Chương 8: Cuồng em gái và kiểm soát em gái
Cảnh Huyên chỉ cảm thấy ở trên đầu là hai chữ "bi kịch” viết hoa in đậm! Anh trai nhà người ta là người cuồng em gái, còn anh trai nhà cô là kẻ cuồng kiểm soát em gái, điển hình là cái gì cũng quản, không được yêu sớm, không được kén ăn, không được nói tục, không được đánh người, không cho phép cái này không cho phép cái kia, vừa gặp mặt là xoi mói tật xấu của cô, không nghe lời sẽ cắt phí sinh hoạt của cô, trời ạ, nói ra mà nước mắt lưng tròng.
Đạo diễn Vu và đạo diễn Phó đã đến nghênh đón, Cảnh Bác Hiên mặc một bộ âu phục, đi giày da, vệ sĩ và hai cấp dưới đi theo phía sau, rất có khí thế. Anh ấy lịch sự, khách khí chào hỏi, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống: “Đạo diễn Vu không cần bận lòng chào hỏi tôi đâu, mọi người cứ quay đi, tôi chỉ đến xem rồi học tập một chút mà thôi.”
"Vậy Tổng giám đốc Cảnh cứ tự nhiên nhé? Có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. ”
Cảnh Huyên lặng lẽ liếc mắt một cái, anh trai à, giọng điệu của anh thật gợi đòn! May mà Cảnh Bác Hiên còn chưa nhìn thấy cô, cô chắp tay cầu nguyện một chút, lát nữa nhất định không được chết quá thảm.
Tình hình như vậy, cô nhất định chạy không thoát, tính tới tính lui, không ngờ Cảnh Bác Hiên lại là nhà đầu tư, cái vận chó gì không biết nữa, bộ phim đầu tiên gặp Khương Hàn không nói, nhà đầu tư vậy mà là anh trai mình, nếu người khác biết quan hệ giữa cô và Cảnh Bác Hiên, vậy về sau cô đừng mong lăn lộn trong ngành nữa, cho dù cố gắng đến đâu cũng không thoát khỏi ánh hào quang của Cảnh Bác Hiên.
Cô rất âu sầu, biết vậy ngả bài với anh trai cô sớm một chút, bây giờ phải phát huy ngay tại chỗ, thật đúng là thấp tha thấp thỏm.
Bên kia Lương Đồng cũng nhìn chằm chằm Cảnh Bác Hiên. Cô ta đã nghe nói qua về người này. Tổng giám đốc mới của Truyền thông Huyễn Ảnh, tuổi trẻ, có tài, nghe nói là thiên tài trăm năm khó gặp trong giới kinh doanh. Hai mươi tuổi tốt nghiệp trường kinh doanh nổi tiếng thuộc Ivy League*, ban đầu làm đầu tư mạo hiểm, quanh năm sống ở Phố Wall, sau khi tích lũy được vòng vốn đầu tiên, anh ấy nhìn trúng ngành giải trí, ban đầu làm trang web, sau đó kiêm làm tạp chí. Môi trường ở nước ngoài quá lớn, rất khó phát triển, vì thế chuyển về nước, trùng hợp khi đó Huyễn Ảnh Ảnh Thị vì hoạt động vốn xảy ra vấn đề, vô phương cứu chữa, xin phá sản, anh ấy ra tay mua lại Huyễn Ảnh và đổi tên thành Truyền thông Huyễn Ảnh, hợp nhất với sự nghiệp ban đầu để cùng phát triển. Hiện tại chưa đến năm năm, Truyền thông Huyễn Ảnh đã một lần nữa được niêm yết, vốn hóa thị trường cao tới hơn hai mươi tỷ USD, nghe nói tài sản công khai cá nhân của Cảnh Bác Hiên cũng cỡ chín con số, là người độc thân hoàng kim điển hình, quan trọng là, diện mạo cũng không chê vào đâu được.
*Ivy League: là tên gọi của nhóm 8 trường Đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ. Harvard cũng nằm trong nhóm này.
Ánh mắt cô ta chuyển hướng về phía sau Cảnh Bác Hiên, hai cấp dưới của anh ấy, một người là Tổng giám đốc của Huyễn Ảnh Ảnh Thị trực thuộc Truyền thông Huyễn Ảnh, một người khác là Trưởng phòng thư ký của Cảnh Bác Hiên - Mạc Thiếu Khanh, vị trưởng phòng này, hơn hai mươi tuổi, là con trai của một thành viên hội đồng quản trị của Huyễn Ảnh. Đứng bên cạnh một Cảnh Bác Hiên giàu kinh nghiệm, tuy nói là phú nhị đại, tướng mạo cũng coi như đoan chính, nhưng so với Cảnh Bác Hiên, quả thực một trời một vực. Trong lòng cô ta không thoải mái, có hơi hối hận vì yêu đương với anh ta.
Nói đến chuyện Lương Đồng quen biết Mạc Thiếu Khanh, phải quay ngược lại một bữa tiệc rượu. Anh ta nhìn trúng vẻ ngoài của cô ta. Cô ta nhìn trúng bối cảnh của anh ta, hai người nhanh chóng ở bên nhau. Cô ta biết gia cảnh của Mạc Thiếu Khanh nhưng cũng không nghĩ tới việc có thể gả qua đó, cho nên khi ở bên nhau có thể kiếm thêm chừng nào thì hay chừng ấy. Lương Đồng chưa bao giờ tiêu tiền của anh ta, điểm này coi như là một chút kiêu ngạo còn sót lại của cô ta, nhưng cành ô liu anh ta ném tới, cô ta đều ôm lấy thật chặt, cô ta muốn leo lên cao một chút, cao đến mức không cần nhìn sắc mặt bất kì ai.
Chỉ tiếc nuối một lát, cô ta liền khôi phục thần trí. Cho dù Lương Đồng không yêu đương với Mạc Thiếu Khanh, chắc cũng sẽ không có chút tiếp xúc nào với Cảnh Bác Hiên, thế mà cô ta lại đang tưởng tượng mình có thể có được một người đàn ông như Cảnh Bác Hiên, chắc là váng đầu mất rồi.
Nhưng mà, mặc dù chỉ là một thư ký bên cạnh Cảnh Bác Hiên nhưng cũng đủ để người khác ngưỡng mộ, cho dù thế nào, cuối cùng hôm nay cô ta cũng đã có thể áp đảo Cảnh Huyên.
Cảnh Huyên không rảnh để ý tới suy tính của Lương Đồng, cô đang xem xem làm thế nào để nói với Cảnh Bác Hiên. Từ khi cô vào Học viện điện ảnh, Cảnh Bác Hiên đã không vui lắm, anh ấy làm ngành giải trí, đương nhiên hiểu được một số thứ xấu xa trong giới, anh ấy không hy vọng em gái mình dính vào những thứ này, cho nên ngay từ đầu đã phản đối. Cảnh Huyên cũng là một người cố chấp, cuối cùng vẫn đi con đường này, Cảnh Bác Hiên không có cách nào, đành tuỳ ý cô, chỉ cảnh cáo cô trước khi tốt nghiệp đừng suy nghĩ lung tung. Việc quản lý sinh viên của Khoa biểu diễn năm thứ ba cũng không còn quá nghiêm khắc nữa, có thực lực có thể tự mình nhận phim, có người phát triển rất tốt, năm ba đã có thể ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình. Để tránh Cảnh Huyên lén làm việc, Cảnh Bác Hiên đã ký hợp đồng đưa cô vào Huyễn ảnh, khiến cho cô không thể có tâm tư khác.
Bản thân cô cũng cảm thấy mình quá kỳ lạ. Trước kia cô đau khổ cầu xin Cảnh Bác Hiên, không muốn dựa lưng vào cây đại thụ là anh để đi trong giới này, cô thích biểu diễn, cũng muốn dựa vào thực lực của chính mình để giành được một chỗ đứng, càng muốn chứng minh cho bố thấy. Cảnh Bác Hiên không chịu nổi sự quấy rầy của cô, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, điều kiện chỉ có một, trước khi tốt nghiệp không được bước chân vào cái giới này, hơn nữa chỉ có thể ký với Huyễn Ảnh, đến lúc đó không ai biết cô là em gái anh, người đại diện gì đó cũng tự dựa vào thực lực của cô mà giành lấy, cô đồng ý. Hiện tại xem như cô đơn phương bội ước đúng không? Cô thật sự sợ Cảnh Bác Hiên không nhịn được bắt cô về nhà.
Vốn là cảnh của Khương Hàn và Lương Đồng, nhưng Lương Đồng bị Mạc Thiếu Khanh gọi qua, nên chỉ có thể cố gắng quay cảnh của Trình Dương và Cảnh Huyên.
Trình Dương diễn vai một tên ăn chơi trác táng, tính tình phong lưu, ở nơi đô thành nổi danh là công tử bột, hơn nữa phụ thân là thúc thúc của Hoàng Thượng nên không ai dám quản hắn, hắn càng không sợ trời không sợ đất, phụ thân hắn thấy hắn càng ngày càng quá đáng, thỉnh chỉ cho hắn theo quân xuất chinh, gánh cái chức Hữu tướng quân hữu danh vô thực, kì thực không có việc gì để làm.
Sau khi quân địch vây hãm Vọng Thành, Đại tướng quân cố gắng chịu đựng cơn đau chỉ huy quân lính bố trí, nhanh chóng chuyển bại thành thắng, một lần nữa giữ được Vọng Thành, cũng ép quân địch lui về bờ nam sông Ô La một lần nữa.
Trong thành bắt đầu kiểm kê thi thể, nên thiêu thì đều phải thiêu hết.
Khi Tự Âm bò từ dưới bụng đầu bếp ra, cô dọa các binh lính nhảy dựng lên, cả đám cầm đao chỉ vào cô, thấy rõ là một tiểu cô nương, mới buông lỏng cảnh giác. Trên cổ cô có dấu ấn lưu đày, binh lính không biết xử trí như thế nào, áp giải cô trở về doanh trại, vừa hay đυ.ng phải Hữu tướng quân. Gần đây hắn rất phiền muộn, cái chỗ rách nát này chẳng có gì vui cả, còn động một tí là chết người. Lúc nhìn thấy Tự Âm, ánh mắt hắn sáng lên ngay lập tức. Ở trong quân doanh quá lâu, gặp phải phụ nữ đều sẽ nhìn thêm hai lần, huống chi Tự Âm là kiểu con gái tự xưng có thể dùng mỹ mạo làm chấn động thiên hạ.
Cảnh cần diễn bây giờ là cảnh Hữu tướng quân đùa giỡn Cảnh Huyên, mức độ cũng không nhẹ. Cảnh Huyên nhắm mắt lại, thật sự tuyệt vọng, mẹ nó thế này cũng quá trùng hợp đi! Cảnh Bác Hiên vừa tới liền cho anh ấy xem hình ảnh này, lực công kích quá lớn.
Nhớ năm đó trong trường có một nam sinh lá gan lớn, nhân lúc tập thể dục giữa giờ thì thổ lộ với cô trước toàn trường, còn kéo tay cô, Cảnh Bác Hiên trực tiếp chặn người đó ở cổng trường, đánh người ta nằm viện nửa tháng.
Hiện tại tuy rằng là đang quay phim, nhưng dù gì Trình Dương cũng là con trai! Cái gì gọi là đã nghèo còn gặp cái eo, Cảnh Huyên xem như đã hiểu rõ.