Xuyên Không Từ Mafia Tôi Trở Thành Học Sinh Cấp Ba

Chương 3

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh. Tử Thanh giật giật khóe mắt Đêm hôm qua ngủ không đủ giấc khiến cậu trở nên mệt mỏi, đầu óc mơ hồ. Cậu dụi dụi khóe mắt, vươn vai một cái, cả người đau nhức, cậu bước tới bên mép giường nhìn người trên giường đang ngủ. Nghĩ lại cậu thấy hơi nực cười, khi không lại dây vào cái người này, hơn nữa người ta còn định gϊếŧ cậu mà bây giờ cậu lại trở thành ân nhân cứu mạng. Tử Thanh thở dài tiền trong tài khoản đã dùng hết, bây giờ ngay cả tiền ăn cơm cậu cũng chẳng có. Người thanh niên trước mắt trông rất trẻ đối lập hẳn với hình thể cao lớn, cứng cỏi của hắn. Nói thật lần đầu nhìn thấy hắn, cậu hoài nghi không phải là minh tinh nổi tiếng nào đó ấy chứ, người cũng chỉ tầm ngoài 20. Gương mặt với ngũ quan cực sắc nét, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng hơi hé, vài tia nắng sớm nhu hòa trên khuôn mặt anh ta, nhưng dường như không tản bớt đi chút nguy hiểm, lạnh lùng nào của người trước mắt. Tựa như con dã thú đang ngủ yên, không biết lúc nào sẽ nhồm dậy xé nát con mồi. Nếu nói là dã thú có vẻ cũng không hẳn không phải, anh ta bị thương vô cùng nặng, bị thứ gì cứng đập vào đầu, chân và tay bị đạn bắn. Tử Thanh nghĩ nghĩ có chút nể phục người này, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể chạy trốn, còn giằng co với cậu một lúc nữa, đổi lại là mình không biết sẽ ra sao nữa.

Haizz, coi như cậu ta là gặp may khi gặp được người như mình đi. Nhưng cái quan trọng là cậu phải đợi người này tỉnh lại, còn trả tiền viện phí cho cậu nữa chứ.

Tử Thanh đói muốn mốc meo, đưa tay lên nhéo mũi người nằm trên giường như phát tiết, ngón tay đang định buông ra thì một bàn tay khác đã bắt chặt lấy. Tử Thanh cứng người:" Thôi, xong". Một đôi mắt đen xám chầm chậm mở ra, Tử Thanh theo quán tính muốn rút tay nhưng lực nắm kia rất mạnh, thật chẳng giống với một người đang nằm viện. Ánh mắt kia từ từ chuyển lên khuôn mặt cậu, nhìn người khác đến phát run. Ngay khi Tử Thanh định nói gì đó, người kia đã buông tay cậu ra, nói:

- Đừng có đυ.ng vào tôi. Bẩn.

Gì cơ.....! Mẹ nó cái thằng này, nói với ân nhân cứu mạng của mình cái kiểu quần què gì thế này. Nếu biết sẽ như vậy, cậu đã sớm ném tên này vào đại một con hẻm rồi.

Dường như thấy được ánh mắt sắp bốc hỏa của người trước mắt, hắn nói một câu:

- Tôi rất ghét cảm giác động chạm.

Nói đến đây, Tử Thanh cảm thấy cậu bị hắn xoay như chong chóng nhưng cách nói chuyện này đúng là rất khó kiếm được chút cảm tình nào.

Thật ra, ngay cả hắn cũng hơi ngẩn người, giây phút ấy hắn cũng không cảm thấy chút bài xích. Từ nhỏ người làm như vậy với hắn ngoài mẹ ra thì Tử Thanh là người đầu tiên.

Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ lặng nhìn Tử Thanh:

- Cậu muốn bao nhiêu?

- Hả?

- Tôi nói cậu muốn bao nhiêu tiền.

Giọng hắn ta khàn khàn, Tử Thanh nhíu mày.

- Trả tiền viện phí cho tôi là được rồi...

Ngay lúc ấy có tiếng cửa mở ra. Một ông lão tầm ngoài 70 tuổi, theo sau là một đôi vợ chồng cùng một người con trai tóc đen, gương mặt ưa nhìn bước vào. Thấy hắn, người vợ kia liền chạy tới, mặt đầy xót xa:

- Con không sao đó chứ. Tại sao lại như vậy.

Người con trai đi cùng cũng cất tiếng:

- Em không sao đó chứ.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? ( Ông lão )

- Con đang điều tra thưa ba.( Người chồng trả lời )

- Nhất định phải làm cho rõ ràng. (Ông lão nói, giọng đầy kiên định.)

- Dạ. Con biết.

Tử Thanh chứng kiến một cảnh phụ tử tình thâm này mà muốn rớt nước mắt, nó cứ quái quái thế nào ấy. Đặc biệt là khuôn mặt không cảm xúc của người kia. Ngay lúc đang tàn tình trong không khí thì người đàn ông đã cất tiếng:

- Cậu chính là người cứu thằng bé đúng chứ.

- Dạ, cũng chỉ là tình cờ mà thôi.

Ông lão quay sang:

- Dù là tình cờ, cậu cũng đã cứu cháu ta một mạng, ta nhất định sẽ hậu tạ cậu

Nói xong ông ra hiệu cho người quản gia phía sau. Tử Thanh được ngồi trên xe tư nhân sang trọng, đến nhà người nọ móc ra cho cậu một tấm thẻ đen:

- Đây là tấm lòng của ông chủ mong cậu nhận lấy.

Nói xong, lập tức đóng cửa xe chạy đi mất.

Chuyện hôm nay xảy ra quá chóng váng khiến Tử Thanh hoang mang không thôi. Cậu cầm tấm thẻ mặt không cảm xúc phun ra một câu:

- Đáng lẽ phải đãi mình một bữa ăn trước khi đưa về nhà mới đúng.