Người này buộc phải buông lỏng tay ra, đưa cậu cho Sở Mạc.
Bạch Kỳ Thư cảm thấy rất kỳ quái, cậu định quay đầu nói Sở Mạc, lại bị hắn dùng lòng bàn tay bịt miệng lại. Cậu chỉ có thể ưm ưm hai tiếng, những điều định nói đều nói không nên lời.
Sở Mạc nghiêng đầu nhìn người nọ đi ra ngoài, bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng bàn tay đau xót, liền cúi đầu thấp giọng nói ở bên tai Bạch Kỳ Thư một câu, “Tổ tông à, cậu cắn tôi làm gì?”
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong giọng nói của Sở Mạc mang theo ý cười đùa bỡn cợt. Hắn đè thấp giọng nói xuống nói bên tai Bạch Kỳ Thư: “Cậu là chó sao?”
Bạch Kỳ Thư quả thực bị cậu này làm cho xù lông lên, miệng liền không lưu tình chút nào mà hung hăng cắn xuống. Sở Mạc bị đau cũng không chịu được, vội vàng buông bàn tay đang che miệng cậu ra.
Bạch Kỳ Thư hừ một tiếng, “Cậu mới là heo.”
Bạch Kỳ Thư định xoay người đi, nhưng chân cậu đang bị trật nên không thể đi được, hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào Sở Mạc mới đứng thẳng được.
WC này thật tốt, vừa có một bồn đi tiểu cho con trai, vừa có một cái bệ ngồi bệt.
Bạch Kỳ Thư định giải quyết vấn đề sinh lý trước.
“Này, cậu mau nhắm mắt lại.”
Những lời này khiến cho Sở Mạc dở khóc dở cười.
Hắn giả vờ tức giận, “Sao cậu không bắt người vừa nãy nhắm mắt?”
Nói xong, rốt cuộc hắn lại nhịn không được mà tiếp tục đề tài vừa rồi, “Sao cậu ngốc thế hả? Cậu không phát hiện ra người nằm ngủ trên cái giường kia hai ngày nay hoàn toàn không giống nhau à?”
Chuyện này cũng rất buồn cười, ban đầu, đó là một chiếc giường trống chẳng ai ở, xong bỗng nhiên lại có một đám người tranh nhau vào ở cái giường đó, cuối cùng lại biến thành một giao dịch ngầm.
Vốn dĩ nghe nói là Ổ Đình muốn dọn vào, thế nhưng gã đang bị nhốt lại, cho nên cũng không thể dọn vào ngay được.
Trong lòng Sở Mạc có chút không vui lắm, “Rõ ràng cậu chẳng đề phòng ai hết, tại sao lại chỉ đề phòng mỗi tôi thôi thế?”
Chuyện này thì có gì đáng kinh ngạc, bởi vì tôi là pháo hôi ác độc mà.
Nhưng Bạch Kỳ Thư không có khả năng trực tiếp nói những lời này cho Sở Mạc được, vì thế cậu liền cố ý chọc giận hắn, tốt nhất là có thể khiến Sở Mạc tức hộc máu.
“Bởi vì cậu là tên hạ lưu nhất, cho nên tôi cũng chỉ đề phòng mỗi cậu thôi! Đồ lưu manh.”
Những vừa nói xong mấy lời này, Bạch Kỳ Thư liền kinh hô một tiếng. Vì trời tối nên cậu có kìm lại tiếng kêu của mình, nhưng âm cuối vẫn hơi hơi phát run.
Cậu bị Sở Mạc ôm hai đùi tách ra từ phía sau lưng.
Dưới háng đối diện bồn nướ© ŧıểυ, thân thể Sở Mạc hơi nóng lên, khi hắn nắm lấy hai chân cậu liền có thể cảm nhận được thịt đùi non ấm áp.
Bỗng nhiên thay đổi tư thế khiến cơ bắp của Bạch Kỳ Thư nhịn không được mà căng lên, vốn dĩ thân thể cậu không cường tráng như thể trạng Sở Mạc, lúc này, cả người cậu chìm trong lòng ngực Sờ Mạc lại có chút tinh tế và yếu ớt.
“Không phải cậu bảo tôi là đồ lưu manh sao?”
Thậm chí, Sở Mạc còn đem hai đùi của Bạch Kỳ Thư tách ra rộng hơn một chút.
“Tè đi nào, anh Bạch, sao lại không thấy nướ© ŧıểυ chảy ra thế?”
Có trời biết hắn thấy tức giận như thế nào khi nhìn thấy hai cái thân ảnh một cao một thấp trong WC.
Sở Mạc hơi nghiến răng lại.
Vốn dĩ Bạch Kỳ Thư là một người thích lười biếng, khi cậu cùng người xa lạ kia đứng chung một chỗ, hai người một đen một trắng, cố tình người trắng lại bị người kia ôm vào trong ngực, thân thể co lại hơi khó chịu.
Mông chạm vào eo người kia, một chân lại bị nhấc lên.
Đường cong xinh đẹp, mắt cá chân trắng trẻo rũ xuống, mũi chân hướng xuống dưới bị banh sang một bên.
Cố tình cậu còn hít sâu một tiếng.
Đầu lưỡi Sở Mạc có chút khô, khiến hắn như muốn uống một thứ nước nào đó.
“Anh Bạch à, sao còn chưa tè ra thế?" Sở Mạc thúc giục nói một câu.