[Sao thế?]
Bạch Kỳ Thư cau mày, trộm mắng Sở Mạc: [Thật không hiểu nổi, hắn là vai chính cơ mà! Thế mà có đứng cũng không vững nữa!]
Hệ thống đang định mặc kệ cậu, không nói gì nữa.
Nhưng Bạch Kỳ Thư cứ mải túm váy phía trước, khiến tà váy phía sau bị kéo lên, lộ ra một nữa mông.
Hệ thống nhíu mày.
[Phía sau hở kìa.]
Bạch Kỳ Thư giật mình hô lên một tiếng, lại đưa tay túm tà váy phía sau lại.
—-
Sở Mạc nhìn thấy Bạch Kỳ Thư đi ra từ phòng y tế, dáng đi có chút kì lạ.
Cổ chân cậu còn có vết tay đỏ, váy ngắn ngang đùi cũng không che hết những vệt đỏ nơi đùi trong.
Làm gì vậy….
Sở Mạc nhíu mày.
Đây là sợ người khác không nhìn ra cậu ta vừa mới đi cᏂị©Ꮒ dạo xong sao?
Thế là, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo phía sau Bạch Kỳ Thư.
Bạch Kỳ Thư đi từ từ, hắn cũng chậm rì rì theo sau. Lại thấy vành tai cùng cần cổ trắng nõn của cậu mà tâm trí hắn cũng bay cao bay xa.
Thẳng đến khi Bạch Kỳ Thư suýt va phải người trước mặt mà lui về phía sau vài bước, hắn liền theo phản xạ mà chạy ra đỡ cậu. Thế nhưng, ngay lúc đó, hắn lại áp chế phản xạ của mình lại. Thế nên, hắn mới để mặc cậu ngã xuống, mông đè lên người hắn.
Cậu ta lại…. lại không mặc qυầи ɭóŧ.
Mông thịt mềm mại mượt mà như vậy, cho dù cách một lớp vải quần hắn vẫn cảm nhận được dưới váy cậu không mặc gì hết.
Chỉ là Sở Mạc không ngờ rằng, khi Bạch Kỹ Thư đứng dậy, hắn sẽ nhìn thấy một màn tươi đẹp trước mắt.
Hai mép môi của Bạch Kỳ Thư mập mạp nhiều thịt, vừa trắng vừa múp, vừa xinh đẹp lại vừa mê người.
Nhưng hôm nay….
Sở Mạc trầm thấp mà thở hổn hển, hắn hồi tưởng lại hình ảnh khi cậu chống người đứng dậy.
Hai mép hoa môi của Bạch Kỳ Thư hơi hé ra, như bị cái gì đó làm căng ra khiến bây giờ không khép lại được. Trên hai miếng thịt múp còn có ánh nước, mép l*и tách ra để lộ khe thịt đỏ tươi xinh đẹp bên trong đang mấp máy.
Không biết âʍ đa͙σ đã trải qua chuyện gì, nhưng hai mép thịt ướt sũng, thịt quanh âʍ ɦộ đầy nếp gấp, lại hơi hé ra như đang thổi khí. Trên hột lẹ lộ ra cũng đầy bọt nước, Bạch Kỳ Thư vừa đi lại khiến nó đong đưa một chút.
Như muốn nhỏ giọt xuống rồi lại thôi.
Càng giật mình hơn là…. Lỗ hậu của cậu. Nếp gấp ở hậu môn Bạch Kỳ Thư căng ra đỏ ửng như một quả hồng hạnh, lại hơi nhô ra ngoài như thể đang nhét một thức bên trong.
Chỉ cần kéo một cái là có thể kéo thứ đó ra ngoài được.
Mà váy cậu ngắn như vậy, ai có đủ hai mắt đều có thể thấy thứ đang nhét trong mông cậu.
Làm cái gì vậy chứ…
Sở Mạc thở hổn hển mà đứng đó, thân dưới bắt đầu không nhịn được mà ngo ngoe rục rịch mà đứng lên.
Cậu ta đang muốn được ai đó kéo thứ đó ra khỏi mông cho cậu chứ gì?
—- “Này, không được đi nói lung tung!”
Lại còn dám gọi hắn là “này”. Sao lại không có lễ phép như vậy chứ!
Chờ hắn đem cái thứ bên trong rút ra, đến lúc đó mông cậu phun đầy nước xem cậu còn dám quát hắn như thế không.
Xem còn dám gọi hắn là “này” không?
Sao không gọi là….
Trong đầu Sở Mạc bỗng vang lên một giọng nói.
Trận đấu vừa rồi của Trịnh Hâm và Ổ Đình đã bị người khác quay lại, tất nhiên là câu nói kia của cậu cũng bị thu lại.
Thậm chí còn có người cắt đoạn đó ra, loại bỏ tiếng ồn cùng tạp âm xung quanh, khiến đoạn ghi âm chỉ còn đúng hai tiếng.
Thật là.
Sở Mạc xoa lỗ tai của mình, bỗng nhiên hắn thấy lỗ tai mình nóng lên.