Không biết đã qua bao lâu, Du Tâm Kiều mới quay mặt lại, sau đó cậu dùng ngón tay quẹt đi nước mắt đang vương trên khóe mắt của mình.
May mắn là cậu nhịn được rồi, không có thật sự òa lên khóc như một đứa trẻ. Cứ cho là Du Tâm Kiều năm mười tám tuổi thì cậu cũng không bao giờ rơi nước mắt trước mặt Từ Ngạn Hoàn.
“Người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng.” Nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Du Tâm Kiều nhắm mắt lại: “Tôi đã quên rất nhiều chuyện xảy ra, vẫn là phải làm phiền anh chăm sóc tôi trong đoạn thời gian này rồi.”
Cuối cùng cậu cũng khôi phục lại được sự bình tĩnh giả vờ lúc trước của cậu. Cũng có thể qua một vài ngày nữa, cậu đến cả giả vờ cũng giả vờ không nổi nữa rồi. Du Tâm Kiều năm hai mươi bốn tuổi là một người trưởng thành thật sự, bản thân “cậu” lúc nào cũng ung dung không lo sợ bất cứ thứ gì cả. Cậu cũng không bao giờ thể hiện hết tất cả thái độ của “cậu” trên gương mặt của mình.
Từ Ngạn Hoàn chậm rãi rút tay lại rồi nói: “Không phiền.”
Có lẽ nhớ lại lúc trước anh đã từng nói câu như thế với cậu ở bệnh viện nên đã dừng một lúc, rồi sau đó anh lại bổ sung thêm câu: “Lúc bình thường cũng không phải chỉ có mình tôi chăm sóc cậu.”
Ý nghĩa của câu nói chính là cậu cũng chăm sóc tôi.
Du Tâm Kiều khẽ gật đầu sau đó vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Đợi đến lúc tôi quen với mọi thứ rồi, nói không chừng cũng sẽ quay lại bộ dạng trước đây thôi.”
“Cậu cũng không cần phải cố gắng để thích ứng với mọi thứ đâu.” Từ Ngạn Hoàn nói: “Như lúc này vẫn rất tốt.”
Bàn tay đặt trên giường vô thức mà nắm chặt lại, không biết rằng hành động này là đang biểu hiện cho sự hình dung không hợp lý của từ “cũng”, hay là từ “rất tốt” đây.
Du Tâm Kiều không hề biết bất cứ điều gì, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định chắc chắn. Đó là Du Tâm Kiều năm hai mươi bốn tuổi tuyệt đối sẽ không tự mình đa tình.
Thế nên cậu nằm xuống, trùm chăn che kín đầu sau đó vểnh tai lên nghe tiếng bước chân đang dần rời xa chỗ cậu đang nằm.
Mấy ngày sau, hai người đều duy trì hình thức ở cùng với nhau, không lạnh nhưng cũng không quá nóng. Ngày tháng trôi qua của hai người vô cùng bình yên không có chút sóng gió nào cả.
Vì để tìm lại những kí ức mình đã đánh mất, nên Du Tâm Kiều đã tích cực tham gia rất nhiều các hoạt động khác nhau. Bao gồm những việc không chỉ giới hạn trong việc ra ngoài dạo phố mà còn tìm kiếm đồ ăn, nghiên cứu cách chăm sóc cho nhím con, cậu cũng tìm hiểu về việc dọn vệ sinh nhà cửa và cả học nấu ăn nữa.