Nhan Hoài Ẩn nghe hắn nói như vậy bèn chống một tay lên nóc nhà, cứ nhảy xuống như vậy.
Vạt áo và mái tóc của y vẽ ra một đường cong lưu loát trong không trung, nhưng khi mũi chân của y chạm đất bèn hơi lảo đảo, mắt thấy sắp ngã sang một bên.
Giang Liễm tiến lên, cánh tay dang ra vững chắc đón được Nhan Hoài Ẩn rơi vào lòng hắn.
Giang Liễm ôm lấy Nhan Hoài Ẩn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y: "Nhan Hoài Ẩn, ta nói đều là thật."
Hắn nói: "Nếu như ngươi muốn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
Nhan Hoài Ẩn nghe Giang Liễm nói như vậy bèn kéo ống tay áo của hắn, y cũng cười nói: "Ban nãy lời ta nói có thật có giả."
"Giang Liễm." Hơi thở của Nhan Hoài Ẩn phả vào bên tai Giang Liễm: "Ngươi đoán xem câu nào là thật?"
Cánh tay Giang Liễm siết chặt eo y.
Hồi lâu sau, hắn vẫn không đáp lại.
Nhan Hoài Ẩn bị Giang Liễm ôm chặt eo, y hơi ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười hỏi: "Sao bây giờ lại không nói?"
Ánh mắt Giang Liễm nhìn y vừa chăm chú vừa nặng nề.
Da Nhan Hoài Ẩn rất trắng, y lại uống nhiều rượu nên dù dưới ánh trăng vẫn có thể thấy hai má và vành tai đều ửng đỏ.
Hệt như dương mai bị ngâm trong rượu đến nỗi ngất ngây.
Nhưng cây dương mai sẽ không hếch cằm như thế, đôi mắt đen nhánh của y đẫm nước, lộ ra vẻ quyến rũ mà không tự biết.
Giang Liễm đè nén du͙© vọиɠ trong lòng, cụp mắt cầm lấy vò rượu trong tay y rồi hỏi: "Ngươi uống rượu gì, sao lại mạnh cỡ ấy..."
Nhưng sau đó, Giang Liễm không nói tiếp được.
Vì miệng của hắn đã bị chặn lại bởi đôi môi của Nhan Hoài Ẩn.
Nụ hôn này quá nhẹ, nhẹ tựa tuyết lớn mênh mông, như một bông tuyết rơi xuống lớp tuyết dày vô biên, chỉ có thể mang đến chút cảm giác mát lạnh gần như không thể cảm nhận được, hơn nữa vì quá bé nhỏ mà mang theo chút cảm xúc mềm mại dịu dàng.
Giang Liễm như bị đóng băng, ngay cả mắt cũng không chớp, hắn mở to mắt như không kịp phản ứng, đập vào mắt là hình ảnh khóe mắt gần trong gang tấc của Nhan Hoài Ẩn.
Đường viền mắt khéo léo lại uyển chuyển, đuôi mắt hơi nhếch lên thành một độ cong rất nhỏ, hai người cách nhau gần như vậy, đây lần đầu tiên Giang Liễm để ý đến chi tiết này.
Nhưng lúc này Nhan Hoài Ẩn đang cụp mắt xuống nên Giang Liễm chỉ có thể thấy vết đỏ nhàn nhạt trên đuôi mắt y, hệt như hoàng hôn không muốn bị bóng tối nuốt chửng, cứ cố chấp mà treo trên gương mặt của y.
Môi hai người vừa chạm đã tách ra.
Giang Liễm còn đang nhìn y.
Nhan Hoài Ẩn nhướng mày nhìn hắn chăm chú. Không biết qua bao lâu, dường như Giang Liễm hơi ngượng nên dời mắt, nhìn về phía màn đêm vô tận phía sau.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Hoài Ẩn hôn một người như vậy.
Cũng may mặt y vốn đã đỏ nên không nhìn ra. Một tay Nhan Hoài Ẩn xách vò rượu rỗng, còn tay kia che mắt Giang Liễm.
Che mắt hắn xong, lúc này Nhan Hoài Ẩn mới cười nói: "Thứ trong này là thật."
Vì trốn không thoát nên mới rút hết sức của ngươi là thật.
Không đợi Giang Liễm trả lời, Nhan Hoài Ẩn lại tựa cằm lên vai hắn, dồn trọng lượng cả người lên người hắn, giọng lộ vẻ hơi mệt mỏi: "Ta muốn ngủ."
Xúc cảm ẩm ướt trên môi vẫn còn, thật lâu sau Giang Liễm mới hoàn hồn: "Được."
Đầu óc Nhan Hoài Ẩn không quá tỉnh táo, Giang Liễm lại đường hoàng đưa y về giường mình.
Trong phòng lờ mờ ánh nến, Giang Liễm ngồi bên giường, cầm khăn ấm lau mặt cho Nhan Hoài Ẩn.
Tay hắn to, khăn trong lòng bàn tay có thể che hết cả mặt của Nhan Hoài Ẩn.
Nhan Hoải Ẩn vùi mặt vào lòng bàn tay hắn qua một lớp vải khăn, không chút phòng bị như một bé thú cưng ngoan ngoãn vậy.
Động tác này đã lấy lòng Giang Liễm, hắn cẩn thận lau vài lần cho Nhan Hoài Ẩn, sau đó nhét y vào trong chăn. Cuối cùng Giang Liễm ngồi bên cạnh Nhan Hoài Ẩn, khẽ nói: "Ngủ đi."
Hắn không hỏi sao Nhan Hoài Ẩn lại đột nhiên tới tìm hắn. Nếu y muốn ngủ, hắn sẽ để y ngủ.
Nhan Hoài Ẩn vỗ vào chỗ bên cạnh, nói khẽ: "Ngươi cũng nằm xuống đi."
Sau nửa nén hương, Giang Liễm lên giường ngồi bên cạnh y.
Hắn vừa ngồi xuống giường, Nhan Hoài Ẩn đã chống người dậy.
Ngay sau đó, trong lòng Giang Liễm đã có thêm một cơ thể mềm mại, Nhan Hoài Ẩn khoác hờ hai tay lên vai hắn rồi cúi đầu nhìn hắn.
Y cúi đầu, chóp mũi cao thẳng chạm vào mũi Giang Liễm.
"Mấy ngày trước ta không muốn, ngươi cứ một hai phải hôn cho bằng được." Đôi mắt đen láy của Nhan Hoài Ẩn ánh lên ý cười lấp lánh: "Vừa nãy ta chủ động."
Dụ dỗ một cách lộ liễu.
Y cụp mi, nhẹ giọng hỏi: "Giang Liễm, ngươi có mới nới cũ vậy sao, hiện tại đã không muốn hôn ta nữa rồi?"
Màu đỏ men say trên mặt y bị chiếc khăn ấm phủ lên hệt như son đỏ được vê nhẹ bằng đầu ngón tay, cả người y như chiếc bánh mềm bị bông gòn trắng bao phủ vào buổi sớm mùa đông.
Hơi thở của Giang Liễm hơi ngưng lại.
Trong nháy nhắt, cái gì mà “kiên nhẫn”, “không muốn dọa đến Nhan Hoài Ẩn” đã bị Giang Liễm ném ra sau đầu. Hắn vòng tay ôm lấy eo y, khàn giọng nói: "Nhan Hoài Ẩn, là tự ngươi mời gọi ta."
Hắn nắm lấy cổ tay người trong lòng kéo xuống, Nhan Hoài Ẩn bèn ngã vào lòng hắn.
Trong nháy mắt, tư thế của hai người đã đổi thành Giang Liễm cúi đầu nhìn y.
Nụ hôn này khác với lần trước, hệt như đè nén quá nhiều mà bạo phát, Nhan Hoài Ẩn bị nụ hôn của hắn làm cho không thở nổi.
Cánh tay y vẫn vòng qua sau lưng Giang Liễm, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an hắn.
Nhất thời, trong căn phòng trống trải, ngoại trừ tiếng nước quấn quýt giữa môi răng thì chỉ còn lại hành động an ủi của Nhan Hoài Ẩn dành cho Giang Liễm.
Cuối cùng Nhan Hoài Ẩn thật sự thở không ra hơi, y bị Giang Liễm ôm vào lòng, l*иg ngực gầy áp sát vào l*иg ngực hắn, mỗi một tiếng thở dốc dồn dập đều làm cho hai người chạm vào nhau.
Y không cách nào xoa dịu Giang Liễm, đầu ngón tay của cánh tay luồn qua lưng Giang Liễm nắm chặt phần cổ áo sau gáy hắn, các đốt ngón tay tái nhợt đang thụ động thừa nhận.
Thấy Nhan Hoài Ẩn đang run rẩy trong lòng mình, cuối cùng Giang Liễm cũng chịu buông y ra.
Nhan Hoài Ẩn bị hôn hơi nghiêng đầu, y rũ mắt thở hổn hển.
Giang Liễm nắm cằm ép Nhan Hoài Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn y không còn sức mà thở dốc.
Sau vài hơi thở, Giang Liễm khẽ hỏi: "Xong chưa?"
Nhan Hoài Ẩn ngước mắt nhìn hắn, gắng gượng hỏi: "Xong chưa cái gì?"
Giang Liễm dùng đầu ngón tay lau đi nước đọng trên khóe môi y, hỏi: "Ngươi đã lấy lại hơi chưa?"
Nhan Hoài Ẩn còn chưa kịp phản ứng, môi hắn đã đè xuống.
Không thể giãy thoát được nữa, hô hấp lại bị Giang Liễm cướp đi.
Trong lúc hôn môi, Giang Liễm đưa tay lên kéo nhẹ, tóc Nhan Hoài Ẩn lập tức xõa ra như nước chảy, nháy mắt đã bị hắn xoa cho rối tung lên.
Kết thúc nụ hôn, Giang Liễm bắt đầu không nhanh không chậm xoa tấm lưng gầy gò của Nhan Hoài Ẩn, từ sống lưng nhô lên sau gáy đến bả vai gầy, rồi xuống đến vòng eo nhỏ nhắn.
Mang theo ý tứ muốn xâm chiếm khỏi nói cũng biết.
Giang Liễm thích dáng vẻ hỗn loạn của Nhan Hoài Ẩn trong l*иg ngực hắn.
Không biết qua bao lâu, Nhan Hoài Ẩn được Giang Liễm buông ra.
Hai người ướt như đã ngâm dưới biển sâu.
Nhan Hoài Ẩn đặt tay lên gáy Giang Liễm, y bị hôn đến nhũn cả người nhưng vẫn hỏi: "Giang Liễm, ngươi không tò mò sao ta lại che giấu gương mặt vốn có à?"
"Nếu ngươi muốn thì sẽ tự nói cho ta." Tay Giang Liễm đã chạm đến eo của y, hắn khẽ hỏi: "Bây giờ cho ta xem vết thương của ngươi đã lành hay chưa?"
Nhan Hoài Ẩn giữ chặt cổ tay đang mò dần xuống của Giang Liễm, như ban thưởng mà chạm nhẹ vào môi hắn, nỉ non một câu: "Đợi ta về rồi nói cho ngươi biết sau, có được không?"
Giang Liễm còn chưa kịp phản ứng câu này có ý gì, đầu ngón tay Nhan Hoài Ẩn đã di chuyển đến sau gáy hắn rồi ấn mạnh vào huyệt đạo y đã tìm từ trước.
Ngay sau đó, đầu Giang Liễm đập vào vai y.
Nhan Hoài Ẩn đặt Giang Liễm đang hôn mê trên giường.
Nhan Hoài Ẩn xuống giường rồi đứng bên cạnh, y cụp mắt xuống, cẩn thận sửa sang lại quần áo xộc xệch rồi cẩn thận buộc lại tóc.
Chờ sửa soạn xong xuôi, y đứng trước giường nhìn Giang Liễm đang bất tỉnh lần cuối, sau đó xoay người ra khỏi phủ Thiên Tuế.
Đêm đã khuya, Nhan Hoài Ẩn trở về phủ lấy ít đồ, sau khi sắc rượu trên mặt nhạt đi, y đi từ quý phủ đến cửa Triều Hoa vừa lúc cửa mở.
Hôm nay Thừa Đức Đế không lên triều.
Khi Giang Liễm tỉnh lại, Nhan Hoài Ẩn đã không còn ở bên cạnh.
Sắc mặt hắn lạnh đi.
Nơi y từng nằm đã lạnh lẽo, nếu không có vò rượu bên cạnh giường thì có lẽ những thân mật đêm qua sẽ bị coi như chưa từng tồn tại.
Sau khi Giang Dương truyền tin tức từ trong cung đến, sắc mặt Giang Liễm hoàn toàn tối sầm lại.
Hiện tại Nhan Hoải Ẩn và Thừa Đức Đế đang ở trong điện Thương Ngưng, đến cả Thường Ninh cũng bị đuổi ra ngoài.
Dù Giang Liễm có như cá gặp nước ở trong cung thì hắn cũng không thể nhúng tay vào điện Thương Ngưng ngay được.
"Tiếp tục tra." Giang Liễm cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong mắt: "Không được thì xông vào."
Người quỳ trên mặt đất dừng một lát, sau đó nghiêm túc nói: "Tuân lệnh."
Điều tra đến buổi chiều, đúng thật là có vài tin tức được truyền ra.
Giang Dương vội vàng báo cho Giang Liễm: "Sư phụ, nghe nói là tin tức có liên quan đến ngọc tỷ truyền quốc."
Bàn tay đặt trên bàn của Giang Liễm cứng đờ.
Ngọc tỷ truyền quốc, Nhan Hoài Ẩn cầm ngọc tỷ truyền quốc đi tìm Thừa Đức Đế.