Chương 16: Tức giận rời giường
Ngày hôm sau, khi Giản Thư Dao nghe chuyện ngu ngốc của Cảnh Hiên, cô ấy lập tức cười: “Cậu đúng là nhân tài, nhưng mà... làm rất tốt, ha ha ha.”
“...” Thiểu năng!
“Thế nào rồi, cô nam quả nữ, có cọ xát nảy sinh tình yêu chưa?” Vừa rồi Giản Thư Dao vẫn còn phàn nàn về những chuyện hiếm thấy trong nhà cô, nhưng bây giờ lại cảm thấy vui vẻ.
“Cọ xát em gái cậu đó!” Cảnh Huyên ỉu xìu, buồn bã đáp lại cô ấy: “Mới sáng tôi đã tát anh ta một bàn tay, đến bây giờ trên mặt anh ta vẫn còn in dấu ba ngón tay.” Từ đây hình ảnh trở thành người xa lạ, trời ơi, từ nhỏ cô đã thua thiệt nên giả vờ ngoan ngoãn đến khi ghé sát vào người anh, đúng vậy, tất cả đều bị vạch trần.”
“A, tội lỗi!” Cảnh Huyên che mặt.
“Chết tiệt, chẳng lẽ là anh ta muốn dùng vũ lực đối với cậu sao?”
“… Tạm biệt!”
Trên phim trường, thợ trang điểm cẩn thận bôi phấn lên mặt vua màn ảnh: “Chao ôi, thầy giáo Giang, anh đây có chuyện gì vậy? Nhìn những dấu tay này, gần như không thể che được. Ai lại to gan như vậy chứ?”
Khương Hàn thì thào nói nhỏ, nhìn một cô nhóc rất yếu ớt mà nổ như đạn pháo.
“Thầy giáo Khương, anh nói cái gì?”
“Không có gì đâu.” Anh nhẹ giọng mím môi đáp lại, trong đầu nghĩ đến việc cô gái tóc xù lúc sáng, nghĩ đi nghĩ lại anh không khỏi cong môi cười.
Giản Thư Dao đã cười đủ, hỏi Cảnh Huyên: “Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy?”
Cảnh Huyên ngắn gọn đáp lại cô ấy: “Tối hôm qua tôi ngủ ở trên giường của anh ấy, bị mất ngủ, buổi sáng anh ấy đến gọi tôi thức dậy, nhưng tôi ngủ không đủ giấc, tức giận tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, không hiểu làm sao lại tát anh ấy một cái.”
Cảnh Huyên nghe thấy Giản Thư Dao ở đằng kia đập bàn cười điên cuồng, khịt mũi cô ấy rồi cúp điện thoại.
Gọi lại thì cô từ chối nhấc máy, ai bảo cười trên nỗi đau của người khác.
Ai mà biết được xế chiều hôm đó lại gϊếŧ mình, liền đi thẳng đến trường quay, đi một đôi giày cao gót, áo khoác trắng, bước đi như một con hổ, khí thế và khí chất kia của anh nếu có thể so sánh với một siêu sao ra sân.
Tuy nhiên, hôm này cô đến để làm trợ lý cho Cảnh Huyên.
“Chị gái à, chị đến đây để đập bảng hiệu của em à? Chị nào giống như trợ lý chứ.” Cảnh Huyên nắm lấy cằm của cô ấy, đầy oán hận nhìn cô ấy: “Em nghĩ chị đến đây để xem vận mệnh của em thì còn tạm được.”
Giản Thư Dao nhoẻn miệng cười, xoa xoa gương mặt của Cảnh Huyên: “Vẫn là cậu hiểu rõ chị gái đây!”
Cô ấy là fan cuồng của Dịch Minh Lăng, ngay từ khi quen biết Cảnh Huyên cô ấy vẫn như vậy, không bao giờ thay đổi bao năm qua.
Bởi vì Giản Thư Dao có gia đình chống lưng, nên con đường cô ấy theo đuổi ngôi sao luôn suôn sẻ, chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy sẽ có thể đến các buổi hòa nhạc và sự kiện khác nhau. Nhưng cô ấy vẫn có lý trí, tình trạng không đến mức điên cuồng.
Lần này là bởi vì sắp đến sinh nhật của Dịch Minh Lăng, cô ấy đã kiểm tra lịch trình của anh ấy mà cũng không tìm được, sau một chút thủ đoạn thì phát hiện anh ấy đang quay cảnh ở trong phim, lại còn nghe nói Cảnh Huyên thiếu trợ lý, vì vậy cô ấy đã hùng hổ đi tới.
“Cậu không lên lớp sao?” Cảnh Huyên hỏi cô ấy.
Giản Thư Dao im lặng một lúc lâu, sau đó thẳng thắn nói với cô: “Buổi sáng, trời còn chưa sáng, ông già đã gọi điện thoại cho tôi, nói ông ấy đang ở sân bay và sắp ra nước ngoài điều trị. Trước khi đi, ông ấy muốn gặp tôi một lần. Tôi vô cùng lo lắng, cũng chưa kịp rửa mặt, đi đường phát cáu muốn chết, nghĩ xem có phải ông ấy có mắc bệnh nan y gì không, liệu có phải sắp đi quá xa không. Khi tôi đến đó, ông ấy ầm thầm trực tiếp đưa hộ chiếu và visa cho tôi, nói ông ấy cũng muốn ép tôi ra nước ngoài. Con mẹ nó, ông ấy coi đó là diễn phim truyền hình sao!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi xé hộ chiếu ra. A, ông ấy thật sự cho rằng mình là người toàn năng, không gì làm không được sao.” Giản Thư Dao nhún vai: “Lần sau tôi đến gặp ông ấy, con mẹ nó thực sự coi tôi rẻ tiền mà.”
Mối quan hệ giữa nhà họ Giản khá phức tạp, hào môn ba đời, nhiều ân oán, đúng sai cũng có nhiều, Cảnh Huyên chỉ hiểu rõ một chút là cô đã cảm thấy đau đầu.
Cô không khuyên cô ấy quay trở về, đây thật sự không phải là một mâu thuẫn gia đình đơn giản, cô chỉ ôm cô ấy: “Sau này tôi sẽ bao nuôi cậu.”
“Cậu muốn bao nuôi tôi sao? Nhưng mà tôi không biết giặt giũ quần áo, cũng không nấu ăn được, chỉ có thể làm ấm giường thôi.”
“Cậu đi chết đi!” Cảnh Huyên đẩy cô ấy một cái: “Đi đi, tôi dẫn cậu đi gặp nam thần!”
Cảnh Huyên đã đến nói chuyện với đoàn làm phim, nói rằng cô đã thuê một trợ lý mới và cấp thẻ chứng minh làm việc cho Giản Thư Dao.
Hai người bọn họ vây quanh xem phim, hôm nay đúng lúc là bộ phim của Dịch Minh Lăng, diễn phim và liên tục bị đập, nhìn thấy Giản Thư Dao co giật giật, cảm thấy đau lòng không thôi: “Không được, không được, tôi không xem nữa, xem lại sẽ khóc nữa.” Giản Thư Dao muốn kéo Cảnh Huyên rời đi, nhưng khi quay đầu lại thì đυ.ng phải một người nào đó, khi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Trình Dương.
“Là cô?”
“Là anh?”
Hai người đồng thanh nói, sau khi nói xong liền dừng lại, nhìn nhau, vẻ mặt Trình Dương rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Giản Thư Dao lại đằng đằng sát ý, dáng vẻ trông giống như là tại sao lại chán ghét chứ.
Trong vụ Ô Long lần trước, mặc dù không phải lỗi của Trình Dương, nhưng không hiểu vì sao Giản Thư Dao lại ghi hận lên trên người cậu ta, nói rằng nhìn dáng vẻ cậu ta đẹp như thế nhưng xem ra không phải là người tốt, còn nói dáng dấp và bên trong Trình Dương gian ác nên xem ra cũng không phải là một người tốt.
Dù sao Cảnh Huyên cũng khó hiểu mạch não kín của cô ấy, bây giờ thật sự rất xấu hổ. Lần trước cô còn nói với Trình Dương rằng Giản Thư Dao vẫn luôn cảm thấy có lỗi, muốn mời anh đi ăn tối, lần này hoàn toàn bị bại lộ.
Cảnh Huyên lúng túng cười cười với Trình Dương, sau đó bị Giản Thư Dao kéo đi.
Cậu ta ở phía sau nhìn thấy bóng lưng của hai người bóng lưng, sờ lên chóp mũi, đúng là cười.
Cảnh quay của Cảnh Huyên đã xếp lịch vào buổi trưa, quay đến chín giờ tối mới kết thúc công việc, nhiệt độ chênh lệch trong ngày càng ngày càng lớn, Giản Thư Dao hút nước mũi hỏi cô: “Ngày nào cậu cũng làm như thế sao?”
“Cũng không phải cả. Việc quay phim có rất nhiều biến số. Có đôi khi là muộn hơn, cũng có đôi khi là sớm hơn. Nếu quay ban đêm sẽ rất mệt mỏi, rất tổn hại đến cơ thể.”
Giản Thư Dao tặc lưỡi chậc chậc hai lần: “Thật sự rất mệt mỏi, cũng không hiểu tại sao nhiều người lại mài đầu chui vào ngọn vót nhọn như thế.”
“Càng tập trung vốn liếng, mối quan hệ lợi ích càng phức tạp và càng có nhiều cơ hội. Người đã mài đầu chui vào trong ngọn vót nhọn này đều muốn trở thành minh tinh chứ không phải diễn viên.” Khi Cảnh Huyên nói điều này, trong đáy mắt của cô hiện lên một chút đau xót, một diễn viên xuất sắc, anh đã được nỗ lực rất nhiều hơn những gì người thường tưởng tượng. Ví dụ như ba của cô, trên người bị thương, hầu hết đều trong khi quay phim để lại.
Cô vẫn luôn ghi nhớ ba cô đã nói: “Diễn viên chính là một nghề, tôn trọng nghề nghiệp là đạo đức cơ bản của đạo làm người”.
“Thôi quên đi, tôi không hiểu, đi, tôi mời cậu đi ăn cơm!”
“Bây giờ sao? Không được, tôi rất mệt, muốn ngủ, ngày mai đi được không?”
“Chín giờ đã đi ngủ, cậu đang đùa tôi sao? Đi thôi, uống một ly với tôi đi, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái.”
Cảnh Huyên biết cô ấy thực sự không thoải mái trong lòng nên gật đầu đồng ý.
Giản Thư Dao là người có tính cách rất tự do và thoải mái, có rất ít thứ có thể khiến cô ấy để mãi ở trong lòng, duy nhất chỉ có những chuyện ở nhà vẫn luôn có thể khiến cô ấy phải suy sụp. Cô ấy báo cáo rằng khoa diễn xuất của trường đại học không phải vì chuyện gì khác ngoài việc nổi loạn, bởi vì ba cô ấy kiên quyết phản đối điều đó cho nên cô ấy phải đi bằng mọi cách.
Sau đó nhiều lần ép cô ấy nghỉ học nhưng cô ấy không chịu, lần này thì có vẻ gia đình đã nhìn trúng đến một cuộc hôn nhân, gia cảnh đối phương rất tốt và anh ta đang du học ở Đức. Ba cô ấy muốn đưa cô ấy qua để vun đắp mối tình cảm trước. Sau khi Giản Thư Dao biết chuyện thì lại ầm ĩ một trận với ông ấy, hai người vì chuyện này mà cãi nhau rất căng thẳng.
“Phiền phức, thật là phiền phức mà!” Giản Thư Dao ực mạnh một ngụm rượu: “Con mẹ nó, yêu ai muốn gả cho ai, cho dù dì đây độc thân cả đời cũng đừng nghe theo sự sắp đặt của ông ấy. Ông ấy cho rằng đây là vương triều đại phong kiến , còn sắp đặt hôn nhân? Khốn kiếp!”
Giản Thư Dao than phiền vài câu, có lẽ là vì không muốn đổ quá nhiều cảm xúc tiêu cực lên trên người của Cảnh Huyên, đúng lúc cô ấy dừng lại, chỉ nhỏ giọng uống cạn sạch một hơi, cuối cùng uống đến mắt đỏ hoe, ôm lấy Cảnh Huyên khóc, cũng không nói lời nào, cô ấy cứ khóc. Đây là lần đầu tiên Cảnh Huyên nhìn thấy cô ấy khóc, chỉ sợ hôm nay cô ấy thật sự rất đau lòng.
Cảnh Huyên không uống bao nhiêu, nhưng cuối cùng khi cô đi ra thì cũng không đứng vững được, đi đường mà cảm thấy mình như đang lơ lửng.
Trình Dương nhìn bóng lưng hai người đi ra ngoài, trầm ngâm sờ sờ chóp mũi như có điều suy nghĩ, hôm nay cậu ta ra ngoài có công việc, phải đi gặp một người hợp tác, gặp Cảnh Huyên và Giản Thư Dao cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hai cô gái ngồi trong ở trong đại sảnh. Lúc đầu ngồi bên nhau, cũng không biết bọn họ nói cái gì, giận dữ đập bàn, sau đó vừa thổi vừa cầm chai rượu. Sau đó, Giản Thư Dao bật khóc. Sau này Trình Dương vẫn sẽ luôn nhớ đến dáng vẻ đó, công chúa khổng tước kiêu hãnh lại biến thành cô thỏ, mắt đỏ, dáng vẻ tủi thân không chịu nổi, vừa mong manh vừa buồn bã, hoàn toàn mất đi khí thế kiêu ngạo và giương nanh múa vuốt như ngày thường.
Cảnh Huyên khó khăn lắm mới đưa được Giản Thư Dao đi về phòng, cuối cùng hôm nay cô cũng tìm thấy chiếc túi xách nhỏ vuông vắn của mình trong đống đạo cụ, không làm mất thẻ phòng nên cô thuận lợi trở về phòng của mình.
Vừa lúc cô định giúp Giản Thư Dao cởϊ qυầи áo ra, điện thoại lại vang lên, cô vừa lấy ra thì ra là Khuơng Hàn, Cảnh Huyên nửa tỉnh nửa say rượu, vừa trả lời điện thoại vừa run cầm cập.
“Ở đâu?
“Ở trong phòng... Có chuyện gì sao?”
“Đồ của cô rơi ở phía trên, tới lấy đi.”
Cảnh Huyên muốn nói ngày mai trời sáng cô sẽ đi, nhưng khóe miệng cô lại ngoặt vào nói: “Được rồi!”
Vì vậy, cô bạch bạch bạch bước lên lầu, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng hồi tưởng về chuyện buổi sáng.
Tối hôm qua anh ngủ ở trong phòng ngủ, anh ngủ bên ngoài, cô nằm ở trên giường, cô chỉ cảm thấy xung quanh toàn mùi hương của anh quấy cô không yên, khó chịu, vì vậy cô vinh quanh rơi vào tình trạng mất ngủ, nửa đêm sau khi đếm cừu mới mơ mơ màng màng mà ngủ thiết đi.
Người cô có một vấn đề, đó là nếu ngủ không ngon thì lúc thức dậy sẽ rất tức giận, buổi sáng khi Khương Hàn kêu đồ ăn sáng, sau đó liền đi gọi cô.
Cô cũng không biết trận chiến diễn ra như thế nào, nhưng chỉ nhớ rõ là mình đã đánh anh ta, rất rõ ràng và sảng khoái, được dán ở bên phải của giữa khuôn mặt. Gần như dấu tay ba ngón tay xuất hiện ra ngay sau đó. Trong nháy mắt cô mới tỉnh dậy, hai người bọn mắt lớn trừng mắt nhỏ, cô kịp phản ứng, ngay lập tức xin lỗi, gần như quỳ lạy để bồi tội.
Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đó quả thực không thể dùng từ tươi sáng để diễn tả, Cảnh Huyên bị dọa sợ đến mức không dám thở mạnh, cô lấy nước đá chườm cho anh, vết sưng tấy có chút biến tiêu bớt, nhưng vẫn còn rất rõ ràng.
Cả ngày hôm nay cô không dám nói chuyện với anh, vì sợ bị áp lực thấp của anh quét mất.
Cô nghĩ, một lát nữa cô vẫn nên xin lỗi, hay tỏ ra đáng yêu? Hay lấy thân báo đáp cũng được a...
Đương nhiên, một câu cuối cùng cô chỉ dám nghĩ ở trong lòng.
Lên lầu gõ cửa, một lúc sau anh mới mở cửa ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, trên cổ còn quấn khăn tắm, đường viền cổ áo hơi mở, lộ ra một mảnh da thịt nhỏ.
Cái mùi vị cấm dục nồng đậm kia a!
Tâm lý của Cảnh Huyên lúc này: Để cho tôi chảy máu mũi trước một lát.
Anh hơi nghiêng đầu: “Vào đi!”
Cảnh Huyên ngoan ngoãn cọ đi vào, ngồi ở trên sô pha, nhìn anh cầm khăn lau tóc, còn căng thẳng hơn đêm qua.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, sắc mặt không được tốt lắm, hỏi cô: “Em uống rượu sao?”
Cảnh Huyên run rẩy so đo đầu ngón tay, nói với anh: “Một chút xíu!” Sau đó cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh.
A, má ơi, sắc mặt thật khó nhìn!