CHƯƠNG 13: ĐỪNG CHỜ MẤT ĐI MỚI HỐI HẬN
Cảnh Bác Hiên nhíu mày, rất đúng lúc chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, Lương Đồng không thể tiếp tục phát huy nữa, quay đầu nhìn Cảnh Huyên một chút, khóe môi hơi mỉm, có chút đắc ý.
Cảnh Huyên không thèm để ý cô ta.
Cô ta có chút chột dạ, năm ngoái chỉnh sửa video kia vốn là muốn đem ra chơi xấu, cực kì ma quái, chỉ gửi cho Giản Thư Dao để cô xem, kết quả Giản Thư Dao xem xong không được vui, nói cái gì vui một mình không bằng mọi người đều vui, không chỉ là đăng trong vòng bạn bè, kết quả là không khỏi truyền ra, sau đó không biết bị ai đăng lên B trạm, đoán chừng rất nhiều người đã xem, có điều ngoại trừ những người kia trong khoa, hẳn là rất ít người biết là cô ta cắt. Chỉ mong Khương Hàn đừng hỏi, nếu không thì làm sao cô ta dám đưa cho anh xem.
Trên đường Cảnh Huyên đi nhà vệ sinh, Lương Đồng cũng đi theo, lúc đi ra Lương Đồng chặn cô ở hành lang.
“Cảnh Huyên, cô biết Cảnh tổng vừa mới nói với tôi cái gì không?”
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú biết.” Cảnh Huyên liếc cô ta một cái, vốn định rời đi, cuối cùng vẫn là đúng lại: “Lương Đồng, những chuyện vặt vãnh trước kia cô làm tôi cũng không muốn nhắc lại làm mình khó chịu, tôi tự hỏi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô, nếu như cô nhất định phải sống mái với tôi, tôi khuyên cô vẫn là có chừng mực, tôi với cô đã sắp không có sự nhẫn nại.”
Dáng vẻ Cảnh Huyên nhếch môi rõ ràng còn có điểm dọa người như thế, nhưng Lương Đồng chỉ là kinh ngạc chốc lát thì phủ lên vẻ khinh thường trước sau như một: “A, nhẫn nhịn không được thì cô định làm gì? Khóc một trận ở chỗ này sao? Baby à, có muốn tôi giúp cô mua kẹo đến dỗ cô không?” Cô ta đột nhiên tới gần Cảnh Huyên, ánh mắt mang theo căm ghét rõ ràng: “Còn có, chưa từng làm chuyện có lỗi với tôi? Cảnh Huyên, cô không cảm thấy xấu hổ sao?”
Cảnh Huyên “a” một tiếng: “Tôi có gì để xấu hổ sao? Nên nói tôi đã nói rồi, đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi, chuyện trước kia tôi không để ý đến cô không phải là tôi không có cách, mà là tôi cảm thấy cô... căn bản không đáng để tôi tốn tâm tư đối phó, dáng vẻ cô vắt óc suy tính với tôi kia cũng thật là đủ thảm hại.”
Cảnh Huyên nghiêng người đi qua cô ta, một bộ biểu tình không muốn nói chuyện với thiểu năng.
Âm thanh Lương Đồng từ phía sau truyền đến: “Cảnh Huyên cô có biết hay không, tôi ghét nhất bộ dạng cô giả vờ thanh cao, thật buồn nôn.”
Bước chân Cảnh Huyên dừng lại một chút, không quay đầu lại: “Tôi cũng không cầu xin để cô thích, làm người vẫn nên là đem tâm tính để nằm ngang, quản mình tốt là được.”
Bởi vì cuộc nói chuyện này, Cảnh Huyên cảm thấy khó chịu giống như nuốt phải con ruồi, khiến việc ăn cơm cũng không ngon, cả tràng đều cúi đầu quét điện thoại, Giản Thư Dao và người nhà xích mích, trong wechat cùng với cô chửi bậy, hai người phụ năng lượng nói chuyện một buổi trưa, vậy mà chữa khỏi một cách kì tích.
Khi ăn cơm xong, Cảnh Huyên nhận được tin nhắn của Cảnh Bác Hiên: “Chờ chút, anh có lời muốn nói với em.”
Cảnh Huyên nhắm mắt, nên tới vẫn là tới thôi.
Chờ tất cả mọi người đi rồi, Cảnh Bác Huyên mới lại lên lầu, Mạc Thiếu Khanh muốn đi theo, anh ấy trực tiếp bảo anh ta đi: “Cậu trở về công ty đi! Không cần đi theo tôi, bảo lái xe cũng đi đi! Tôi tự mình lái xe trở về.”
Mạc Thiếu Khanh gật đầu suy tư, rời đi.
Đã lâu rồi Cảnh Huyên không gặp Cảnh Bác Hiên, bấm đầu ngón tay tính toán, khoảng chừng bốn tháng rồi! Thật ra thì lần trước gặp anh ấy cũng không nói lời gì, anh ấy rất bận, cô ở khu nhà của anh ấy ở hai ngày mới gặp anh ấy một lần. Thực ra năm nay cũng chỉ gặp anh ấy như vậy hai lần, thời điểm Tết cô tìm anh ấy về nhà thăm cha một chút, anh ấy vẫn trước sau như một từ chối, chọc cô tức giận hơn mấy tháng cũng không phản ứng cô, về sau chỉ thấy anh ấy một lần như vậy, bởi vì sinh nhật của anh ấy, cô đến tặng quà, anh ấy bận bịu công việc, ngay cả sinh nhật mình cũng quên, sau đó cô lại mềm lòng.
Thời điểm Cảnh Bác Hiên mở cửa ra, Cảnh Huyên lập tức đứng dậy, chân chó bổ nhào về phía người anh ấy, nửa người treo trên cánh tay của anh ấy: “A, đã lâu không gặp, rất là nhớ anh trai thân yêu.”
Cảnh Bác Hiên dùng cánh tay khác đập đầu của cô: “Được rồi, đừng lắm mồm.”
“Vậy anh tha thứ cho em rồi? Em không phải cố ý giấu diếm anh không báo, em kí hợp đồng bảo mật, phải tuân thủ hiệp ước không phải, em dự định quay xong sẽ báo cáo với anh.” Cô lay cánh tay của anh ấy: “Anh anh tốt nhất, em biết anh sẽ không trách em mà.” Sau đó xoa xoa cánh tay anh ấy: “Lại nói em thật sự rất anh anh trai à, em cũng rất lâu rồi không gặp anh, cũng không biết mỗi ngày anh bận rộn cái gì.”
Thấy mặt của em gái, Cảnh Bác Hiên chỉ cảm thấy mềm lòng không thể tưởng tượng nổi, trách cô, làm sao anh ấy nhẫn tâm trách cô, trên thế gian này, anh chỉ còn một người duy nhất để lo lắng. Rất muốn đem cả thế giới bưng đến trước mặt cô, cho nên mới cố gắng dốc sức như vậy đi làm, muốn cho cô một chỗ dựa kiên cố nhất, làm thế nào nhẫn tâm trách tội cô.
“Được rồi, đừng cọ nữa, người lớn như vậy rồi, còn giống như đứa trẻ. Anh không có ý định trách em, em chưa vào tổ anh đã biến rồi, với tư cách nhà đầu tư làm sao có thể không biết được danh sách diễn viên, đúng là ngốc!”
“Đúng nha!” Cảnh Huyên trừng mắt, bỗng nhiên đập bàn tay của anh ấy: “Sao anh không nói sớm, hại em lo lắng vô ích lâu như vậy, lãng phí em diễn xuất.” Cô tức giận liếc nhìn anh ấy một cái, sau đó từ trên người anh ấy đi xuống, lập tức ngã gục xuống ghế sô pha, khóe miệng Cảnh Bác Hiên giật giật, quyết định không so đo với cô bé này, nói chuyện chính với cô: “Hợp đồng của em anh không đệ trình xử công khai, tương đương không pháp luật hiệu ứng, em dự định lại kí một bản khác đưa qua, anh sẽ để công ty sớm cử người đại diện cho em, trợ lý tự em tìm, không rảnh nói anh để người phía dưới làm, rất nhiều chuyện tự em không ứng phó được, người đại diện rất cần thiết, chờ sự nghiệp em chậm rãi phất lên sẽ hiểu.”
“Được rồi, anh xem đó mà làm thôi! Dù sao không sợ anh đem em đi bán.” Cô cười hì hì: “Có một người anh trai lợi hại thật đúng là bớt lo.”
“Cảnh Huyên, ngành giải trí không dễ lăn lộn như em tưởng tượng như vậy, trong mặt này dây dưa rất nhiều quan hệ lợi ích, mặt ngoài nó có bao nhiêu vẻ vang, bên trong có bấy nhiêu dơ bẩn, nếu như em chỉ muốn trải nghiệm một chút cuộc sống của minh tinh, anh cố thể nâng em lên, cái này cũng không khó.”
“Ha ha, dừng lại. Em biết đối với anh mà nói không khó, em cũng biết coi như cái gì em cũng không làm mỗi ngày chính là shopping mua hàng xa xỉ anh cũng có thể nuôi em được, nhưng dù sao em cũng có cuộc sống của mình, có theo đuổi của mình, em muốn thấy rốt cuộc bản thân có bao nhiêu thực lực, chờ em không chịu được được nữa, tự nhiên sẽ xin anh giúp đỡ. Hơn nữa...” Cảnh Huyên bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh ấy: “Em từng nói, một ngày anh không tha thứ cho ba, em sẽ không nhận sự trợ giúp của anh, đυ.ng đến đầu rơi máu chảy cũng là tự em chọn.”
Không có người không muốn trải qua nhẹ nhõm, ai cũng không nguyện ý bỏ gần tìm xa, thế như lúc này Cảnh Huyên đặc biệt kiên trì, trừ phi Cảnh Bác Hiên bằng lòng tiêu tan hiềm khích lúc trước với ba, bằng không cô nhất định hờn dỗi đến cùng với anh ấy.
Quả nhiên, Cảnh Bác Hiên vừa nghe đến một chữ “ba” thì nhíu mày lại: “Anh không có khả năng tha thứ cho ông ấy.”
Cảnh Huyên không hiểu: “Rốt cuộc ông ấy làm cái gì khiến anh mười hai năm không thể nguôi giận, anh, anh không thấy cha cũng thành bộ dạng ra sao, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào xe lăn, lại nói không rõ ràng, trí nhớ ngày càng kém, mấy năm nay cơ thể càng kém, ba ngày hai đầu vào bệnh viện, tim của anh làm bằng đá sao? Bất luận ông ấy đã làm cái gì, dù sao ông ấy cũng là cha của anh, anh cảm thấy chỉ chu cấp tiền không nhìn ông ấy một chút lương tâm của ah không có lỗi sao?”
Mặt Cảnh Bác Hiên không chút thay đổi, ánh mắt lại cực kì lạnh lẽo: “Anh với ông ấy chỉ có trách nhiệm không có thân tình, chuyện này đừng nói nữa, anh không muốn cãi nhau với em.” Anh ấy nới lỏng nơ của mình, sắc mặt lạnh dọa người.
Cảnh Huyên biết anh ấy tức giận, cũng không dám ồn ào quá bế tắc, quay mặt qua chỗ khác, không nói. Cô đã thử rất nhiều lần, Cảnh Bác Hiên đối với chuyện này cố chấp đáng sợ, có khi cô cảm thấy bất lực vô cùng.
Cô nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc cha đã làm cái gì khiến Cảnh Bác Hiên ghi hận nhiều năm như vậy, mà lại không có cách nào để hòa giải mâu thuẫn, bất luận cô khuyên nhủ như thế nào cũng chẳng thấm vào đâu, cô đã hỏi vô số lần, nhưng cái gì anh ấy cũng không nói.
Cuối cùng Cảnh Bác Hiên lái xe đưa cô trở về, Bentley màu đen dừng ở đầu đường, cảnh Huyên xuống xe, cách cửa sổ nói câu: “Có thời gian trở về thăm ba! Đừng chờ tới khi mất đi mới hối hận.”
Nói xong liền đi, Cảnh Bác Hiên nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy bực bội vô cùng, tha thứ? Anh ấy đã cho mình mười nghìn lí do, không có cái lý do nào có thể thuyết phục anh ấy tha thứ.
Huyên Huyên, hi vọng em mãi mãi cũng không phải hiểu cảm giác này.