CHƯƠNG 02: ĐÓ LÀ ANH ẤY
Vu Tại Trung nổi tiếng với vai trò đạo diễn phim cổ trang, trong khi Tưởng Thục Đình được biết đến với phim lãng mạn du hành thời gian, cả hai đều là những người giỏi nhất trong giới, ban đầu tám cột không thể đánh được[1], bây giờ tập hợp lại, hiển nhiên tính đề tài rất cao, bên chính thức thả ra rất ít tin tức, chỉ biết đây là bộ phim thần tượng cổ trang xuyên thời gian, tên phim «Một đời Trường Ninh», nhân vật đều ở giai đoạn bảo mật. Nếu không phải thân phận Giản Thư Dao đặc biệt, Cảnh Huyên cũng sẽ không nói cho cô ấy biết.
[1] tám cột không thể đánh được: (Tục ngữ) Phép ẩn dụ không liên quan. Ví dụ: "Vấn đề này không thể xử lý bởi tám cực của bạn, vì vậy đừng lo lắng về nó!" Nó còn được gọi là "tám cực không thể đánh được", "tám cực không thể đánh được "
Nửa tháng trước Vu Tại Trung khiêm tốn khởi động máy ở ngay tại Bắc Kinh, trong nghi thức khởi động máy, ngoại trừ nhân viên công tác, không có nhà truyền thông nào cả.
Đến bây giờ mọi người cũng không biết nhân vật chính là ai, đạo diễn mang nam nữ chính quay chụp quay phim ở Bắc Kinh, bên Hoành Điếm phó đạo diễn dẫn mọi người rèn luyện trước, chỉ riêng đội hình vai phụ thôi đã đủ hút mắt rồi, nữ số 3 Lương Đồng năm nay là nữ minh tinh đang được Tinh Hoa nâng đỡ, một bộ phim thần tượng nổi tiếng trong mùa hè đã thu hút vô số người hâm mộ dành cho cô ta, và được giới truyền thông mệnh danh là ngôi sao mới nổi đầu tiên trong bốn tiểu hoa đán mới. Nam hai và nam ba là nghệ sĩ tam tê[2] Dịch Minh Lãng và tiểu thịt tươi bạo hồng năm nay Trình Dương, ngoài ra còn có các khách mời tiền bối, xác định tham dự có Phạm Gia Ninh, người dành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ảnh đế kỳ cựu Lương Văn Huy và nữ hoàng phim thần tượng Kiều Hi Ân, nhìn một vòng, trừ nữ số 2 là một gương mặt mới, đội hình gần như toàn ngôi sao, chỉ cần nhìn vào chuỗi tên này thôi cũng đủ khiến người ta phấn khích.
[2] tam tê: phát triển tốt ở 3 lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca hát.
""Phó đạo diễn, rốt cuộc ai đóng vai nam nữ chính? Làm thần bí như vậy.""
""Tuần sau mọi người sẽ biết, tôi sẽ không nói cho mọi người biết bây giờ, trách cho mọi người quá phấn khích." Phó đạo diễn thừa nước đυ.c thả câu. Một đám người càng tò mò hơn, đạo diễn và biên kịch thuộc kết hợp cường cường, nhân vật phụ cũng không phải hạng người vô danh, cho nên nhân vật chính sẽ không chênh lệch, nhưng khó có thể nói là ai.
Khi trang điểm, chuyên gia trang điểm nắm cằm Cảnh Huyên tỉ mỉ nhìn: ""Da thật tốt, không cần trang điểm quá nhiều. Cảnh tiểu thư là nữ diễn viên mặt mộc tốt nhất mà tôi từng gặp, lần này cô nhất định sẽ hot.""
""Đừng nói như vậy, khen tôi nữa tôi không thể đóng phim tốt được."" Cảnh Huyên mở lời nói đùa giỡn.
Chuyên gia trang điểm thân quen với cô, bởi vì trang điểm Cảnh Huyên có chút khó khăn nhất định, phải thay đổi nhiều lần. Nữ hai là cô gái nhỏ mười sáu tuổi, ban đầu muốn tìm một ngôi sao nhí, nghe nói liên hệ với con gái quốc dân năm nay vừa mới lên lớp mười hai, nhưng bởi vì việc học nên từ chối, mà những diễn viên ở tuổi này kỹ thuật diễn không đạt yêu cầu, cho nên lúc tuyển nữ hai tốn rất nhiều công sức, cuối cùng chọn Cảnh Huyên ngoại trừ kỹ thuật diễn, chính là vì gương mặt nhìn không rõ tuổi thật của cô, nhưng một cô gái 22 tuổi có chút khác biệt với cô gái 16 tuổi, cho nên trang điểm không tự nhiên rất dễ dàng nghi ngờ đóng giả tuổi.
Chờ trang điểm xong đi ra, mọi người tấm tắc khen ngợi: ""Hoàn toàn là cảm giác Tự Âm.""
Nữ hai Tự Âm là người tự luyến lại thúi, tự nhận mình là người xinh đẹp nhất thế giới, mệnh danh muốn dựa vào mỹ mạo để chinh phục bốn châu, đặc biệt thích nói khoác lác, nhưng nội tâm lại vô cùng cô độc nhát gan.
Vẻ đẹp của cô trong sáng mang theo chút phá cách, cho nên nam chính mới có thể đau lòng cô, để cô ở bên cạnh. Cho dù sau đó xấu đi cũng không quan tâm, hoàn toàn làm cho người ta chán ghét không đứng dậy, thậm chí có chút đau lòng, kiểu người như vậy đặc biệt được nhiều người thích, cho nên sau khi vào đoàn Lương Đồng biết là cô diễn Tự Âm, sắc mặt xanh mét.
Sau vài ngày phó đạo diễn thảo luận kịch bản với mọi người, biên kịch Tưởng Thục Đình trợ giúp bọn họ phân tích nhân vật.
Chờ đạo diễn tới Hoành Điếm đã là một tuần sau, chiều hôm đó đang quay cảnh chiến loạn, nhân vật chủ yếu chưa lên sân khấu, chỉ có nữ hai có hai cảnh quay.
Vào lúc ấy Tự Âm mới vừa bị lưu đày tới biên cương, chính mắt thấy kỵ binh lưỡi mác chiến trường, khắp nơi đều có thi thể, máu trên mặt đất chảy thành dòng sông, nhìn đỏ đến kinh người.
Cô tự lẩm bẩm: ""Vì sao muốn đánh giặc?"" Nhân thế luân hồi, chẳng qua chỉ ngắn ngủi hơn mười năm, người đáng thương, cuối cùng mưu cầu cái gì!
Tự Âm bị đày đi đến đóng quân làm việc vặt cho phòng bếp ở đó.
Đầu bếp trưởng là một người cường tráng cao lớn vạm vỡ, vai trần, trên cổ để một cái khăn mặt, trên người có mười mấy vết sẹo, trên mặt cũng có, từ thái dương bên phải đến gò má trái, nhìn vô cùng dữ tợn, anh ta nhìn Tự Âm một cái, lắc đầu: ""Tiểu nha đầu, trông thì ngon mà không dùng được.""
Dẫn cô tới đây nói: ""Trước mắt chết thì chết, trốn thì trốn, có thể có một người dùng cũng không tệ.""
Tự Âm ngẩng đầu, dùng ánh mắt thương xót nhìn đầu bếp trưởng. Cô đã thấy được số mệnh của anh ta, sắp chết ở trong trận công thành hai ngày sau.
Hình ảnh dừng lại ở ánh mắt cô, đạo diễn hô: ""Cắt!""
""Được rồi, có thể qua. Đạo diễn Vu đã tới, mọi người đến chào hỏi đi!""
Khi Cảnh Huyên đi qua đã đầy người đứng ở đó, vòng ngoài có người phụ trách Tịnh Tịnh thấy cô, ôm cánh tay cô, sắc mặt đỏ bừng nói với cô: ""A a a a, nam thần! Là nam thần... Cô mau nhìn xem, tôi tôi tôi tôi quá kích động!""
""Ai?""
""Là anh ấy, lúc sinh thời tôi vậy mà có thể nhìn thấy anh ấy quay phim thần tượng, tôi chết không hối tiếc!""
Cảnh Huyên đổ mồ hôi, hiện tại cũng không biết cô em này đang nói cái gì.
Vì vậy đành phải chen vào đám người nhìn vào trong, vừa thấy không quan trọng, cả người đều ngốc.
Tại sao là anh ấy...
Không phải đã nhiều năm không quay phim truyền hình sao, đây là vận khí cứt chó gì, lại bị cô đυ.ng phải.
Sững sờ một lát, không biết bị ai chen lấn, đẩy thẳng cô lên trước mặt đạo diễn và nam nữ chính.
""Đây là nữ số 2 của chúng ta, diễn Tự Âm kia, thầy Khương, cậu biết chưa? Người diễn với cậu nhiều nhất, là một người mới, về sau phiền cậu dẫn dắt cô ấy."" Phó đạo diễn đứng một bên nói, lôi kéo cánh tay Cảnh Huyên đến trước mặt Khương Hàn.
Cảnh Huyên đáng thương nhìn phó đạo diễn, tôi muốn làm người tàng hình, sao ông nhiệt tình như vậy!
Lần này khoảng cách giữa cô và Khương Hàn không đến nửa mét, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, nghìn tính vạn tính, làm sao có thể tính được với giá trị con người cao đến quá đáng của Khương ảnh đế sẽ hạ mình tới quay phim truyền hình.
Cảnh Huyên nhe răng cười, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn: ""Chào thầy Khương!"" Cô còn mặc trang phục diễn, trên đường lưu đày cũng không đổi trang điểm diện mạo vốn có của Tự Âm, vẫn một thân cẩm tú, tóc đen như thác nước.
Khương Hàn gật đầu với phó đạo diễn trước, sau đó mới nhìn Cảnh Huyên, giống như đang tự hỏi cái gì, mãi mới mở miệng: ""Sao lại gầy thành như vậy?""
Trong lúc hoảng hốt, cách thời gian, trước mắt cô người này vẫn là người cưng chiều cô bảo vệ cô luôn luôn trông nom cô, chơi thân với anh trai, Cảnh Huyên chột dạ, vội lắc lắc đầu: ""Không phải em muốn giảm béo, vốn dĩ thử nữ số 3, do yêu cầu nhân vật, cho nên giảm một chút xíu thịt."" Cô ước chừng khoảng ngón út, bày tỏ thực sự chỉ có một chút, sợ anh quay đầu tố cáo với anh trai mình, vậy thì ngỏm củ tỏi.
Vu Tại Trung nghiêng đầu nhướng mày nhìn Khương Hàn: ""Quen biết?""
Anh ấy gật đầu: ""Em gái của bạn.""
Nữ chính Ôn Viện Viện nghe vậy nở nụ cười: ""Như thế chơi rất vui, cảnh diễn thân mật giữa nam chính và nữ hai cũng không ít, bạn nào của cậu? Không phải trong vòng đi? Anh ấy biết cậu là người chiếm tiện nghi của em gái mình, nhất định sẽ tìm cậu tính sổ a.""
Khương Hàn chỉ nở nụ cười, không trả lời.
Cảnh Huyên im lặng trợn mắt, anh trai cô? Anh cô mới không tìm Khương Hàn tính sổ đâu! Anh ấy ước gì ném đứa em gái như cô ra ngoài.
Ah, đúng là gia môn bất hạnh!