Sau Khi Quay Ngựa, Ta Gả Cho Cửu Thiên Tuế

Chương 21Nước hồ vào mùa hè không thể nói là lạnh thấu xương nhưng Nhan Hoài Ẩn vẫn thấy lạnh như băng.

Khoảnh khắc ngã xuống hồ, cả cơ thể lập tức bị nước bao trùm khiến y vô thức rùng mình.Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, cánh tay còn lại của kẻ đã kéo y xuống cũng không thảnh thơi, ngay lúc y vừa rơi xuống hồ đã bóp chặt lấy cổ y.

Tên thị vệ tàn nhẫn siết chặt tay, quả nhiên hắn càng bóp chặt thì Nhan Hoài Ẩn càng giãy giụa kịch liệt.

Dù sao Nhan Hoài Ẩn cũng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, cả cổ lẫn hai tay đều bị người khác khống chế, y quẫy đạp một hồi cũng chỉ tạo ra vài gợn sóng nhẹ rồi cả cơ thể trở nên mềm nhũn.

Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tên thị vệ dìm đầu y xuống nước.

Nhan Hoài Ẩn không thể vùng vẫy, nước tràn vào khoang mũi khiến y bị sặc, nhưng cổ y đang bị tên thị vệ siết chặt, muốn ho cũng không thể ho được. Y cố gắng gỡ bàn tay đang siết lấy cổ mình theo phản xạ.

Hai bàn tay đang siết cổ Nhan Hoài Ẩn chẳng xê dịch dù chỉ một phân, chẳng bao lâu sau thì y cũng không còn cử động nữa.

Thị vệ nhìn người trong tay mình từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, không còn chút sức chống cự nào mới yên lòng.

Mực nước trong hồ không quá sâu, chỉ ngang tới thắt lưng, phần đầu của thị vệ vẫn cao hơn mặt nước. Thế nhưng hắn nhận lệnh không được gây ra động tĩnh lớn, vậy nên mới chọn cách kéo Nhan Hoài Ẩn xuống nước rồi mới hành động. Thị vệ thấy Nhan Hoài Ẩn bất tỉnh mới ngoi lên, hít sâu mấy hơi rồi cẩn thận quan sát người vẫn còn bị hắn dìm trong nước.

Quả thật đã hôn mê bất tỉnh.

Cả người bất động chìm trong nước, không khác gì một tờ giấy mỏng tang.

Lúc nghe lệnh, hắn còn tưởng phải tốn sức lắm. Hóa ra chỉ cần thế này.

Nghĩ vậy, thị vệ lại ôm Nhan Hoài Ẩn chìm vào trong nước, kéo y vào sâu hơn giữa lòng hồ sen.

Hồ Tường Lâm quạnh quẽ cả năm không thấy bóng người, gϊếŧ Nhan Hoài Ẩn ở nơi ao sâu nước lạnh như thế này rồi giấu xác trong lớp bùn dày mấy trượng thì tới Thiên Đế cũng đừng hòng tìm ra được.

Hắn nghĩ vậy, cho rằng mọi sự sắp xong xuôi bèn lấy đoản kiếm đã chuẩn bị từ trước ra chuẩn bị giải quyết người ngay tại chỗ.

Nhưng vào lúc này, trời đất vẫn tịch mịch, người đã nằm yên tĩnh một lúc lâu không chút động tĩnh nào trong tay hắn bỗng nhiên cử động cánh tay.

Tim thị vệ thoáng ngừng đập.

Xung quanh là tầng tầng lớp lớp hoa sen vây lấy, hắn chợt cúi đầu nhìn xuống, cách mặt nước hồ là một đôi mắt trầm lặng.

Thanh niên bị hắn dìm trong hồ chẳng biết đã tỉnh lại từ khi nào, hoặc phải nói là y vốn dĩ không hề ngất đi, lúc này đang híp mắt cười nhìn hắn.

Thói quen thủ thế phòng bị được rèn luyện qua bao nhiêu năm của tên thị vệ khiến hắn lập tức hất cánh tay đang bám lấy tay mình ra, nhưng còn chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.

*

Trong đình ấm áp, Thừa Đức Đế có vẻ mệt mỏi, Chu quý phi đang đứng sau lưng xoa trán cho lão, lão nhướng mày nhìn sang hồ sen rộng mênh mông.

Những người có thể đứng bên cạnh lão đều là những đại thần trụ cột của triều đình, trong đó Nam Dương Hầu được lòng lão nhất đang cúi đầu to nhỏ gì đó.

Ngay lúc Thừa Đức Đế nhàm chán đáp lại một tiếng, giữa hồ sen bỗng có những xao động kịch liệt.

Thừa Đức Đế thấy thế bèn hơi nổi hứng thú, lão thẳng người dậy nhìn sang.

Chu quý phi dừng động tác xoa bóp, yên lặng liếc mắt nhìn Nam Dương Hầu.

Vẻ mặt Nam Dương Hầu không hề dao động, ông ta cười đến mức các nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau: "Chim bay đêm một mình, nhất định là cảm nhận được thánh quang nên trong lòng nhộn nhạo."

Đêm nay Thừa Đức Đế đã được khen quá nhiều, lão uể oải khoát tay, mất hứng nói: "Quay về thôi."

Lão mệt rồi.

Thường Ninh công công đứng bên cạnh lão thấp giọng: "Nô tài lập tức đi thu xếp."

Một lát sau, kiệu rồng của hoàng đế đã ngự bên ngoài đình.

Thừa Đức Đế đứng dậy đi ra khỏi đình, lúc đứng bên kiệu rồng chuẩn bị nhấc chân ngồi lên, lão tiện miệng hỏi: "Nhan Hoài Ẩn đâu?"

Bàn tay dưới ống tay áo rộng của Chu quý phi nắm chặt lại.

Nam Dương Hầu tiến lên một bước, cười nói: "Nếu bệ hạ muốn tìm Nhan thiếu phó, thần sẽ dẫn người đi tìm cùng bệ hạ."

Một trận gió thổi qua, sắc mặt Thừa Đức Đế lại biến đổi, lão hừ một tiếng: "Thôi, phá tung cả yến hội như vậy, ta không muốn nhìn thấy y, đi thôi."

Đèn đuốc sáng trưng, Nam Dương Hầu mặt không đổi sắc, cười thưa vâng.

Trong hồ sen sâu thẳm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, Nhan Hoài Ẩn nắm lấy cổ tay tên thị vệ, dứt khoát bật dậy từ trong hồ như một con rắn. Y kéo tay, tên thị vệ bị ghì chặt trong bùn.

Thị vệ còn chưa kịp giãy giụa, đoản kiếm trong tay hắn đã bị tay kia của Nhan Hoài Ẩn đoạt mất.

Giữa những gợn sóng dồn dập, đầu gối của Nhan Hoài Ẩn chuẩn xác huých vào bụng dưới tên thị vệ.

Bàn tay lạnh như băng của y buông cổ tay thị vệ ra, thị vệ đột nhiên bị thả vào giữa hồ, nước hồ cuồn cuộn điên cuồng tràn vào cổ họng và lỗ mũi khiến hắn chỉ có thể hoảng loạn giãy giụa.

Sau khi cảm nhận được bàn tay siết lấy cổ tay mình từ từ buông lỏng ra, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn bị một bàn tay kéo ra khỏi hồ nước.

Nhan Hoài Ẩn quỳ trên người hắn, giật tóc sau gáy hắn, kéo đầu hắn lôi lên khỏi mặt nước, tay khác thì kề đoản kiếm sát bên cổ hắn, ghì chặt đầu hắn vào bả vai mình.

Thanh đoản kiếm đổi từ tay phải sang tay trái chỉ trong một tích tắc, bằng một cái búng tay, đoản kiếm tàn nhẫn chuẩn xác cắm vào gáy tên thị vệ, đâm sâu tới tận cổ họng.

Sau tiếng dao cứa vào da thịt, lưỡi kiếm nhọn hoắt dính đầy máu nhô ra khỏi cổ họng hắn.

Hình ảnh cuối cùng mà tên thị vệ nhìn thấy trong cuộc đời là khóe môi nhếch lên của thanh niên.

Hưng phấn, ướt đẫm nước, hai cánh môi mỏng đỏ hồng khẽ mỉm cười.

Trời đất tĩnh lặng, chờ tới khi từng đóa sen lay động lặng yên trở lại, người trên vai y đã hoàn toàn tắt thở.

Nhan Hoài Ẩn buông lỏng thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng đẩy một cái, thi thể trên vai y lảo đảo rồi rơi xuống nước.

Nhan Hoài Ẩn đứng dậy, bởi vì ngâm mình dưới hồ quá lâu nên cơ thể y đã tê rần, tới khi bình ổn lại, y mới cúi người xử lý cái xác trong hồ.

Vầng trăng sáng treo trên cao, ở giữa hồ sen xinh đẹp nở rộ, Nhan Hoài Ẩn dễ dàng kéo xác tên thị vệ đi về một hướng, mặt hồ khẽ xao động theo từng bước đi.

Toàn thân y ướt sũng, bị tầng tầng lớp lớp hoa sen che khuất, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả ánh trăng, trên cổ có mấy dấu tay đỏ thẫm giống như màu xanh chen vào một bức họa trắng đen.

Nếu không phải y đang kéo sau lưng một thi thể thì chẳng khác nào một đóa sen xinh đẹp đã tu luyện thành người.

Nhan Hoài Ẩn di chuyển giữa hồ chừng một nén nhang, cuối cùng đã tới điểm cuối cùng của hồ sen.

Mà phần cuối của hồ sen thông với một con suối hẹp, con suối quanh co uốn lượn chảy vào tẩm cung màu đỏ thẫm cách đó không xa.

Tẩm cung này còn hẻo lánh hơn cả hồ Tường Lâm, Nhan Hoài Ẩn đứng bên ngoài nhìn vào nhưng không thấy có ánh sáng, có vẻ đã lâu không có người ở.

Nhan Hoài Ẩn bước xuống con suối nhỏ, kéo thi thể đi đến lối vào bên hông tẩm cung.

Nhan Hoài Ẩn đưa tay đẩy nhẹ bức tượng sư tử bằng bạch ngọc, mật đạo liền mở ra.

Y cúi người, yên tĩnh bước vào khoảng sân nhỏ.

Theo hướng đi vào của y thì chính là sân sau của tẩm cung.

Tẩm cung lớn như vậy ít khi bị bỏ hoang toàn bộ, nhưng ở đây cũng chỉ duy trì việc vệ sinh cơ bản nhất để ngăn cỏ dại sinh sôi phá hỏng kiến trúc tòa nhà.

Sân sau không lớn, Nhan Hoài Ẩn đã kéo thi thể vào tới giữa sân. Nhưng nhìn y kéo rất dễ dàng, giống như một linh hồn căng thẳng hơn tám năm đã tìm được chốn nghỉ chân.

Y không đi kiểm tra xem trong sân có người ở không mà quay đầu nhìn về phía góc sân.

Ba chiếc ghế đá xếp quanh một chiếc bàn đá nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc xích đu nhỏ.

Dường như ngọn gió thời gian có lướt qua thế giới này bao lâu đi chăng nữa, những thứ này cũng vĩnh viễn không bao giờ bị thổi đi.

Toàn thân Nhan Hoài Ẩn ướt sũng. Y nhìn chiếc xích đu nhỏ hồi lâu, hốc mắt ươn ướt, không có ý cười nhưng lại lộ ra một chút dịu dàng mềm mại hiếm thấy.

Mãi đến khi gió đêm hong khô nước mắt trên mi, y mới ép bản thân quay mặt đi.

Minh Thắng Đế không yêu hoàng hậu, sau khi gϊếŧ hết Nhan thị ở Ninh Châu, ông ta đã đuổi hoàng hậu vào nơi hẻo lánh nhất của hoàng cung, cung Vi Hi chẳng khác nào lãnh cung.

Nhan hoàng hậu là người khéo léo, bà đã gây dựng lại cung Vi Hi từ một đống đổ nát. Sau khi Nhạc An công chúa chào đời, bà còn tự tay dựng một chiếc xích đu ở sân sau.

Nhan Hoài Ẩn đã đến thăm hầu hết các tẩm cung trong hoàng cung, y cảm thấy tẩm cung của mẫu thân là tốt nhất.

Nhan hoàng hậu cũng rất thích tự tay bài trí sắp xếp căn nhà nhỏ của bà trong hoàng cung, vì vậy, dù Nhan Hoài Ẩn dần lên nắm quyền nhưng vẫn nghe lời mẫu thân, không đổi cho bà một tẩm cung khác tốt hơn.

Nhưng Thừa Đức Đế hận phu thê Minh Thắng Đế đến tận xương. Vị phi tử nào mà sống ở đây thì tất nhiên là do không được lòng Thừa Đức Đế.

Không ai muốn sống ở đây, cộng thêm vị trí xa xôi, dần dần nó đã trở thành một nơi hoang phế.

Nhan Hoài Ẩn kéo xác tên thị vệ, đi từng bước về tiền sảnh.

Nhưng khi bước vào hành lang tối tăm dẫn ra tiền sảnh, y đột nhiên dừng bước.

Trước mặt Nhan Hoài Ẩn xuất hiện một ánh nến.

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên: "Là ai?"