Ban đầu, cậu định nhìn đến trời sáng rồi mới đi tiểu, một là do cổ chân bị trật nên đi lại không tiện, hai là vì cậu lười, chỉ mặc một chiếc áo ngủ to rộng mà cũng không mặc quần ngủ.
Bạch Kỳ Thư lăn lăn ở trên giường một lúc, chiếc chăn mỏng sớm đã bị cậu đá xuống dưới chân, một đôi chân thon dài trắng trẻo lộ dưới áo ngủ, đôi chân cậu co quắp một lúc, vẫn là không nhịn được.
Nhưng mà nên gọi ai mới tốt đây……
Giường đối diện là Sở Mạc, giường bên cạnh là Trịnh Hâm, đã không còn… Giường phía chéo kia là…… Là bạn cùng phòng thứ tư mà cậu không quen biết.
Bạch Kỳ Thư hơi ngó sang, phát hiện đối phương đang nằm chơi di động.
Trời thì tối, không biết người kia giơ di động lên làm gì, nhưng mà chưa đi ngủ là tốt rồi.
Bạch Kỳ Thư nhỏ giọng gọi bên kia một tiếng “này’.
Sở Mạc nháy mắt liền mở mắt ra, hắn đang định nghiêng đầu xem Bạch Kỳ Thư muốn làm cái gì, lại phát hiện Bạch Kỳ Thư không phải đang gọi hắn.
“Cái kia… bạn học ơi…… cậu có thể giúp tôi một chút, được không?”
Làm gì có chuyện Bạch Kỳ Thư gọi Sờ Mạc là bạn học.
Sở Mạc liền nhắm mắt lại.
Hừ, trời tối tự nhiên lại kêu “này” khiến hắn tỉnh dậy, kết quả lại không phải là đang gọi hắn.
Hiển nhiên, cho dù Sở Mạc không muốn, nhưng đối với tiếng “này” này vẫn có chút chấp nhận mà thuận theo cậu.
Mà nam sinh kia cũng vội vàng bò dậy từ trên giường xuống, bước nhanh qua chỗ cậu, rồi ngồi xổm xuống mép giường của Bạch Kỳ Thư, đầu gối kẻ đó đã sắp chạm xuống mặt đất đến nơi.
“Cậu giúp tôi một chút được không?” Nhìn qua thì đối phương không phải là đàn em của cậu, cũng không phải nhân vật trong nhiệm vụ, thế nên khi Bạch Kỳ Thư đưa ra lời thỉnh cầu liền có chút thoải mái hơn, “Tôi muốn đi tiểu.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng, làm ánh sáng trong phòng ngủ cũng tương đối đầy đủ, ít nhất là có thể thấy rõ làn da mịn màng của Bạch Kỳ Thư bại lộ trong không khí.
Một chân cậu hơi co lại, đầu gối nhỏ nhắn dựa vào một chân khác. Trên người cậu không có chút thịt thừa nào, hai chân cũng vậy, chiếc áo ngủ rộng chỉ che được mông.
Một khuôn mặt nhỏ đang lún sâu trong gối, khiến thời điểm cậu muốn nói chuyện không thể không dùng cánh tay chống người mình lên một chút.
Vì thế, áo ngủ chảy xuống làm lộ ra nửa bả vai trắng nõn.
Xương quai xanh cũng bị lộ ra hoàn toàn, theo cổ áo liền có thể thấy da thịt trắng nõn bên trong.
Dường như thấy người trước mặt mình không nhúc nhích, Bạch Kỳ Thư không thể không tiếp tục thuyết phục đối phương.
“Giúp tôi đi mà, tôi không muốn tiểu trên giường đâu, hơn nữa không tè ra được rất khó chịu nha.”
Lúc nói chuyện, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào người đàn ông trầm mặc có khuôn mặt bình thường trước mắt này, tuy rằng bọn họ cách nhau khá gần, nhưng do bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện vào buổi tối, thế nên cũng không có vấn đề gì.
Bạch Kỳ Thư được người này đỡ vào WC, một chân cậu đi dép lê, một cái chân khác câu lấy dép lê vô cùng khó chịu, thế nên cậu dứt khoát không đi nữa, chỉ là đành để người kia nửa ôm eo mình, rồi dùng sức của một chân đi mà thôi.
Sở Mạc nghe thấy tiếng hai người đi ra góc phòng, không biết suy nghĩ cái gì mà hắn lại bàn tay che ngang mặt, đờ đẫn vuốt xuống, biểu cảm trên mặt ngũ vị tạp trần.
Bỗng nhiên, hắn lại nghe được một tiếng hít hà nhẹ, rõ ràng đây là tiếng của Bạch Kỳ Thư.
“Chờ một chút, tôi không đứng được.”
“Cậu đừng niết! A ——”
Sở Mạc ngay lập tức bật dậy từ trên giường, hắn vươn tay đẩy cửa WC kêu “rầm” một tiếng, lộ ra một nụ cười hiền lành đối với hai người trong WC, “Không phải là muốn đi WC sao? Để tôi dìu cậu ấy.”
Tuy rằng trên mặt hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, không có một chút ý cười nào.
“Cậu có thể đi ra ngoài được rồi.”
Khung cửa bị đè có chút biến dạng, ánh mắt của Sở Mạc cơ hồ có thể gϊếŧ người ngay lập tức.
Thế nhưng, vốn dĩ đối phương không muốn buông tay.
Bởi vì Bạch Kỳ Thư đang dựa toàn bộ cơ thể vào trong lòng ngực kẻ đó, cái chân bị trật khớp kia cũng đang bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Là do Bạch Kỳ Thư nói, đứng không vững.
Cho nên kẻ đó mới đỡ.
Trong lòng bàn tay là da thịt mềm ấm áp, sờ lên rồi liền có chút luyến tiếc không buông ra.
Trong không khí hiện lên một thứ gì đó màu trắng loang loáng len lỏi vào bên trong, giống như những con rắn lướt qua.