Những Ngày Kết Hôn Bí Mật Cùng Ảnh Đế

Chương 27

Cảnh Huyên thức dậy, không tìm thấy Khương Hàn, trong lúc hoảng hốt tưởng mình đang nằm mơ, nhận giấy chứng nhận kết hôn, cũng giống như mơ, hiện tại tỉnh mộng rồi?

Giày cũng không mang liền nhảy xuống giường, khi nhìn thấy người ở ban công, mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Huyên đi tới, ôm lấy sau lưng anh, áp mặt lên trên vai dày rộng của anh, bên ngoài vẫn trời vẫn là màu một màu xanh u ám, bốn phía rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim lẫn nhau, rất muốn dừng lại ở khoảnh khắc này.

Khương Hàn dập điếu thuốc, xoay người ôm cô vào ngực, cúi đầu bóp má của cô: “Sao không ngủ?”

Cảnh Huyên lắc đầu, cà cà trong ngực anh: “Ngủ không được.”

“Chúng ta ra ngoài đi dạo?”

“Không, cứ như vậy, để em ôm anh một cái.” Giọng nói cô ồm ồm, mang theo lười biếng tỉnh ngủ, giống như đang làm nũng.

Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, sáng sớm rất lạnh, làn da của Cảnh Huyên vừa mới lộ ra ngoài một lúc đã lạnh, Khương Hàn ôm cô đi vào trong phòng, đóng cửa sổ thủy tinh của ban công lại, nằm lại trên giường.

Cảnh Huyên giống như khảo lạp ôm cây ôm Khương hàn, liên tục cọ qua cọ lại trên người Khương hàn.

Cọ qua cọ lại... cọ qua cọ lại.

Cuối cùng quả nhiên chọc phải lửa, Khương Hàn xoay người đặt cô nằm dưới thân, ánh mắt thâm trần, thấy Cảnh Huyên sững sờ một chút, tất cả cũng rối bời, đột nhiên không biết làm sao lại biến thành dạng như này.

“Khương... Khương Hàn?”

Anh cúi đầu hôn cô: “Sợ sao?”

Cảnh Huyên ôm lấy cổ của anh, hôn trả lại anh, thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: “Không sợ!”

Khương Hàn cười, đứa nhỏ ngốc!

Anh chậm rãi cởϊ áσ quần của cô, hai người từ từ cọ xát, cơ thể càng ngày càng nóng hổi.

...

Cảnh Huyên thật sự rất đau, thử hai lần, Khương Hàn không đành lòng, cũng không đi vào quá sâu, buông tha cô.

Cuối cùng, Cảnh Huyên quyết tâm, nhắm mắt lại, nói: “Không có việc gì, anh vào đi, em có thể nhìn được.”

Khương Hàn cười, mặt mày dễ chịu, ghé vào bên tai cô cười nói: “Còn nhiều thời gian, từ từ vào.” Không nỡ nhìn thấy cô khó chịu, nhịn một chút thì thôi, sau này từ từ đòi lại.

Mặt Cảnh Huyên cực kì nóng, cầm chăn che đầu lại, Khương Hàn kéo mặt của cô ra, nắm vuốt cằm của cô hôn cô, hai người cọ xát trên giường một hồi lâu, khi xuống dưới ăn cơm, đã là mười giờ sáng.

Mặt trời đã lên cao, đa phần du khách đã ra ngoài vui chơi. Bãi cát, ánh nắng, bến tàu nhỏ, phong cảnh vẫn đẹp như cũ.

Hôm nay Khương Hàn đưa cô đi dạo cửa hàng nhỏ, đồ trang sức thủ công, vật lưu niệm, rất nhiều đồ chơi nhỏ. Còn có quán bar trang trí tinh xảo, Cảnh Huyên muốn đi vào, Khương Hàn không cho.

Tửu lượng của cô quá kém, khi mười mấy tuổi lần đầu tiên uống rượu, hai ly rượu vang thì hoàn toàn gục xuống, đứng trên ghế sô pha nhà anh nhất định phải nhảy cho anh xem, hình ảnh kia, đến nay vẫn khó quên.

Cảnh Huyên mua một vòng chân hai đầu xương cá ở cửa hàng trang điểm, dây thừng màu nâu sẫm, xương cá được mài giũa rất tinh xảo, một đầu mình mang, một đầu dự định mang về cho Giản Thư Dao. Sau đó lại chọn một cái khuyên tai, hình dạng ốc biển.

Khương Hàn bày tỏ không đánh giá, cô nàng này vẫn còn là đứa trẻ. Đối với bạn nhỏ này phải bao dung.

Nghĩ đến Giản Thư Dao, Cảnh Huyên thương lượng với Khương Hàn: “Anh đưa điện thoại của em cho em, em gọi điện thoại cho Thư Dao, em tới đây đi chơi không nói với cậu ấy, cậu ấy lại mắng em là sói mắt trắng.”

“Không cần, anh đã nói với cô ấy.” Khương Hàn trực tiếp từ chối cô.

Đến cuối cùng, Cảnh Huyên lại thành công bị anh đưa xuống mương, từ bỏ chuyện điện thoại.

Đi du lịch đến đây là chuyện rất thần kì, nhất là cùng với người mình thích, thành phố xa lạ, phong cảnh xa lạ, hai người nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhau dường như càng gần hơn.

Khương Hàn vẫn luôn nắm tay của cô, đi một lúc sẽ hỏi cô mệt hay không. Khi đi qua con hẻm nhỏ gập ghềnh, Khương Hàn cõng cô.

Dựa vào lưng của anh, cảnh huyên cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình cũng nhanh tan chảy ra.

Cảnh Huyên hỏi anh: “Anh đã cõng cô gái nào chưa?”

Khương Hàn “ừ” một tiếng, nói tiếp: “Khi quay phim.”

“Cảm giác thế nào?”

Khương Hàn cười: “Không có cảm giác.”

“Vậy cõng em thì sao?”

“Rất nặng.”

Là một cô gái, cân nặng cũng là điểm lớn, Cảnh Huyên lập tức bất mãn, hừ hừ, leo trên lưng anh xuống, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới anh.

Khương Hàn cười, dựa vào cơ thể của cô, để cô đối mặt với anh, anh nhìn mắt của cô, nói: “Em đem cả hạnh phúc đời mình đặt lên người của anh, có thể không nặng sao?” Anh sờ mặt cô: “Chẳng qua, anh đồng ý cõng cả một đời.”

Cảnh Huyên mới không mặc kệ lời của anh là thật hay giả, lập tức cười, sự phù phiếm của cô gái lập tức được thỏa mãn, nắm lấy cánh tay của anh cười: “Thấy miệng của anh ngọt như vậy, em trên, em sẽ thay thứ cho anh.”

“Dễ dỗ như vậy sao?” Khương Hàn bóp mũi của cô.

Cảnh Huyên hừ một tiếng: “Xem xem, có phải anh đã lời hay không, cưới được một cô gái hiểu chuyện như em.”

“Đúng đúng, đã lời rồi.”

Loại cảm giác giống như lấy được cả một thế giới, quả thực là... đã lời rồi!

Đã tới Mykonos, Santorini tự nhiên là cũng muốn đi, ngồi thuyền hai tiếng, nhìn từ xa, thật sự là rộng lớn, thở mạnh!

Ban đêm, hai người ở khách sạn bên vách núi, mở cửa sổ ra là biển cả hùng vĩ bao la, loại cảm giác này, thật sự là đơn giản!

Khó trách đều muốn hưởng tuần trăng mật, phong cảnh như vậy, quả thực là chất xúc tác tình cảm.

Khương Hàn đúng là rất muốn ăn sạch cô, thế nhưng đêm nay cô đột nhiên phát sốt, cả người ỉu xìu, nằm sấp trong ngực hắn, một chút sức lực cũng không có.

Đi gặp bác sĩ, nói là không quen khí hậu, Cảnh Huyên cũng say, cung phản xạ này cũng đủ dài, vậy mà lúc này mới không quen khí hậu.

Bắt đầu uống thuốc, nhưng ngày thứ hai lại nghiêm trọng hơn, còn tiêu chảy.

Hai người trở về Thành Athens sớm hơn, đi bệnh viện lớn gặp bác sĩ, hai ngày nghỉ ngơi thật tốt, thì lãng phí hết, Cảnh Huyên cảm thấy cực kì áy náy.

Trong bệnh viện, Khương Hàn giúp cô đi lấy thuốc, cô ngồi chờ trên băng ghế dài, không bao lâu, có mấy người Trung Quốc đi qua nói chuyện, đi hai bước, lại quay người trở lại, nhìn Cảnh Huyên, hỏi cô: “Cô... là Cảnh Huyên sao?”

Đi tới đây nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên có người xa lạ nói tiếng Trung với cô, cô cảm thấy rất thân thiết, cười “ừ” một tiếng.

Một cô gái trẻ vỗ vai của cô: “Chúng tôi đã nghe nói chuyện của cô, cô là người vô tội, người khác nói cái gì không quan trọng, cô không cần phải khó chịu.”

Cảnh Huyên đầu óc mơ hồ, không biết nơi ấy đang nói cái gì, hỏi nửa ngày mới đại khái hiểu được.

Khi Khương Hàn quay lại, đã thấy Cảnh Huyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt ngấn nước mắt nhìn anh, dọa anh nhảy một cái, ngồi xổm xuống, sờ trán của cô: “Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?”

Cảnh Huyên ngay lập tức nhảy vào người anh: “Khương Hàn, em muốn về nhà, cực kì muốn về nhà.”

“Được được, về nhà, em nói với anh trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cảnh Huyên hung hăng lắc đầu, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Hàn đột nhiên đưa cô đi tuần trăng mật, cô vừa mới mượn điện thoại của người khác xem tin tức trong trước, cũng biết vì sao Cảnh Bác Hiên hận ba như vậy, cũng biết mình từ đầu đến cuối giống như kẻ đần được người khác bảo vệ cực kì chặt chẽ, từ đầu tới cuối, cô đều là tránh sau lưng người khác, mưa gió đều là người khác thay cô gánh.

Hai người đáp chuyến phi cơ về nước gần nhất, khi phi cơ đáp xuống chú Giang đã đến đón, trước khi Cảnh Huyên lên máy bay đã lăn qua điện thoại với chú Giang, câu mở miệng đầu tiên: “Huyên Huyên, cháu nén bi thương!”

Đầu óc cô nổ ầm một tiếng, cô nắm lấy vai của chú Giang hỏi ông ấy: “Có ý gì?”

“Ba của cháu ông ấy, buổi chiều của ba ngày trước đã mất, đã đưa tang, chôn cất ở nghĩa tang ngoại ô phía bắc, là Bác Hiên chủ trì tang lễ.”

Cảnh Huyên cảm thấy đầu óc tất cả đều bùng nổ, tim giống như bị một cây đao đâm, chậm chạp đau.

Từ khi cô biết tin thì muốn gặp ba, có oán trách trong nháy mắt, cũng có đau lòng, rất nhiều cảm xúc tụ tập ở ngực, cuối cùng trái lại cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy muốn gặp ba.

Nhưng bây giờ nói với cô, người mất rồi!

“Thân thể ngài ấy vẫn không tốt lắm, lần trước khi cháu trở về, bọn chú có nói cho cháu trở về thăm nhiều một chút, thật ra lúc đó bác sĩ nói, chèo chống không được bao lâu, chiều hôm trước khi ông ấy ngủ thϊếp đi ở phòng khách, khi bọn chú đẩy ông ấy lên lầu gọi ông ấy, đã tắt thở rồi, chết rất bình thản, không chút đau khổ.” Chú Giang giải thích với cô.

Cảnh Huyên tựa vào vai Khương Hàn, chỉ luôn khóc.

Cảnh Dịch Hiền là người cuồng công việc, nổi danh kính nghiệp, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có ba trăm ngày đều đang quay phim, trong ấn tượng Cảnh Huyên rất ít gặp ông ấy, khi không quay phim ông ấy đều ở cùng người nhà, ông ấy trời sinh tính tình ôn hòa, rất quan tâm người nhà, bất luận có bận rộn như thế nào nữa, cũng sẽ cùng người nhà đón Tết, có lần sinh nhật của mẹ, ba từ Cam Túc bay đến Hồng Kông chúc sinh nhật bà ấy, máy bay trễ giờ, lúc đến đã là sau mười giờ tối, ông ấy đem quà tặng đưa đi, lại đáp phi cơ gần nhất trở về, sau đó mẹ mới biết được, sáng ngày thứ hai ông ấy còn có phim phải quay, sau khi trở về chưa kịp ngủ phải trực tiếp trang điểm đến phim trường.

Có rất nhiều hồi ức đẹp đẽ, lúc đó Cảnh Huyên cảm thấy, cô có gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Đối với đoạn hồi ức ba mẹ xảy ra chuyện kia, cô vẫn luôn là trống rỗng, lúc đó ở Hồng Kông, nhà ông ngoài, một người nghỉ đông ăn ngủ, giống động vật nhỏ mèo đông, chờ đến khi cô biết, tất cả đều đã xảy ra.

Cô vẫn cho là, đây chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn.

Khương Hàn vỗ lưng của cô: “Chúng ta đi nghĩa trang gặp bố, có được không?”