Lật sang một trang khác, một tờ giấy chỉ toàn tiếng Anh rơi xuống dưới đất---Marriage Certificate, giấy chứng nhận hôn nhân.
Giấy chứng nhận được cấp từ California, Hoa Kỳ. Tên bên trên giống tên trên giấy chứng nhận sỡ hữu nhà đất.
Ngay cả thời gian của cả hai giấy chứng nhận đều gần giống nhau. Ngày 23 tháng 11 năm ngoái, sau sinh nhật của Du Tâm Kiều một ngày.
Càng háo hức hơn là cậu có thể có biết thêm nhiều thông tin hơn từ điện thoại.
Nhưng mà hôm trước, sau khi nhập mật mã sai liên tiếp mấy lần, đến giờ điện thoại của cậu vẫn đang ở trạng thái bị khóa. Nếu như lần này lại sai nữa, nói không chừng nó sẽ chuẩn bị tự động báo cảnh sát luôn.
Một con người theo chủ nghĩa vô thần như Du Tâm Kiều lại đang chắp tay lại thành chữ thập, miệng niệm Amen một tiếng. Cầu xin bồ tát ban phước lành đến cho cậu. Cầm lấy điện thoại, ấn mở khóa màn hình.
Sinh nhật của cậu, sinh nhật của ba mẹ. Thậm chí là sinh nhật của Từ Ngạn Hoàn cậu cũng đều thử rồi, tất cả đều không đúng. Vậy thì có thể là một ngày kỉ niệm nào đó?
Trong đầu cậu hiện lên 4 con số mới, Du Tâm Kiều hít một hơi thật sâu, ngón trỏ run rẩy mà ấn xuống.
....
Mở được rồi.
Không phải ngày cậu đạt được giải thưởng, cũng không phải là ngày tốt nghiệp.
Là 1123, ngày kết hôn của cậu với Từ Ngạn Hoàn.
Không dễ dàng gì mới lấy lại được quyền sử dụng điện thoại, chưa kịp xem thứ gì thì đã có một cuộc điện thoại gọi tới.
Sau khi nhận cuộc điện thoại ấy Lương Dịch vô cùng ngạc nhiên, vui mừng mà nói: “Cậu tìm thấy mật mã rồi sao? Trí nhớ hồi phục rồi hở?”
Du Tâm Kiều: “Mật mã thì mở được rồi nhưng trí nhớ vẫn chưa khôi phục được gì cả.”
“Cứ từ từ nhớ lại, không cần phải vội vàng đâu.” Lương Dịch nói: “Tôi gọi cho cậu là có điều muốn nói, tháng này cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Chỗ đoàn nhạc Hoan Lạc thủ đô cũng đã giúp cậu lùi lịch diễn lại rồi, thời gian biểu diễn mới sẽ chờ cậu ổn rồi mới quyết định.”
“Bọn họ không có phản đối gì sao?”
“Không có, suy cho cùng đây là một sự việc không thể kiểm soát được. Mọi người đều có thể hiểu cho cậu. Hơn nữa bọn họ cũng có kế hoạch B, không có cậu cũng có thể biểu diễn đúng thời gian được mà.”
Du Tâm Kiều cũng đã an tâm hơn rồi: “Vậy thì tốt.”
Nói đến sự việc cậu bị tai nạn xe, cậu được Lương Dịch kể cho mới biết con đường cậu gặp tai nạn nằm ở phía bắc của một thành phố. CCTV cho thấy lúc đó cậu đang lái xe ra khỏi một khu dân cư gần đấy. Du Tâm Kiều hoang mang: “Tiểu khu Bạch Hoa Lâm sao? Tôi chưa từng nghe đến khu này bao giờ.”