Bạch Thịnh nắm tấm vải mềm mại này trong tay, nhất thời không có động tác gì.
Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ cái qυầи ɭóŧ này lại thiếu đứng đắn như vậy….
Nhưng Bạch Kỳ Thư lại không cảm thấy chiếc qυầи ɭóŧ này có vấn đề gì, hai chân cậu chụm lại khiến chiếc qυầи ɭóŧ cũ rơi xuống đến tận mắt cá chân, sau đó, cậu hơi nghiêng người quăng chiếc qυầи ɭóŧ ướt dầm dề kia đi.
Tùy tiện ném sang một bên, mặc kệ chiếc quần rơi trên mặt đất.
Ánh mắt Bạch Thịnh không tự chủ được mà nhìn theo chiếc quần
kia, đang định phê bình cậu vứt đồ bừa bãi, lại bị gót chân mềm mại của cậu dẫm lên đầu gối.
“Mặc vào được rồi, chú nhỏ ơi!”
Nghe xong câu này, những điều Bạch Thịnh định nói lại như mắc vào trong cổ họng, không có cách nào thoát ra.
Hắn trầm mặc nắm lấy bàn chân đang đạp lên đầu gối mình của Bạch Kỳ Thư rồi nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn đến hạ thể trần trụi của cậu. Qυầи ɭóŧ bị đẩy lên qua đầu gối phiếm hồng, lại lướt qua cái đùi mượt mà, lại bởi vì cậu đang ngồi mà dừng lại thít chặt một bên đùi.
Lúc này, Bạch Thịnh mới nhẹ nhàng kho khan một tiếng, hắn nắm lấy bàn chân đang nghịch ngợm còn lại của cậu mà khẽ đong đưa.
Để mặc chiếc qυầи ɭóŧ cho hoàn chỉnh, Bạch Thịnh không thể không gấp cẳng chân và đùi Bạch Kỳ Thư lại, tư thế này làm Bạch Thịnh phải đứng dậy khỏi ghế ngồi, thân hình hắn che đi cơ thể cậu, một tay khác lại nắm lấy mắt cá chân cậu nâng lên.
Hai da^ʍ huyệt non mềm ướŧ áŧ giữa hai chân cậu lộ ra màu sắc diễm lệ.
Bạch Thịnh khẽ nhắm mắt lại, cầm cổ chân còn lại của Bạch Kỳ Thư nhét vào một bên qυầи ɭóŧ, sau đó kéo quần lên điều chỉnh cho xong.
“Thư Thư à, tầm tuổi của con tò mò về chuyện này thì rất bình thường.”
“Nhưng mà con không nên tìm chú.”
Năm nay Bạch Thịnh đã 28 tuổi, lớn hơn Bạch Kỳ Thư 10 tuổi.
Bất kể là thế nào, Bạch Kỳ Thư có thể không hiểu chuyện, nhưng hắn thì không thể không hiểu. Hắn đã ở quân doanh mấy chục năm nay, vẫn luôn giữ được mình trong sạch, hắn đã trải qua rất nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt, thế nên, hắn có thể chắc chắn rằng mình luôn luôn giữ được bình tĩnh.
Thế nên, hắn có thể duy trì thể diện cuối cùng của một trưởng bối.
Nếu như hôm nay là người khác đến đây, có lẽ Bạch Kỳ Thư sẽ không như vậy.
Bạch Kỳ Thư chỉ vô cùng tin tưởng hắn, nên mới nói ra những lời đó, ngay cả chuyện bị bắt nạt ở trường cũng nói cho hắn biết.
Bạch Thịnh nhìn Bạch Kỳ Thư đang đỡ lấy bàn trèo xuống dưới.
Đầu tiên, Bạch Kỳ Thư xoay người, vòng eo hơi xoay một chút, đỡ lấy mặt bàn mà trượt xuống dưới, tà váy xốc lên làm lộ bờ mông trắng mịn, một mảng thịt mông đè trên mặt bàn. Mà phía sau, qua khe hở hình đầu mèo, khe mông đầy đặn lộ ra đầy dụ hoặc như bộ ngực căng tròn của phụ nữ.
Trắng như tuyết.
Bạch Thịnh đứng thẳng thân mình, ngay khi Bạch Kỳ Thư muốn xoay người lại nhìn hắn, hắn đã kịp thời chặn lại vai cậu.
“Cứ như thế đi, con về trước đi….”
Hắn muốn ra dáng là một trưởng bối, thế nên không thể để Bạch Kỳ Thư nhìn thấy túp lều dưới quần hắn được.
Nhưng đúng lúc này, phó quan lại gửi cho hắn một tin nhắn.
Ngày đó, viện nghiên cứu mới phát minh ra một thiết bị mới, giao diện bên ngoài là một vòng tay khoanh tròn màu đen, nhưng thực ra có thể xem được video, những đoạn hội thoại hay những văn kiện mà hắn muốn tìm, chỉ cần hắn click vào tìm kiếm là được.
Hệ thống vệ tinh đơn đọc này chỉ cần truyền linh lực vào, là hắn có thể ra lệnh có vòng tay cung cấp cho hắn bất cứ hành động và tin tức gì một cách nhanh chóng nhất.
Nhận được bản dùng thử của thiết bị này, Bạch Thịnh lựa chọn liên kết với điện thoại của Bạch Kỳ Thư.
Dù không có nhiệm vụ gì muốn truyền đạt, nhưng tiến sĩ vẫn hy vọng người đầu tiên hắn liên kết cách hắn càng xa càng tốt, tốt nhất là không nằm trong hệ thống quân bộ, như vậy thì thí nghiệm thêm linh lực vào mới có thể truyền đến hình ảnh 3D và đạt kết quả tốt nhất.
Thế nên, Bạch Thịnh đã chọn Bạch Kỳ Thư là người liên kết đầu tiên từ khi đó.
Mà lúc này, vòng tay của hắn lại nhảy ra mấy cái tin nhắn.
Mà người gửi lại là phó quan của hắn.
—– Anh Thịnh à, anh đừng để cậu bạn nhỏ kia lừa nha.
—– Trời ạ, như thế đâu công bằng với thân thể xử nam của anh chứ.