Một lúc sau hắn mới đứng dậy, không đi ra sân thể dục nữa là quay về phòng ngủ ký túc xá của mình.
Có lẽ chính Sở Mạc cũng không ngờ rằng mình vừa nghĩ thế thôi mà về đến ký túc xá đã chó ngáp phải ruồi.
Lúc này, Bạch Kỳ Thư đang để một chân lên bàn học trong phòng ngủ ký túc xá, một tay cậu vươn ra đằng sau, nắm lấy móc kéo mà lôi thứ trong lỗ hậu ra ngoài.
Cảm giác tự lôi này có chút kì lạ.
Hậu huyệt bị căng ra, lúc kéo USB ra ngoài, USB lại chạm vào tuyến tiền liệt của cậu khiến Bạch Kỳ Thư mềm chân trong nháy mắt.
Cũng may là cậu cũng lôi được cái USB ra.
Do cậu đòi có chứng cứ, nên Nguyệt Độc mới cho cậu một cái USB.
Thật ra đoạn video kia có thể gửi trực tiếp sang di động cho cậu được, nhưng lúc đó Bạch Kỳ Thư đang bị liếʍ bướm đến sưng lên nên cũng không nhắc lại chuyện này.
Đây là điển hình của việc bắt nạt kẻ yếu như cậu đây.
Bạch Kỳ Thư tự mình ngồi trên giường lôi được cái USB ra ngoài, trên USB còn vương một vệt nước kì lạ. Bỗng, điện thoại di động bên cạnh cậu sáng lên.
Bạch Kỳ Thư nhìn màn hình điện thoại, là Bạch Thịnh gọi video cho cậu. Trên màn hình còn hiển thị ảnh chụp của hắn.
Gương mặt hắn vừa đẹp trai vừa nghiêm nghị, ngũ quan sắc bén như được điêu khắc ra, cả khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.
[Bạch Thịnh là một người ngoài lạnh trong nóng, cậu cứ gọi hắn một tiếng chú nhỏ, hắn sẽ không lạnh mặt với cậu đâu.]
Hệ thống tốt tính mà nhắc nhở cậu.
Thế nhưng Bạch Kỳ Thư lại luống cuống tay chân mà ấn nhận điện thoại, trong đầu cậu trống rỗng, mở miệng ra nói: “Chú…. Chú nhỏ ạ.”
Cậu vẫn đang ghé vào bên giường, cổ áo thủy thủ mở rộng lộ ra xương quai xạnh tinh tế và một khoảng ngực trắng nõn.
Bạch Kỳ Thư nắm chặt lấy di động, kéo mấy sợi tóc mai đang dính lên khuôn mặt mình, vừa sợ vừa nói, âm thanh mềm nhũn: “Chú nhỏ ơi….”
Cậu quá luống cuống.
Lúc này đang là thời gian luyện tập của học sinh, nhiều người không muốn luyện tập thì sẽ chọn học mấy tiết học văn hóa, dù sao thì tổng điểm văn hóa và thể chất sẽ quyết định hướng đi sau này của bọn họ, thế nên bọn họ luôn phải nghiêm túc học tập và luyện tập.
Chỉ có Bạch Kỳ Thư là suốt ngày không chơi thì tìm cách gây phiền phức cho Sở Mạc.
Lúc này Bạch Thịnh gọi video đến, cậu liền xong đời. Chỉ cần hắn thấy hoàn cảnh phía sau cậu là biệt cậu đang ở trong kí túc xá lười biếng.
Bạch Kỳ Thư khẩn trương đến mức đổ mồ hôi hột.
Mà bên kia, Bạch Thịnh cũng sửng sốt một chút.
Lúc này, Bạch Kỳ Thư mới thấy đằng sau Bạch Thịnh đang có rất nhiều người mặc quân phục và áo blouse đi qua đi lại phía sau hắn, có người còn nghe thấy tiếng cậu mà ghé mắt lại nhìn vào điện thoại.
Hiển nhiên là hắn đang ở bên ngoài.
Đầu óc Bạch Kỳ Thư trống rỗng, cậu muốn ngất đi cho xong.
Cậu hoang mang rối loạn bò xuống giường, cũng đem cổ áo mình chỉnh lại hẳn hoi, xấu hổ đến mức không biết nói gì.
Bạch Thịnh gật đầu với người bên cạnh, sau đó ấn cái gì đó. Rồi nói với cậu.
“Đây là thiết bị mới, tiến sĩ Trần muốn chú dùng thử một chút, chú đang rảnh nên mới gọi cho con.”
Nhưng ngay sau đó, hắn liền nói:
“Thư Thư à, sao con lại không đi học?”