Nhan Hoài Ẩn tỉnh lại bèn cảm giác như đã mơ một giấc dài mà không nhớ rõ nội dung.
Y liếc cái đã thấy Liên Khinh đang quỳ bên giường.
Liên Khinh cúi đầu quỳ, cắn chặt răng, nghe thấy tiếng động trên giường bèn ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Chủ tử phạt ta đi.”
Hắn mới túm được hai đại phu về đã thấy Cẩm y vệ đứng đầy sân.
Đứng trước Cẩm y vệ là một tiểu thái giám, Liên Khinh nhận ra vị ngự y đứng bên cạnh là một thái y tiền triều.
Nếu ngự y tới thì chắc là để chữa bệnh cho Nhan Hoài Ẩn, Liên Khinh nấp ở ngoài tường trạm dịch, cố chịu đựng cho tới tận lúc Cẩm y vệ rời đi.
Đám người đi rồi, hắn lập tức vào phòng, quỳ bên giường Nhan Hoài Ẩn.
Cả một đêm, tất cả đều vì quyết định sai lầm của hắn nên Cẩm y vệ mới vào được sân.
Nếu Hoắc Vân Bình ở đây, kiếm đã kề trên cổ hắn.
Nhan Hoài Ẩn chống người ngồi dậy.
Y ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên giường xong mới cúi đầu nhìn Liên Khinh: “Kể chuyện hôm qua cho ta đi.”
Liên Khinh kể chi tiết lại chuyện cả đêm hôm qua cho Nhan Hoài Ẩn nghe.
Hắn không vào trong nên không biết phân đoạn Giang Liễm đã làm gì ở đây, chỉ kể những gì mình nhìn thấy được.
Nhưng Nhan Hoài Ẩn nghe xong thì chỉ thở dài một hơi.
Bị nhận ra rồi.
Sau khi quay về thành Triều Hoa, y đã đề phòng ngàn vạn lần, thậm chí còn chẳng dám vào phủ của Hoắc Vân Bình, không ngờ chỉ gϊếŧ một người mà đã bị Liễu Thượng Thanh và Từ Quang Niên nhận ra.
Nhan Hoài Ẩn giật giật cổ tay đau xót: “Đứng lên đi.”
“Đêm qua ngươi có công, bây giờ ta chưa thưởng ngay được.” Nhan Hoài Ẩn nói: “Phạt cũng cứ để đó đã.”
Y đã nói để đó, Liên Khinh cũng chẳng dám cự tuyệt, chỉ có thể từ từ đứng lên.
Nhan Hoài Ẩn vốn định để hắn lui xuống, nhưng y nghĩ nghĩ, lại nói: “Ngươi gọi Trương Tiểu Ngưu lên cho ta.”
Trương Tiểu Ngưu trông coi ngay ngoài cửa phòng, chỉ một lúc sau đã đứng trước giường Nhan Hoài Ẩn, hốc mắt hồng hồng, nức nở nói: “Nhan tiên sinh.”
Nhan Hoài Ẩn sờ sờ đầu hắn: “Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi.”
Y còn nghiêm túc giải thích với gã sai vặt.
Trương Tiểu Ngưu hít mũi, rốt cuộc không nhịn được nhào vào ôm eo y: “Nhan tiên sinh, bọn họ nói ngài suýt đã chết.”
“Ừ.” Nhan Hoài Ẩn vỗ gáy hắn, hỏi: “Người nào gọi Từ ngự y đến khám cho ta?”
Trương Tiểu Ngưu rầu rĩ đáp: “Cửu Thiên Tuế.”
Hắn nói xong cũng thấy là lạ chỗ nào.
Đó giờ bóng ma của Cửu Thiên Tuế luôn bao phủ trên đầu hắn, nhưng ngày hôm qua Giang Liễm đến thì lại chẳng đáng sợ như truyền thuyết, đã vậy còn dẫn theo một thái y.
Trương Tiểu Ngưu nhất thời thấy khá phức tạp với Giang Liễm, chẳng biết nên dùng giọng điệu gì để nhắc đến hắn mới ổn.
Nhan Hoài Ẩn không ngờ người đó lại là Giang Liễm.
Y ngồi ở chỗ kia suy nghĩ, Trương Tiểu Ngưu nằm ở trong lòng y ngược lại có chút ngượng ngùng.
Ngoại trừ mùi thuốc, trên người Nhan tiên sinh còn có một mùi hương khác.
Trương Tiểu Ngưu không biết nhiều từ để miêu tả, hắn chỉ có thể nói là mùi rất nhạt, dịu dàng.
Phải dán sát vào mới ngửi được một ít.
Hắn ngượng ngùng chui ra khỏi lòng Nhan Hoài Ẩn, đỏ mặt đứng nghiêm chỉnh ở một bên.
Nhan Hoài Ẩn suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện Trương Tiểu Ngưu vẫn đứng bên cạnh, y bèn nói với hắn: “Ngươi giúp ta dọn mấy thứ đồ.”
Y nói quá đột ngột, Trương Tiểu Ngưu còn chưa kịp phản ứng lại, dạ một tiếng: “Dọn đồ gì cơ ạ?”
Nhan Hoài Ẩn cười cười: “Nên chuyển nhà rồi.”
Buổi chiều, bọn họ dọn vào một viện tử hai gian cuối phố Bảo Văn.
Phố Bảo Văn cách hoàng cung không xa cũng không gần, xung quanh có một khu chợ đêm rất lớn, nhóm đại nhân quyền quý trong thành Triều Hoa ngại ồn ào nên không ở khu này.
Trừ vương phủ mà thái tử tiền triều từng ở trước đây khi mới được phong vương thì khu này cũng chỉ còn mỗi phủ của Giang Liễm.
Hai phủ đã bị hắn cho xây thông thành phủ Thiên Tuế, càng khiến cho viện tử hai gian ở cuối phố trông nhỏ bé đến mức đáng thương.
Nhưng Nhan Hoài Ẩn rất vừa lòng.
Hành lý của y rất ít nên Trương Tiểu Ngưu chỉ cần gói trong một cái tay nải là đã xong.
Hắn đi theo Nhan Hoài Ẩn dọn đến đây, sẽ không quay về trạm dịch nữa.
Trương Tiểu Ngưu chỉ sống tạm ở trạm dịch chứ không ký khế bán mình.
Nghe Nhan Hoài Ẩn chuẩn bị dọn ra khỏi trạm dịch, hắn đã đưa ra quyết định.
Hắn muốn đi theo y.
Tám năm trước, sau khi Xích quân đánh vào thành Triều Hoa và gϊếŧ cha mẹ hắn, hắn chưa từng gặp qua ai bằng lòng dịu dàng nói chuyện với mình.
Trương Tiểu Ngưu gặp Nhan Hoài Ẩn, ngượng ngùng nói với y việc này, Nhan Hoài Ẩn chẳng nghĩ ngợi bao lâu đã đồng ý.
Y khoác áo đứng ở trong sân, nói lời tạm biệt với vị đại ca gác cổng đang ngồi xổm đánh răng.
Cơn sốt của Nhan Hoài Ẩn còn chưa hạ hẳn, khuôn mặt trắng nõn có chút mệt mỏi, cổ tay lộ ra dưới lớp áo khoác, toàn thân lộ vẻ gầy yếu dưới ánh nắng mặt trời.
Y rũ mắt, cười nói với Trương Tiểu Ngưu: “Vừa hay ta cần một người chạy việc vặt, chờ đỡ bận thì ngươi có thể quay về nơi này, hoặc là ta cho ngươi chút bạc để đi học, có được không?”
Trương Tiểu Ngưu coi như là người quen, tìm hắn đương nhiên sẽ tiện hơn là tìm một người khác, nếu hắn đã hỏi thì Nhan Hoài Ẩn cũng sẽ đồng ý.
Trương Tiểu Ngưu ngơ ngác gật đầu.
Thấy Nhan Hoài Ẩn đồng ý nhanh như vậy, sự vui vẻ vốn nên có chẳng thấy đâu, ngược lại không hiểu sao có chút khó chịu.
Không nói rõ được, giống như Nhan Hoài Ẩn đồng ý với hắn là do vừa lúc thiếu một người hầu, hắn hay vị đại ca đang đánh răng kia hỏi thì Nhan Hoài Ẩn cũng đều đồng ý.
Dưới ánh mắt cười như không cười của vị đại ca kia, Trương Tiểu Ngưu đi theo Nhan Hoài Ẩn đến tiểu viện tử ở phố Bảo Văn.
Cho đến khi sắp xếp xong chỗ ở, Trương Tiểu Ngưu nằm trên giường mới nhận ra Nhan Hoài Ẩn rất giống một người mà hắn từng gặp.
Cửu Thiên Tuế Giang Liễm.
Chẳng qua sự lạnh lùng của Cửu Thiên Tuế toát ra từ trong xương cốt, sự lạnh lùng của Nhan Hoài Ẩn là trừ những người được y bảo vệ dưới cánh chim, y chẳng mảy may quan tâm tới những kẻ khác.
Trương Tiểu Ngưu không ở dưới cánh chim của y.
Hắn quấn chăn, suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi đi ngủ. Ngày thứ hai, tiểu viện tử chẳng có nổi cái biển hiệu bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Nhờ tấu chương Nhan Hoài Ẩn trình lên hoàng đế, cả đế đô đều biết y lên án Nam Dương hầu gϊếŧ mình ở bữa tiệc của Quý phi.
Không biết có thật hay không, chỉ cần nhìn thái độ ậm ờ của Thừa Đức đế sau khi Nam Dương hầu chạy vào cung khóc một lúc lâu, ai cũng hiểu ngay là lão không muốn quản việc này.
Nhất thời, các quan theo phe Nam Dương hầu đều mắng Nhan Hoài Ẩn ngu xuẩn, những người ghét Nam Dương hầu thì lén khen ngợi y.
Đương nhiên chỉ có thể lén nói.
Nam Dương hầu phủ, bắt đầu từ tiền triều đã giống như một cây đại thụ có bộ rễ sum suê, vững vàng cắm xuống đất thành Triều Hoa, tùy ý hấp thụ chất dinh dưỡng từ máu thịt của dân chúng Đại Tề hôm nay.
Động vào một cái, người bị thương sẽ không chỉ là Nam Dương hầu phủ.
Việc khử ung nhọt vừa đau vừa không có lợi gì với hoàng thất, cho nên đó giờ không ai dám đυ.ng vào Nam Dương hầu phủ.
Ngay cả Thừa Đức Đế, ngoài miệng thì mắng nhưng vẫn tùy ý để gia tộc Trần thị phát triển an toàn.
Dù sao người bị hút máu là dân chúng chứ có phải là lão đâu.
Trong viện tử, Nhan Hoài Ẩn ngồi nhìn món quà tân gia mà y nhận được.
Có quà của thái tử Tề Toản, có của Vương Tư Tắc, thậm chí Lưu Khanh Vân cũng gửi tới một bộ văn phòng tứ bảo.
Nhan Hoài Ẩn lấy ra hai tấm thiệp từ trong đống đồ vật, một cái là bái thϊếp, một cái là thiệp mời.
Bái thϊếp là do Liễu Thượng Thanh gửi, thiệp mời là do Mạnh Tĩnh Huyền gửi.
Chữ Trạng Nguyên lang viết rất khí phách, Nhan Hoài Ẩn chỉ nhìn hai lần rồi giao cho Trương Tiểu Ngưu bên cạnh; “Trả lại cái này đi.”
Y giữ lại tấm thiệp mời.
Giữ lại ý là muốn đi dự tiệc.
Trương Tiểu Ngưu lại gần, thăm dò nói: “Vậy tiên sinh chuẩn bị khi nào đi dự tiệc?”
Nhan Hoài Ẩn cười cười: “Qua mấy ngày nữa đi.”
Mấy hôm nay y thật sự không còn chút sức nào.
Mọi người tặng quà sang, Nhan Hoài Ẩn đang dưỡng bệnh nên toàn đóng cửa từ chối tiếp khách.
Suốt mười ngày, người vào được viện tử hai gian kia ở phố Bảo Văn cũng chỉ có thái tử Tề Toản.
Hắn ta là thái tử, Nhan Hoài Ẩn là thiếu phó của thái tử, Nam Dương hầu là phe cánh của thái tử, hai người chém gϊếŧ nhau, hắn ta làm thái tử thì nên tránh hiềm nghi mới đúng.
Nhưng Thái Tử điện hạ lại không nghĩ như vậy.
Việc để Thừa Đức đế nuôi dạy con thật sự là truyện cười, mà Nam Dương hầu cũng không có ý định làm một vị trung thần mà đứng ra khuyên can gì. Tề Toản thường được từ trên xuống dưới triều đình khen là chân thành ngây thơ, nói khó nghe thì mọi người đang mắng hắn ta bị nuôi thả thành thằng ngốc.
Hắn ta vui vẻ bê hai hộp nhung hươu vào phủ của Nhan Hoài Ẩn, đặt đồ xuống trước mặt y, cười nói: “Tiên sinh, đây là nhung hươu Nam Dương hầu bảo cô đưa sang đây, ông ấy ngại đến, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện tiên sinh bị bệnh.”
Nhan Hoài Ẩn thầm nghĩ: Có mà nghĩ sao ta còn chưa chết.
Y liếc mắt một cái đã nhận ra đây là thuốc bổ của chính Tề Toản, chẳng qua hắn ta còn đính kèm thêm cái tên Nam Dương hầu, muốn mượn việc này để làm dịu đi mối quan hệ của hai người.
Nhan Hoài Ẩn xoa xoa thái dương, thật sự là… ngây thơ chân chất.
Hai người ngồi ở trong phòng khách nhỏ, Nhan Hoài Ẩn tự tay rót trà, không vạch trần hắn ta: “Đa tạ điện hạ.”
Tề Toản còn có chút vui vẻ.
Hắn ta vui nên ngồi thêm một lúc lâu trong viện của Nhan Hoài Ẩn.
Đến lúc ánh chiều tà phủ lên viện tử, Tề Toản mới nhận ra thời gian trôi nhanh như vậy.
Hắn ta cảm thấy thiếu phó mới tới này rất tốt, vừa nói chuyện dễ nghe vừa dịu dàng, cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn gì với mình.
Lúc chào tạm biệt, Tề Toản vui cười hớn hở nói: “Tiên sinh, mai cô sẽ đến nữa.”
Thái tử đương triều mà cả người cả chó đều ghét bỏ, ai cũng gọi hắn ta là thái tử, nhưng chẳng ai cho rằng tương lai hắn ta có thể ngồi lên vị trí kia.
Hắn ta sống khép kín trong thành Triều Hoa, mỗi ngày đều rỗi rãi, muốn đi đâu thì đi đó.
Nhan Hoài Ẩn: “Hoan nghênh.”
Hơn nửa tháng sau, gần như ngày nào Tề Toản cũng chạy đến phố Bảo Văn.
Thái Tử điện hạ không rượu chè gái gú cũng không đi dạo quán trà, thái giám Triệu Phúc đi theo hầu hết ngẩng đầu nhìn trời rồi lại ngóng vào trong phòng khách.
Tề Toản đang sáng mắt nói chuyện với Nhan Hoài Ẩn, lưng ưỡn thẳng, dáng vẻ ham học hỏi.
Hắn ta đúng là đang học với Nhan Hoài Ẩn thật.
Từ trước đến giờ Tề Toản không thích đi học, Thừa Đức Đế tìm một lão sư chỉ biết dạy một ít văn thơ cổ đồ bỏ, còn về cái gọi là thuật đế vương mà thái tử nên học…
Đùa chứ, thuật đế vương của lão cha nhà hắn ta chính là chém chết hoàng đế tiền triều.
Ở chỗ của Nhan Hoài Ẩn, cuối cùng hắn ta mới biết một thái tử nên làm cái gì.
Quản lý các đại thần, cân đo các bên thế lực, nghe ý của dân.
Chỉ qua hơn mười ngày, Tề Toản cảm thấy hai mươi mấy năm qua mình sống thật uổng phí. Trước kia hắn ta đúng không phải là một Thái tử, rõ ràng chỉ là tôn tử.
Tề Toản thể hiện hùng tâm tráng chí: “Tiên sinh, cô biết kế tiếp nên đi thế nào rồi.”
Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn giống như một con chó lớn, cái đuôi phía sau đang điên cuồng vẫy, y chỉ hơi phất tay áo, không mặn không nhạt đáp: “Ồ, điện hạ chuẩn bị đi thế nào.”
Tề Toản nhìn y, buồn bã nói: “Cô vẫn không nhìn vừa mắt Giang Liễm.”
Tiến bộ đấy, mới ở với y có mấy ngày mà đã dám gọi thẳng tên Giang Liễm.
Nhan Hoài Ẩn hơi hất cằm, ý bảo hắn ta tiếp tục nói.
Tề Toản nhíu mày, cười lạnh nói: “Đầu tiên, cô muốn lấy lại Cẩm Y Vệ dưới trướng của hắn, Cẩm y vệ vốn là cơ quan riêng của hoàng gia ta, không nên để một thái giám khống chế.”
Hắn ta nhìn Nhan Hoài Ẩn, nụ cười lạnh lùng rút đi, mắt sáng lên: “Tiên sinh cảm thấy thế nào?”
Nhan Hoài Ẩn như đang dỗ dành trẻ con: “Thảo dân cảm thấy rất tốt.”
Đấy là nếu Tề Toản thật sự có bản lĩnh lấy lại.
Tề Toản được y khen một cái, đuôi lập tức vểnh lên, hắn ta hưng phấn thốt ra lời trong lòng: “Tiên sinh, cô nhất định phải làm một Thái tử tốt giống Thái tử tiền triều.”
Không khí yên tĩnh trong chớp mắt, Nhan Hoài Ẩn nhìn về phía hắn ta.
Hơn mười mấy ngày y dưỡng bệnh ở trong phủ, lúc nào cũng là dáng vẻ lười biếng, hiện giờ nụ cười tắt ngấm, đôi con ngươi đen sẫm nhìn sang khiến người ta cảm nhận được nét lạnh lùng không dám nhìn thẳng.
Tề Toản bị y nhìn đến mức lạnh run, nhưng sự lạnh lùng ấy chỉ lướt qua trong giây lát rồi mất tăm, Nhan Hoài Ẩn đã lấy lại dáng vẻ như không xương, y cười nói: “Thái tử tiền triều là người không quyết đoán, không biết tự lượng sức mình nên mới khiến Đại Kinh bị diệt, là một Thái Tử mất nước, điện hạ chớ nên học theo y.”
Tề Toản nghẹn một lúc, muốn phản bác lại nhưng không há miệng nói được.
Hắn ta đang vắt óc suy nghĩ phải phản bác lại như nào, chợt nghe Nhan Hoài Ẩn tiếp tục nói: “Còn nữa, điện hạ thật sự không nên nói suy nghĩ trong lòng cho ta nghe.”
“Một Thái tử đủ tư cách.” Đầu ngón tay Nhan Hoài Ẩn gõ vào góc bàn: “Không nên để bất kỳ ai biết suy nghĩ trong lòng mình, suy tính kế tiếp là gì, đã hiểu chưa?”
Thật lâu sau, Tề Toản a một tiếng, gật gật đầu.
Nhan Hoài Ẩn thấy hắn ta nghe lọt tai thì càng cười tươi hơn, nói: “Còn về phần Giang Liễm.”
“Vài ngày trước đó ta bị bệnh nặng.” Nhan Hoài Ẩn rụt cổ tay vào trong tay áo: “Cửu Thiên Tuế đêm khuya tìm ngự y cứu ta một mạng, theo lý mà nói thì hắn là ân nhân cứu mạng của ta.”
“Ta không thể không báo đáp ân cứu mạng, điện hạ muốn lấy lại Cẩm y vệ của hắn, ngài nói xem ta nên giúp ai?”
Tề Toản không ngờ còn có chuyện như vậy.
Tốc độ trở mặt của Nhan Hoài Ẩn quá nhanh, hắn ta bị vấn đề này làm cho sững sờ tại chỗ, nghẹn một lúc rồi chỉ biết lắp bắp đáp: “Tiên sinh… tiên sinh…. Là thiếu phó của cô…”
Nhan Hoài Ẩn thấy hắn ta nghẹn đỏ cả mặt mới chịu buông tha, y cười nói: “Trời tối rồi, điện hạ nên quay về.”
“Đúng, đúng.” Tề Toản như được đại xá, vội vàng đứng dậy, không còn tự đắc như vừa rồi: “Vậy cô đi… đi trước đây…”
Nhan Hoài Ẩn đứng dậy, nhìn hắn ta cụp đuôi ủ rũ rời khỏi viện tử.
Đám người đi rồi, Nhan Hoài Ẩn vẫy vẫy tay với Trương Tiểu Ngưu đang đứng ngẩn ngơ ở trong sân: “Lại đây.”
Trương Tiểu Ngưu cứng ngắc đi đến.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người chỉ dạy Thái tử điện hạ như ông cụ nhà mình dạy chó.
Tuy rằng vị Thái tử điện hạ này ngốc nghếch, nhưng tóm lại người ta vẫn là Thái tử.
Nhan Hoài Ẩn chú ý tới vẻ mặt của hắn bèn đưa một tấm thiệp mời, rũ mắt nói: “Ngươi đi đưa cái này sang phủ của Vương Tư Tắc Vương đại nhân.”
Y quan tâm hỏi: “Biết đường đến Vương phủ không?”
Trương Tiểu Ngưu gật đầu, lấy lại tinh thần: “Biết ạ.”
Nhan Hoài Ẩn ừ một tiếng, lại đưa cho hắn mấy lượng bạc và một tấm thiệp mời: “Trên đường về đi ngang qua phố An Thuận, có một quán rượu tên An Hòa, ngươi đặt cho ta một chỗ cho ngày mai ở đó, sau đó lại đến phủ Mạnh tướng quân gửi thiệp cho Mạnh tiểu công tử.”
Trương Tiểu Ngưu nhận lấy, tò mò nói: “Ngày mai tiên sinh muốn mời Mạnh tiểu công tử ăn cơm sao?
“Ta giữ lại thiệp của Mạnh Tĩnh Huyền nhưng lại không đến dự tiệc.” Nhan Hoài Ẩn gạt hắn: “Cứ để người ta mời ăn cơm mãi cũng không tốt, chí ít nên mời lại một lần.”
Nói thì là đạo lý đấy, chẳng qua Trương Tiểu Ngưu nghĩ y vừa mới đến thành Triều Hoa nên tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng tiên sinh, phố An Thuận là phố sòng bạc.”
Mặc dù phố An Thuận tên là An Thuận nhưng chẳng “an thuận” chút nào, đó là phố cờ bạc lớn nhất thành Triều Hoa.
Nó hấp dẫn tất cả những người thích bài bạc trong thành Triều Hoa. Kẻ cảm thấy mình có thể phát tài, nếu may mắn thì còn bộ quần áo rách rưới đi ra, ngược lại thì có khi còn không được lành lặn.
Nhưng vẫn có vô số kẻ không muốn sống chạy về An Thuận.
Quán rượu An Hòa là quán duy nhất không liên quan đến bài bạc ở phố An Thuận, nhưng khi người sòng bài “xử lý” kẻ thiếu nợ thì lại hay đến đây.
Đó không phải là một con phố hợp để sinh sống, chỉ biết biến con người thành quỷ, khiến một gia đình mãi mãi rơi xuống địa ngục.
Cũng không ai đi quản con phố kia.
Bởi vì chủ của tất cả sòng bạc ở phố An Thuận đều là một người—Trần Hòa.
Thúc thúc của Trần Hòa là Trần Tiết Nghĩa, chính là Nam Dương hầu.
Thành Triều Hoa có một phố An Thuận, và trong vô số thành trì ở Đại Tề, mỗi thành đều có một “phố An Thuận” như vậy.
Cho dù phủ Nam Dương hầu chỉ sống dựa vào vô số phố An Thuận thì vẫn thoải mái hơn nhiều so với Thừa Đức đế.
Tiền ở thiên hạ đều gom về Trần phủ, tiền có dính máu thì vẫn là tiền.
Trương Tiểu Ngưu nhắc nhở xong mà chẳng thấy chút kinh ngạc và sợ hãi nào trên mặt Nhan Hoài Ẩn.
Y vươn tay xoa đầu Trương Tiểu Ngưu như đang dỗ con chó nhỏ: “Ta biết rồi, đi đi.”
Trương Tiểu Ngưu chỉ có thể đi đưa thư cho phủ Vương Tư Tắc.
Sáng hôm sau, sương còn chưa tan hết, Vương Tư Tắc đã tự dẫn theo thằng con bất hiếu nhà mình tới phố Bảo Văn, gửi tận tay Nhan Hoài Ẩn.
Ông ta nắm tay Nhan Hoài Ẩn, thiên ân vạn tạ: “Nhan đại nhân, ngươi là người tốt, ngươi là người tốt.”
Con trai Vương Bạch Cẩm của ông ta mắt vẫn còn nhắm tịt, dáng vẻ vừa bị túm từ trên giường dậy, quần áo xộc xệch, đứng ở bên cạnh khinh bỉ nhìn phụ thân đang rối rít cảm ơn.
Vương Tư Tắc cảm tạ xong, vừa thấy thằng con hư nhà mình đứng vật vờ bèn duỗi thẳng chân đá một cước khiến Vương Bạch Cẩm lảo đảo khuỵu xuống trước mặt Nhan Hoài Ẩn.
Ông ta tức giận nói: “Về sau Nhan đại nhân chính là tiên sinh của ngươi, gọi tiên sinh, hành lễ!”
Vương Bạch Cẩm bĩu môi, hành lễ qua loa với Nhan Hoài Ẩn. Y vẫn đứng trước mặt hắn ta, không có ý tránh lễ, xem ra là đã nhận.
Vương Tư Tắc nhìn thấy hết, ông ta chắp tay với Nhan Hoài Ẩn, tha thiết nói: “Nhan đại nhân, khuyển tử giao cho ngươi, chỉ cần không đánh chết là được.”
Nhan Hoài Ẩn gật đầu: “Vương đại nhân yên tâm đi.”
Lúc này Vương Tư Tắc mới rời đi.
Chờ phụ thân đi, Vương Bạch Cẩm lập tức tự đắc, uể oải đi tới bàn đá trong sân như một du hồn, ngẩng đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn: “Ngươi đồng ý với cha ta, muốn sửa tật đánh bạc của ta?”
Hắn ta bị Vương Tư Tắc đưa vào tay vô số người, chưa có ai sửa được tật đánh bạc ấy, riêng cái điệu bộ bây giờ đã từng suýt chọc tức chết bảy tiên sinh.
Vương Bạch Cẩm đang đoán xem Nhan Hoài Ẩn có răn dạy mình phải ngồi ngay ngắn lên không.
Nhưng Nhan Hoài Ẩn không tức giận chút nào, giống như không phát hiện ra, chỉ gật gật đầu: “Cha ngươi giúp ta làm một việc, ta phải đồng ý với ông ấy.”
Lúc ở ngoài thành Triều Hoa, Vương Tư Tắc nói chuyện với y rất nhiều, cũng tặng quà cho y vài lần. Nhan Hoài Ẩn vốn muốn đến phố An Thuận, vậy nên thuận tiện sửa tật đánh bạc cho con ông ta, coi như trả ơn, không nợ nhau nữa.
Vương Bạch Cẩm nở nụ cười cà lơ phất phơ, nằm oặt trên bàn đá, lẩm bẩm nói: “Đến đây đi.”
Nói như thể Nhan Hoài Ẩn phải đi hầu hạ hắn ta.
Nhan Hoài Ẩn không động đậy gì, chỉ nói: “Đứng lên đi, chúng ta phải đi.”
“Đi đâu?” Vương Bạch Cẩm ngó qua, sâu xa nhìn y: “Làm gì mà nơi này không được, còn phải vào trong phòng sao?”
Nhan Hoài Ẩn cong mắt: “Ta dẫn ngươi đến phố lớn An Thuận.”
Vương Bạch Cẩm a một tiếng.
Hắn nằm trên bàn đá, bĩu môi: “Đưa ta đi đánh bạc sao?”
Nhan Hoài Ẩn gật đầu, làm bộ như chuẩn bị ra cửa, chỉ chờ Vương Bạch Cẩm đứng dậy.
Vương Bạch Cẩm đảo mắt, dặt dẹo đi đến bên cạnh Nhan Hoài Ẩn, vỗ cây quạt giấy trong tay, giọng điệu hào hứng: “Đi thôi.”
Lúc này Nhan Hoài Ẩn mới nhìn thấy trong tay hắn ta còn một cây quạt giấy.
Hai người đi ra khỏi cửa, đến phố lớn An Thuận.
Đi được một lúc, dường như lúc này Vương Bạch Cẩm mới nhớ tới, kinh ngạc nói: “Không có xe ngựa à.”
Nhan Hoài Ẩn nhìn hắn ta một cái, hơi nở nụ cười: “Không có, ta tương đối nghèo.”
Vương Bạch Cẩm a một tiếng, đi theo phía sau y.
Chưa đi được bao lâu, khoảng cách giữa hắn ta và Nhan Hoài Ẩn càng gần, cuối cùng, hắn ta trực tiếp khoát một cánh tay lên vai y.
Nhan Hoài Ẩn thoáng cái đã ngửi được một mùi.
Người túng dục quá nhiều, trên người sẽ có mùi thối nát.
Nhan Hoài Ẩn không thích mùi này, cũng không thích người khác chạm vào y, vì vậy y nói: “Bỏ tay xuống đi.”
Trong giọng của y không có cảm xúc gì, thậm chí có thể nói là nhã nhặn.
Nhưng tới lỗ tai Vương Bạch Cẩm lại khiến hắn ta sửng sốt. Hắn ta lăn lộn trong chốn bài bạc nhạc phường, toàn thân là mùi vị lưu manh đường phố, có thể nhanh nhạy biết được mỹ nhân ở đâu đẹp hay người nào không thể tùy ý trêu chọc.
Nhan Hoài Ẩn thuộc loại thứ hai, Vương Bạch Cẩm đảo mắt, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn bỏ cánh tay đang khoác trên vai y xuống.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn, nhưng chỉ nhìn thấy một đoạn chóp mũi thẳng tắp.
Hắn như đột nhiên phát hiện được gì đó rồi nở nụ cười, dáng vẻ như quý công tử dương dương tự đắc, cầm quạt chọc chọc cánh tay Nhan Hoài Ẩn, miệng nói nhảm: “Nhan tiên sinh, lão sư, ngươi có biết ở phố lớn An Thuận trừ đánh bạc thì còn gì nữa không?”
Nhan Hoài Ẩn nhẹ nhàng đáp: “Còn có nữ nhân.”
Cờ bạc và tìиɧ ɖu͙© khó thể tách khỏi nhau, kẻ thua cuộc không còn gì thì thường sẽ gán nợ bằng vợ con.
Đến những nơi đó thì vợ con họ chỉ có thể thành đồ chơi.
“Không chỉ có nữ.” Vương Bạch Cẩm như đã tìm được nơi để mình phát huy tài năng, hắn ta đảo mắt: “Còn có nam nhân.”
Hắn ta bộc bạch: “Ta khá thích chơi nam nhân.”
Lúc này Nhan Hoài Ẩn mới quay đầu nhìn hắn ta một cái.
Vương Bạch Cẩm nhìn Nhan Hoài Ẩn, chợt hạ thấp giọng nói, cười hì hì: “Nhan đại nhân, nếu ngươi đi có thể kiếm được không ít bạc.”
Nhan Hoài Ẩn phớt lờ hắn.
Vương Bạch Cẩm đến gần y, cong mắt hỏi: “Biết vì sao không?”
“Vì sao?” Nhan Hoài Ẩn phối hợp.
“Chỗ đó cũng không chỉ có một mình ta thích nam nhân.” Vương Bạch Cẩm nhếch miệng: “Ngươi trắng, trông mặt mũi cũng được, trẻ tuổi, khỏe mạnh.”
Hắn ta nói xong những lời này rồi nhìn Nhan Hoài Ẩn.
Y vừa mới bị bệnh, đã lâu chưa rời khỏi phòng, làn da dưới ánh mặt trời trắng đến mức khiến người ta nhịn không được muốn lấy tay sờ.
Rõ ràng khí chất khá dịu dàng, nhưng đuôi mắt cụp xuống lại mang chút sắc bén như có như không, rất dễ dàng kích phát du͙© vọиɠ tàn bạo xâm phạm của người khác, mong được từ từ chinh phục, nghiền nát chút ngang ngược ấy.
Vương Bạch Cẩm từng chơi qua rất nhiều người nhưng chưa thấy ai trắng như vậy, cả nam lẫn nữ đều không có.
Hắn ta nheo hai mắt lại, đùa giỡn nói: “Mùi vị của ngươi ở trên giường chắc là tốt lắm.”
Tốc độ đi của Nhan Hoài Ẩn cũng không chậm lại chút nào, y khách khí nói: “Cảm ơn.”
Vương Bạch Cẩm cười hì hì: “Nhan đại nhân, ngươi không biết ta đang nói gì sao, đơn thuần như vậy à?”
Nhan Hoài Ẩn không trả lời vì đã đến phố lớn An Thuận.
Khác với phố Tứ Trường rộn ràng nhốn nháo ở thành Triều Hoa, cả đoạn đường năm sáu thước căn bản không có mấy người, nhưng trong những tòa nhà ở hai bên đường lại liên tục truyền ra tiếng cười.
Không có chỗ nào không phải là chỗ để đánh bạc.
Chỉ có trước cửa quán rượu An Hòa mới có dân chúng bình thường lui tới.
Nhan Hoài Ẩn dẫn Vương Cẩm Bạch đi đến cuối con phố dài, tùy tiện vào một sòng bạc ở bên trái.
Hai người vừa đi vào đã bị âm thanh ồn ào vây quanh, mà đập vào mắt bọn họ đều là những gương mặt kích động của dân cờ bạc vây quanh những chiếc bàn phía trước, khắp nơi ngập tràn tiếng gầm rú và tiếng cười to.
Nhan Hoài Ẩn đứng tại chỗ, nói với Vương Bạch Cẩm: “Ngươi đi chơi đi.”
Vương Bạch Cẩm nhíu mày: “Thật hay giả?”
Sau khi suýt bị Giang Liễm gϊếŧ chết ở trên đường, hắn ta lại bị cha trói ở nhà, mấy tháng chưa đi đến sòng bạc, đáy lòng Vương Bạch Cẩm đã rất ngứa, nhưng hắn ta không tin Nhan Hoài Ẩn sẽ đưa mình đi ra ngoài đánh bạc thật.
Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Đương nhiên là thật, ta đi ra ngoài làm việc, đợt lát nữa sẽ có người tới tìm ngươi.”
“Chậc.” Vương Bạch Cẩm ôm đầu suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được xúc động đánh bạc, hắn ta nói: “Chính ngươi bảo ta đi đánh bạc đấy.”
Mặc dù hắn ta không tin Nhan Hoài Ẩn sẽ cho mình đi đánh bạc, nhưng trên con phố sòng bạc này, Nhan Hoài Ẩn chỉ là một thư sinh, cho dù có đánh thật thì hắn ta vẫn có bản lĩnh né tránh.
Tưởng tượng như vậy, Vương Bạch Cẩm bèn phơi phới bước vào. Hắn ta là khách quen của con phố này, đâu đâu cũng là bạn, chưa đi được mấy bước đã bị một người quen lôi kéo vào một bàn đánh bạc.
Nhan Hoài Ẩn lui khỏi phố.
Không biết Liên Khinh xuất hiện ở bên ngoài lúc nào, thấy Nhan Hoài Ẩn đi ra, hắn thấp giọng nói: “Chủ tử, đã chuẩn bị xong tất cả.”
Nhan Hoài Ẩn gật gật đầu: “Ngươi đi vào trói Vương Bạch Cẩm lại, một giờ sau để bọn họ bắt đầu hành động.”
Liên Khinh nghe xong bèn xoay người đi vào sòng bài phía sau y.
Trời sáng mây trong, hai người đứng ở cuối phố, gió thổi hây hây, thời tiết rất đẹp.
Nhưng một tiếng sau, trên con đường dài chỉ có mấy người ít ỏi đột nhiên xuất hiện mười mấy người.
Khuôn mặt bọn họ kích động, từ cuối con phố chạy ra, trong miệng hò hét: “Đi lấy nước! Chạy mau! Đi lấy nước!!”
Giọng nói đó cao đến mức bén nhọn, mười mấy người cùng hò hét, lập tức quấy rầy mấy người ở trong sòng bạc.
Bắt đầu có tốp ba tốp năm người đi ra cửa xem, Tiền Cửu chính là một trong số đó.
Hắn ta chiến đấu hăng say mấy ngày liên tiếp trong sòng bạc, vừa ra khỏi cửa đã bị ánh mắt trời chiếu thẳng vào không mở được mắt. Hắn ta vươn tay che nắng, híp mắt quay đầu nhìn về phía cuối con phố, miệng hùng hùng hổ hổ: “Ầm ầm ầm ầm, gào thét viếng mồ mả nhà mi đấy à…”
Lời còn chưa dứt, người đã chết trân tại chỗ.
Tiền Cửu không thể tin được mà mở to hai mắt.
Cuối phố lớn An Thuận, ngọn lửa cao vυ't tận trời rít gào, từng đợt sóng nhiệt bốc lên, uốn éo trong ngày hè cực nóng.
Phía trước, tốp ba tốp năm dân cờ bạc đứng ở nơi đó cũng không thể tin được.
Vài cái chớp mắt trôi qua, không biết ai hét to một tiếng, người ở đó lập tức bừng tỉnh.
Một lúc sau, cả con phố đều xôn xao.
Vô số người mới nãy còn chìm đắm trong bài bạc điên cuồng chạy ra cửa, vô số đầu người màu đen đổ ra phố lớn An Thuận, có nam có nữ, trông như đàn kiến đang di chuyển.
Thật khó tưởng tượng thường ngày lại có nhiều người như vậy ở trong các sòng bạc xung quanh.
Mà phía sau bọn họ, lửa lan tràn một đường, những toà nhà bằng gỗ đυ.ng phải lửa không còn chút lực chống trả, bị ngọn lửa cuốn vào như con ác thú.
Phố lớn An Thuận chứa vô số tội nghiệt, vào một buổi sáng bình thường như vậy, lại bị đốt cháy.
Vương Bạch Cẩm nghe tiếng hô hào đi lấy nước thì còn đang đánh bạc vui vẻ, hắn ta chưa đυ.ng vào đánh bạc hơn mười ngày, hôm nay quay về sòng bạc thì khá may mắn, lời được một trăm lượng bạc ở ván đầu.
Bên cạnh còn có một nữ nhân tai đeo bảo thạch đỏ tươi quạt cho hắn ta, thấy hắn ta thắng tiền, hai mắt ả sáng lên, cơ thể mềm mại nhích lại gần.
Vương Bạch Cẩm không chút khách khí ôm eo khiến ả nhích vào lòng mình.
Vương công tử xoa cái eo mềm mại nhỏ nhắn trong tay, nghe mùi hương son phấn mê người trên cơ thể nữ nhân, bật ra một tiếng thở dài.
Thế này mới gọi là cuộc sống chứ.
Ngay sau đó, hắn ta chợt nghe thấy tiếng kêu đi lấy nước.
Hắn ta đánh bạc ở cuối phố lớn An Thuận, lửa lại lan từ dãy cuối phố lên, khi tiếng la còn chưa vang đến, Vương Bạch Cẩm đã cảm thấy nóng.
Chẳng qua hắn ta tưởng là do mình đang kích động khi quay về sòng bạc.
Hiện giờ nghe tiếng hô hào như vậy, sòng bạc im lặng trong chớp mắt, lập tức như bị đổ nước sôi vào, cả đám chạy ra ngoài cửa như ong vỡ tổ.
Vương Bạch Cẩm sửng sốt, đi theo đám người cùng chạy ra ngoài.
Nhưng hắn ta vừa chạy được vài bước, đột nhiên chân bị một lực cản kéo lại, còn bị đám người xung quanh chen lấn nên té luôn xuống đất.
Lập tức có vô số bàn chân đạp lên người hắn.
Vương Bạch Cẩm lấy tay che đầu, bị đạp đến mờ mịt, cong người nhìn về phía đùi mình.
Hắn ta nhìn thấy một sợi dây thừng không biết trói lên chân mình từ lúc nào, một đầu trói trên đùi, một đầu trói vào bàn đánh bạc.
Bàn đánh bạc được làm từ sắt đặc, nặng chết người, dây thừng trên đùi hắn ta cũng là dây thép cuộn lại buộc thành một nút chết, lửa không ngừng thiêu đốt.
Vương Bạch Cẩm phản ứng lại, ánh mắt lập tức đỏ lên.
Một tay hắn ta che đầu, tay còn lại tháo dây trên đùi.
Không tháo được, Vương Bạch Cẩm lập tức luống cuống, hắn ta nhìn thấy có vô số đôi giày đang chạy trốn ở trước mắt, màu nào cũng có, hoặc là bằng gấm vóc, hoặc là bằng vải thô.
Không ai tới cứu hắn ta.
Vương Bạch Cẩm cắn răng, vươn tay túm chặt một người, dữ tợn hét lên: “Van cầu ngươi, van cầu ngươi, giúp ta, giúp ta với!”
Người bị hắn túm là một nam nhân to béo, gã bị túm lại nên cúi đầu nhìn, vừa lúc thấy một vị thiếu gia đang kinh hoảng nắm chặt chân mình.
Tiểu thiếu gia mặc tơ lụa, nắm chặt chiếc quần vải thô mà gã đã mặc được bốn năm năm.
Ngày thường gã quỳ gối ở đó cũng không thấy được mũi chân của tiểu thiếu gia, hiện tại tiểu thiếu gia lại giống như một con chó bị xích lại.
Nam nhân cười hê hê, ra sức rút chân khỏi tay Vương Bạch Cẩm, thấy hắn ta còn định túm lại, gã nhấc chân lên đá mạnh vào đầu hắn ta, nhe răng cười nói: “Ngươi đi chết đi!”
Đầu Vương Bạch Cẩm ong ong một tiếng, hắn ta há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ đều tua chậm lại.
Chờ tỉnh lại giữa cơn mơ màng, tiếng kêu la như thủy triều đã biến mất không thấy.
Trong sòng bạc đã không còn ai, chỉ còn lại ngọn lửa tàn sát bừa bãi.
Hắn ta bị ngọn lửa bao vây, cái chân đang bị trói là nguy hiểm nhất--- ngọn lửa đã đốt tới cạnh chân hắn ta.
Khói khiến hắn ta nghẹt thở, Vương Bạch Cẩm bị sặc, nước mắt chảy giàn giụa. Không kịp tháo dây thừng, hắn ta bèn lấy tay áo bịt mũi mình lại, ra sức đạp cái chân bị trói như một con cá ở trên bờ sắp bị mổ bụng.
Giãy một lúc lâu mà không có kết quả.
Rốt cuộc lửa cũng quét qua mắt cá chân hắn, từ dưới đùi đốt lên…
Vương Bạch Cẩm trừng mắt hết cỡ, tận mắt nhìn thấy lửa đốt cháy giày gấm của mình, đột nhiên hắn ta nhảy dựng lên, ngọn lửa giống như một cái miệng to mở ra, giây tiếp theo sẽ nuốt hết cẳng chân hắn ta vào.
Vạn vật im lặng trong chớp mắt, tất cả âm thanh đều biến mất xung quanh Vương Bạch Cẩm.
Chưa bao lâu, một tiếng kêu thảm thiết thoát ra khỏi cái miệng đang há to của hắn ta.
Bị chết cháy là một trong những kiểu chết đau đớn nhất, Vương Bạch Cẩm bắt đầu run rẩy, lúc này hắn ta thật sự giống một con chó đang nổi điên.
Trong ánh sáng trắng do cơn đau mang lại, Vương Bạch Cẩm nhìn thấy một bóng dáng mông lung ngồi xổm trước mặt.
Nhan Hoài Ẩn rũ mắt nhìn hắn ta, dung nhan bị ánh lửa chiếu vào rực rỡ, trong giọng nói đầy ý cười, thậm chí còn có chút dịu dàng bốc lên từ hơi nóng.
Y dịu dàng như đang thì thầm trên giường: “Vương công tử, bây giờ có còn cảm thấy mùi vị của ta ở trên giường tốt nữa không?”