhan tới đây! Để anh đặt viên ngọc còn lại cho con bé!"

"Ta có một yêu cầu nhỏ được không? "

Tên lạ mặt rụt rè nhìn hai người họ.

"Nói đi! " Cả hai đồng thanh trả lời.

"Ta..ta muốn hai người cởi trói cho ta và cho ta ăn chút gì đó được không? "

Thế Hãn trả lời hắn.

"Thế này đi, ta đi bế Tuyết Nhan về đây để cho bá bá nó đặt viên ngọc còn lại vào tay nó ta sẽ thả ngươi ra và cho ngươi ăn!"

T/g: Mình viết truyện chưa tốt về lối hành văn cho lắm nên mong độc giả góp ý giúp t/g hoàn thiện hơn, các tên nhân vật có hơi rối nên độc giả chỉ cần nhớ một tên của các nhân vật đọc đỡ rối nhiều nhé:))