“Dương An.”
“Ừ? Mắt lại bắt đầu đau? Ta xem xem.”
“Không có, ta chỉ đột nhiên muốn gọi ngươi một tiếng.”
“…… Bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, ngươi có muốn đi ra ngoài?”
“…… Ừ.”
Người vận y phục trắng quay đầu, Liễu Trường Ninh thấy, trên mắt hắn quấn tầng tầng băng vải, tóc dài tản trên ghế dựa, một chiếc lá xanh rơi nhẹ nhàng từ ngọn cây, dừng trên búi tóc.
“Trở lại à.” Khóe miệng lạnh lùng của người nọ gợi lên độ cong, một nụ cười nhẹ. Mọi thứ thoáng như trước kia, như khoảng thời gian dưới đáy cốc Thục Xuyên.
Cổ họng Liễu Trường Ninh nghẹn lại, đôi mắt khô khốc đau đớn, y nháy mắt mấy cái, cổ họng khàn khàn: “Ngươi……” Nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra.
Y muốn hỏi, ngươi là người hay quỷ, tới tìm ta để lấy mạng sao? Nhưng khi mở miệng đột nhiên phát hiện, tất thảy những chuyện này đều không quan trọng.
Người nọ từ trên ghế mây đứng lên, lá cây theo tóc dài nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cho dù mắt không thể thấy, bước đi của “hắn” cũng chẳng chần chờ, đi thẳng đến trước mặt Liễu Trường Ninh, nói: “Hôm nay ngươi về trễ.”
Liễu Trường Ninh ngây ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, lẩm bẩm trong miệng: “Chậm sao?”
Người nọ gật đầu: “Ngày xưa, ta chỉ cần nhẩm công pháp một trăm lần.”
Trái tim Liễu Trường Ninh đau đớn: “Lần này, ngươi nhẩm bao nhiêu lần?”
Người nọ nói: “Một vạn ba ngàn sáu trăm lần.” (13600 lần)
“Đã lâu vậy sao ……”
“Một trăm ba mươi sáu ngày và bốn canh giờ.”
Hắn cùng với y, đã có bốn tháng mười bốn ngày, chưa gặp lại.
Liễu Trường Ninh nâng tay lên, muốn chạm người trước mặt, lại bị đối phương nghiêng thân thể, né tránh. Y nghĩ, hắn chung quy là hận y. Như vậy cũng tốt, hắn hận y, cũng tốt.
“La Quân Tề là ngươi gϊếŧ đi.” Liễu Trường Ninh chậm rãi rút về tay phải, “Lý Chí Bình, cũng là ngươi làm? Âu Dương Vũ, đại khái đã chết bên ngoài, đúng không? Còn có bản đồ này,” Y cầm ra bản đồ từ trong ống tay áo,“Là ngươi cố tình để lại bên cạnh thi thể La Quân Tề?”
Nhan Nghiễn lui về sau một bước, nhìn thẳng y: “Là ta.” Thân thể Phong Ngâm Nhã, còn sót lại khao khát đối với Liễu Trường Ninh, anh không chắc nếu không rời xa Liễu Trường Ninh một chút, ý thức còn lưu lại trong thân thể liệu có thúc đẩy anh kéo người trước mặt vào lòng.
Có điều tuy chỉ mấy tháng, cả người Liễu Trường Ninh đã gầy đi trông thấy, tưởng như có thể bị gió thổi đi. Trên cổ tay thon dài, mạch máu có thể thấy được rõ ràng. Vành mắt màu xanh nhạt, khuôn mặt ảm đảm, môi trắng bệch không còn máu.
Liễu Trường Ninh dời mắt, dường như rất vui vẻ, lại không biết vì sao, tươi cười kia như khuôn sáo trống rỗng: “Cho nên, ngươi bố trí bẫy, dẫn ta và Âu Dương Vũ đến?”
Nhan Nghiễn nhìn Liễu Trường Ninh: “Ngay từ đầu ngươi hẳn đã nhìn ra đây là bẫy.”
Liễu Trường Ninh đáp: “Mặc kệ có phải hay không bẫy, ta cuối cùng cũng đến. Cũng như ngươi tất yếu phải báo thù vì những người Thiên Ngục giáo.”
“Chúng ta, không có lựa chọn thứ hai.”
“Vì sao?” Vì sao Phong Ngâm Nhã tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại muốn mạng của hắn.
Nhan Nghiễn rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi, anh có thể nhìn ra được, Liễu Trường Ninh cũng không phải vô tình với Phong Ngâm Nhã, hai người cuối cùng sao lại thành như vậy?
Liễu Trường Ninh ánh mắt trống rỗng, y từ tốn đáp: “Phong Ngâm Nhã, lúc trước ngươi ỷ vào nội lực cao cường một mình đấu với rất nhiều môn phái Võ Đang, Không Động, Thanh Thành, Ngự Kiếm sơn trang, chưa từng có bại trận, là chuyện tuỳ tiện thế nào? Ngươi có bao giờ nghĩ tới……”
“Ngươi có nghĩ tới, những nhân tài trong võ lâm khi bại dưới tay ngươi sẽ như thế nào? Thời điểm đó ngươi kiêu ngạo như vậy, làm sao sẽ nghĩ đến này chuyện này?”
“Cha ta là một trong những người từng bại bởi ngươi. Một tháng sau khi ngươi rời đi Ngự Kiếm sơn trang, cha ta bởi vì buồn bực không vui, ngã bệnh.”
“Cho nên lúc trước ngươi đến Thục Xuyên……”
“Trong sơn cốc Thục Xuyên có một loại dược thảo, mà bệnh cha ta, cần loại dược thảo này.”
“Ngươi khi đó đột nhiên rời đi, cũng là bởi vì bệnh của phụ thân?”
“Đúng vậy, khi đó trong nhà gởi thư, nhắn phụ thân sắp không được.”
Nhan Nghiễn im lặng: “Ngươi lúc trước, có lẽ không nên cứu ta.”
Liễu Trường Ninh cũng không nhìn hắn, y lẳng lặng nhìn đoá cúc kim tiền dưới ngôi lều nhỏ: “Có lẽ vậy đi, khi đó, nếu ta có thể trở về sớm nửa tháng, cha ta…… Khi ta bước vào Ngự Kiếm sơn trang, phụ thân chỉ kịp dặn dò ta một câu cuối cùng.”
Giữa bọn họ, vốn có khả năng giải hòa. Chỉ là khi đó, Phong Ngâm Nhã lưu luyến thời gian dưới đáy cốc Thục Xuyên, vụиɠ ŧяộʍ đem nước thuốc đổ, kéo dài thời gian giải độc, vì thế, mọi thứ đã không thể vãn hồi.
“Khi đó ngươi nói nợ máu trả bằng máu, là như thế?”
“Đúng, ‘Ngươi không gϊếŧ người, nhưng người lại vì ngươi mà chết.’ Thù gϊếŧ cha không đội trời chung, từ đó, ta không còn con đường thứ hai để chọn.”
Liễu Trường Ninh rút ra thanh đao bên hông, lưỡi đao sắc bén, dưới tia sáng lóe lên hàn quang. Bộ dáng y buông mắt, là biểu tình chỉ thuộc về Dương An dưới đáy cốc Thục Xuyên.
Nhan Nghiễn hít thở không thông, anh nghe Liễu Trường Ninh nói: “Người trong giang hồ luôn thấy kỳ lạ, trang chủ Ngự Kiếm sơn trang, lại không dùng kiếm. Phong Ngâm Nhã,” Y gằn từng chữ, “Ngươi có biết, đây là vì sao?”
Nhan Nghiễn lắc đầu.
Liễu Trường Ninh bắt đầu cười to, chỉ là tiếng y cười, nghe vào tai, còn khó chịu hơn tiếng khóc: “Bởi vì, bộ tộc họ Liễu, căn bản không phải truyền nhân chân chính của Ngự Kiếm sơn trang. Họ Liễu chúng ta, là người Nhật Bản.”
Ngoại quốc có đảo, tên gọi Phù Tang, người trên đảo, quen dùng đao, thân đao thẳng tắp mà mũi nhọn gấp khúc, thích cúc kim tiền.
Đao Liễu Trường Ninh, tên ‘Sương’. Tiết sương giáng, hoa cúc đua nở.
(Tiết Sương giáng (霜降) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là khi sương mù xuất hiện.)
Liễu Trường Ninh nhìn thanh đao hình dạng kỳ lạ trong tay, trong mắt y, chứa đựng u buồn miên man: “Sau hai mươi năm ta sống như người Hán, cha ta đột nhiên trước lúc lâm chung nói cho ta biết, ta thực ra là người Nhật Bản. Ta cứu vài kẻ Hán kia, hơn năm mươi năm trước, giơ lên đồ đao, diệt bộ tộc Phù Tang.”
Hơn năm mươi năm trước, tiền triều diệt vong, hoàng đế lúc ấy vì củng cố thống trị đất đai ven biển, ra lệnh hải quân rời bến, diệt nửa thành Phù Tang. Từ đó, Phù Tang cúi đầu xưng thần, làm thuộc địa cho triều đình nhà Hán.
Mà lúc ấy tộc trưởng Liễu thị, là đại tướng thủ thành Phù Tang.
(Phù Tang = Nhật Bản)
Nhan Nghiễn thở dài, anh thoáng tự hỏi, liền hiểu rõ ý định của Liễu Trường Ninh: “Ngươi đến Thiên Ngục giáo, là vì thánh địa Thiên Ngục giáo trong lời đồn?”
Liễu Trường Ninh không trực tiếp trả lời: “Thiên Hoàng sai gián điệp lẻn vào Trung Nguyên, hi vọng có thể tìm được bảo tàng lúc trước tiền triều lưu lại, bản đồ cứ điểm quân sự và bản vẽ kiến tạo con thuyền. Bộ tộc Liễu chúng ta, là người Nhật Bản được phái đi.”
“Giang hồ đồn đãi, Thiên Ngục giáo đời thứ nhất giáo chủ thực ra là quan lại của triều đại trước. Gã sở dĩ lập ra Thiên Ngục giáo ở vùng núi biên giới cao và hiểm trở, để có thể chống đối quân đội triều đình.”
“Sau khi phụ thân qua đời, nhiệm vụ tìm kiếm bảo tàng tiền triều, truyền lại cho ta. Phong Ngâm Nhã, ta không có đường lui.”
Sau khi biết chân tướng, Nhan Nghiễn thật không biết nên nói cái gì, nợ nước thù nhà, Liễu Trường Ninh quả thực có lý do hận Phong Ngâm Nhã, chỉ là……
Nhan Nghiễn thở dài: “Thực ra cái gọi là thánh địa, bất quá chỉ là mộ của các đời giáo chủ Thiên Ngục giáo mà thôi.”
Anh nhìn vẻ mặt Liễu Trường Ninh không thể tin, tiếp tục: “Vài bảo vật kia, đã sớm bị giáo chủ đời thứ nhất xài hết bảy tám phần khi kiến tạo Thiên Ngục giáo. Lúc trước Thiên Ngục giáo mời chào giang hồ đạo tặc nhiều như vậy, lại phải nuôi sống những người này, không có nguồn để trả. Đến đời này, bảo vật đã tiêu hết. Còn về cứ điểm quân sự cùng bản vẽ chế tạo con thuyền,”
Nhan Nghiễn xòe tay, nói: “Nếu lúc trước giáo chủ đời thứ nhất thật sự đem những thứ đó ra khỏi hoàng cung, ngươi cảm giác hoàng đế lúc ấy, còn có thể tha cho gã dạo chơi ở biên giới sao?”
Như vậy đừng nói là ngọn núi hiểm trở vùng phía Bắc, cho dù trốn ở Địa Ngục Hoàng Tuyền, phỏng chừng triều đình lúc ấy cũng ra lệnh đào ba thước đất, xử trảm một đám quan lại liên can.
Liễu Trường Ninh ngơ ngác nhìn Nhan Nghiễn, mất hết hy vọng. Qua rất lâu, phun ra một ngụm máu tươi: “Hoá ra là vậy! Hoá ra là vậy!”
Nhan Nghiễn chợt không đành lòng, tiến lên: “Ngươi……”
Liễu Trường Ninh đem đao cắm vào mặt đất, nâng tay lau vết m0áu khóe môi, đột nhiên hỏi: “Phong Ngâm Nhã, ngày đó, ngươi tại sao lại để ta đâm?”
Phong Ngâm Nhã được xưng là võ học kỳ tài trăm năm của võ lâm, cho dù đao pháp Liễu Trường Ninh kỳ lạ, không giống với nhân sĩ thông thường trong võ lâm, Phong Ngâm Nhã cũng không đến mức bại trên tay y.
Nhan Nghiễn phức tạp nhìn y: “Ngươi thật sự muốn biết?”
Liễu Trường Ninh hung hăng đóng mở mắt: dạ minh châu trên vách đá phát ra tia sáng yếu ớt, cho dù trong hang động sáng như ban ngày, khung cảnh bên trong tuy giống với đáy cốc Thục Xuyên thế nào chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là giả. Ánh sáng nơi này, không có độ ấm.
Y chậm rãi gật đầu.
Nhan Nghiễn hai tay dựa lên vách đá sau lưng, dựa theo ký ức Phong Ngâm Nhã, vừa sắp xếp mạch suy nghĩ vừa nói: “Các thế hệ giáo chủ Thiên Ngục giáo võ nghệ phi phàm, ngoài vì thiên phú tập võ cao hơn người thường, còn bởi vì, công pháp chúng ta tu luyện.”
“Vong Tình nhai lúc trước không gọi Vong Tình nhai, mà gọi Mạc Tuyết nhai, tên của nó bây giờ, là do giáo chủ đời thứ nhất sửa, cũng bởi vì giáo chủ Thiên Ngục giáo, thuở nhỏ phải tu luyện Vong Tình quyết.”
“Thiên thượng vong tình, người tu luyện Vong Tình quyết, không được dễ dàng động cảm tình. Yêu phải ngươi, là động tâm, động tình. Ngày ấy sau khi chia tay với ngươi, Phong Ngâm Nhã quay lại giáo bế quan, hi vọng có thể một lần đột phá hạn chế của Vong Tình quyết. Cho nên khi đó, ngươi dẫn người đánh vào Thiên Ngục giáo, thời điểm cùng ngươi quyết đấu, mới suy yếu như vậy.”
(Thiên thượng vong tình: thật sự chỗ này mình không hiểu lắm, nhưng mình đoán ý chỉnh muốn tu luyện thành công thì phải vong tình= quên đi/ không bị tác động bởi tình cảm
động tâm động tình: thật sự mình không bik dịch ra sao cả nên đành để nguyên, ngụ ý là tình cảm/ tâm đã bị tác động, không còn hờ hững như trước nữa.)
Đều bởi vì, ngươi là người Phong Ngâm Nhã động tình, tồn tại của ngươi, chính là sự ràng buộc công pháp của hắn. Đây là điều Nhan Nghiễn không nói ra khỏi miệng.
Liễu Trường Ninh lảo đảo ngã trên mặt đất, y buông mắt, thần sắc mờ mịt, tia sáng yếu ớt chiếu bóng hình tối tăm trên mặt y: “Phong Ngâm Nhã ngươi có phải rất hận ta, hận ta phản bội ngươi, hận ta gϊếŧ ngươi.”
Nhan Nghiễn vừa tính trả lời, vẻ mặt chợt thay đổi, tiến lên vài bước kéo Liễu Trường Ninh: “Đi theo ta.”
Trong không khí không biết từ lúc nào, thoang thoảng mùi hoa nhàn nhạt. Chỉ vì hai người mới vừa kích động, không chú ý.
Vẻ mặt Liễu Trường Ninh hốt hoảng: “Khí độc!”
Hai người men theo con đường nhỏ hẹp mất thời gian nửa tách trà, bị một vách đá ngăn chặn. Nhan Nghiễn sờ soạng trên vách đá một lát, ‘Rầm rầm’, thanh âm khởi động cơ quan vang lên, phía trên vách đá xuất hiện một lối rẽ nhỏ chỉ cho một người đi qua.
“Ngươi đi trước.” Nhan Nghiễn đẩy Liễu Trường Ninh đi trước.
Liễu Trường Ninh quay đầu bình tĩnh nhìn hắn: “Còn ngươi?”
Nhan Nghiễn chạm má y: “Có chuyện gì, đi ra ngoài hẵng nói, ta sẽ đi sau ngươi.”
Liễu Trường Ninh yên lòng, sử dụng tay chân, chậm rãi bò lên trên hang động. “Rầm rầm!” Tay y đột nhiên ấn phải một khối lồi nhỏ, mạch cơ quan đằng sau khởi động, cửa động lại lần nữa khép kín.
“Một đời Phong Ngâm Nhã, chưa bao giờ vi phạm võ đạo của hắn.” Một câu cuối cùng của Nhan Nghiễn, truyền qua khe hở.
Một bên hang động, Liễu Trường Ninh phí công vươn tay, muốn ngăn cản cửa động đóng lại, lại chỉ trơ mắt nhìn hang động khép lại. Đôi mắt khô khốc của y, sau khi nghe thấy câu nói kia, rốt cuộc ướt nhẹp. Hoá ra, đời này của y, cũng chưa từng tuyệt tình.
Nhan Nghiễn thả lỏng dựa vào vách tường ngồi xuống, một chân duỗi dài, một chân hơi hơi cuộn lên, cuối cùng cũng kết thúc.
Kim Mộc Thủy ba vị đường chủ lúc trước giao ước với Nhan Nghiễn, Nhan Nghiễn dẫn dắt Liễu Trường Ninh rời đi, những người còn lại xử lý những kẻ Võ Lâm minh.
Sau đó ba người bọn họ ở ngoài hang động đốt ‘Đoạn trường hương’ (hương đứt ruột xé gan) của Đường Mộng. Chỉ cần Nhan Nghiễn để Liễu Trường Ninh một mình trong động, rồi đào tẩu từ cửa ra duy nhất trong hang, mọi việc sẽ kết thúc.
Chỉ là Nhan Nghiễn biết từ trí nhớ Phong Ngâm Nhã rằng cửa ra, chỉ có thể cho một người đi qua. Công tắc khóa chặt hang động, ngay chỗ cửa ra. Lúc trước giáo chủ đời thứ nhất thiết kế hang động này, là dùng nó để ngăn chặn quân đội.
Nhan Nghiễn lười biếng duỗi eo, thầm nghĩ: ‘Rốt cuộc có thể về nhà’. Anh nhắm mắt lại, an tâm chờ đợi cái chết tiến đến.
“Lộp cộp!” Ngay khi Nhan Nghiễn sắp ngủ, tiếng bước chân vang vọng từ hành lang.
Nhan Nghiễn kinh ngạc quay đầu: Chẳng lẽ người Võ Lâm minh còn chưa chết hết?
“Ai?” Người tới cẩn thận lên tiếng, là giọng nam quen thuộc.
Nhan Nghiễn suy nghĩ một lát, không nhịn được kinh ngạc: “Bạch Kỳ, sao ngươi lại tới đây?”
Bạch Kỳ nghi ngờ sờ soạng đi về phía trước: “Phong…… Phong Ngâm Nhã?”
Nhan Nghiễn gật đầu: “Là ta.” Anh phát điên nhìn người trước mắt: “Ai khiến ngươi chạy vào?”
Bạch Kỳ im lặng một lát, nói: “Không ai để ta tới, ta đánh bất tỉnh vài người canh cửa động, tự chạy vào.”
Nhan Nghiễn quả thực muốn phun máu: Có thể khiến anh hưởng thụ một chút thời gian yên ổn ‘Cuối cùng’? Thở sâu một hơi, đứng lên: “Thừa dịp hiện tại hang động còn chưa đóng kín, mau rời đi.” Ai biết, anh vừa cử động, máu tuần hoàn nhanh hơn trong cơ thể, độc phát tán càng nhanh.
Bạch Kỳ yên lặng đỡ Nhan Nghiễn thiếu chút nữa té ngã, bình tĩnh cho anh một kích cuối cùng: “Thời điểm ta vào, hình như chạm đến thứ gì.”
Nhan Nghiễn quay đầu, đờ đẫn nhìn cậu: “…… Cho nên?”
Bạch Kỳ ho khan: “…… Cửa động đã khép lại.”
Nhan Nghiễn câm nín: “……”
Đường nhìn ngày càng mơ hồ, Nhan Nghiễn có thể cảm giác được cổ họng nóng rát đau đớn, tay chân anh đã không thể nhúc nhích, chỉ còn lại cổ có thể hoạt động.
Bên cạnh Bạch Kỳ cũng không tốt hơn chút nào, tiếp xúc khí độc chậm hơn Nhan Nghiễn một chút, cho nên còn miễn cưỡng di chuyển hai cánh tay.
Nhan Nghiễn không nói gì nhìn trời: Anh ngàn lần không nghĩ tới, cuối cùng cùng anh ‘chết’ một chỗ, lại là ‘sư đệ’ anh!
“Chẳng phải ta đã sai Đường Mộng dặn dò ngươi, khiến ngươi sống tốt sao?” Nhan Nghiễn nổi giận, cậu sao lại không nghe lời?
Bạch Kỳ nhìn anh một cái, dời mắt: “…… Nàng chưa kịp nói.” Thực tế, khi Bạch Kỳ tỉnh dậy, lập tức nhảy qua rèm cửa, cho nên Đường Mộng căn bản không có thời gian dặn dò ‘di chúc’ của Nhan Nghiễn.
Nhan Nghiễn nghẹn lời, một lúc sau, mới nói: “Thế ngươi sao lại chạy về đây?”
Bạch Kỳ chớp mắt suy nghĩ, rồi mới mở miệng: “Ừm…… Liễu Trường Ninh là người Nhật Bản.”
“Cho nên, ngươi trở về chỉ để nói cho ta biết một chuyện như vậy?” Nhan Nghiễn không biết mình nên cười, hay nên khóc.
Bạch Kỳ gật đầu: “Còn có……” Cậu do dự một lát, mở miệng lại đóng lại, lặp lại năm sáu lần, rốt cuộc quyết tâm: “Ta muốn nói cho ngươi một câu.”
Người bên cạnh không có động tĩnh, Bạch Kỳ cho rằng anh đang nghe.
“Ta…… ừm, ta, thích, ngươi.” Bạch Kỳ hít sâu một hơi, nói ra.
Một giây, hai giây, ba giây…… Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Cho dù có sửng sốt, cũng không lâu đến vậy đi?
Bạch Kỳ cố sức di chuyển, chạm Nhan Nghiễn bên cạnh. ‘Rầm!”. Thân thể Nhan Nghiễn mềm oặt, ngã xuống.
Vậy mà, đã chết rồi!
Bạch Kỳ không cầm hơi được, trước mắt tối đen, ý thức dần dần biến mất, ánh sáng chợt lóe, hoàn toàn mất ý thức.
Công nguyên năm 400, nhà họ Nhan,
Nhan Nghiễn tháo ‘Kính Trùng động’ (1), đối mặt với ba đôi mắt đều tha thiết nhìn mình, bình tĩnh gật đầu: “Giữa trưa tốt lành.”
“Anh,” Nhan Nghiên nhìn kĩ, “Bây giờ là buổi tối .”
“Vậy à,” Nhan Nghiễn thả kính, đứng lên đi về phòng mình, ý định né tránh nghi vấn ba người đề ra, “Thời gian trôi qua thật mau.”
“Nghiễn nghiễn,” Lý tưởng tuy tốt đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc, mẹ Nhan ngăn chặn, “Học tập thế nào?”
Nhìn trong mắt mẹ mình toát ra mong chờ, Nhan Nghiễn trả lời theo phản xạ: “Cũng không tệ lắm.”
“Vậy là tốt rồi!” Mẹ Nhan cao hứng kéo tay Nhan Nghiễn, “Dì Trương vừa mới gọi điện cho mẹ, nói mấy ngày trước đây dì vừa gặp bạn cũ thời trung học, con trai nhà ấy vừa tốt nghiệp học vị tiến sĩ, họ dường như ngỏ ý muốn quen biết với con.”
Nhan Nghiễn mặt đều tái: “……”
Ba Nhan đồng tình nhìn sắc mặt con trai càng ngày càng khó coi, ho khan, nhắc nhở vợ mình: “Nghiễn nghiễn mấy tiếng rồi chưa ăn cơm.”
Mẹ Nhan nghe vậy lập tức ném việc giới thiệu đối tượng sang một bên, vừa đi vào phòng bếp, vừa hỏi: “Nghiễn nghiễn con muốn ăn gì?”
Nhan Nghiễn thở nhẹ nhõm: “Vài món dễ làm mà nóng là được rồi.”
Một tiếng sau, trong một biệt thự gần đấy.
Người đàn ông tháo ‘Kính Trùng động’, căng mặt nhìn anh trai nhà mình đang bắt chéo chân hóng kịch vui trên sô pha.
Anh trai nuốt nước miếng, hai chân để xuống, tiến sát: “Thế nào, nói với nó chưa?”
Người nọ nghe vậy, vẻ mặt trở nên đặc sắc: “Nói.”
Anh trai chớp mắt, cười: “Phản ứng nó thế nào?”
Người nọ trầm mặc, lại trầm mặc, nửa phút sau, mới nói: “Không có phản ứng.”
Anh trai kinh ngạc: “Sao lại không có phản ứng? Cho dù có cự tuyệt mày, cũng sẽ nói xin lỗi chứ?”
Người nọ bật dậy, từ trong kẽ răng nghẹn ra một câu: “Chưa kịp nghe thấy, đã chết.”
Một bước, hai bước, ba bước.
“Ha ha ha!” Đằng sau bộc phát một trận cười điên cuồng.
Mặt người nọ đen như đáy nồi.
Bầu trời đêm sâu lắng, ánh sao rực rỡ.
Nhan Nghiễn ngồi trên ban công, ngửa đầu nhìn trời sao. Trong sân nhà, ba Nhan ngồi trên ghế mây, bên cạnh để chiếc máy hát đĩa cổ đến độ có thể trưng bày ở viện bảo tàng đế quốc. Giọng nữ bi thương xướng lên Côn Khúc cổ.
“Tình không biết sở khởi, nhất hướng mà thâm, người sống có thể chết, tử có thể sinh. Sinh mà không thể cùng tử, tử mà không thể phục sinh giả, đều phi tình chi chí cũng.” (2)
Nhan Nghiễn nhớ tới hai người Phong Liễu trong một thời không khác, nghĩ: Yêu hết mình, là như bọn họ chăng. Anh xoa trán, đột nhiên muốn biết, liệu có một ngày, mình sẽ như Phong Ngâm Nhã, cũng thích phải một người.
Nhớ tới nhiều lần xem mặt thất bại, Nhan Nghiễn cảm giác con đường phía trước gập ghềnh, anh ấn xuống phần lồi ra trên đồng hồ đeo tay, tia sáng màu xanh trên màn hình xuất hiện trước mắt, nghĩ nghĩ, tạo new favorite folder, đặt tên: Quy tắc yêu đương.
Nhấn vào icon document, một loạt kí tự đen chậm rãi hiện lên:
Thế kỷ thứ 400, năm x, ngày x đẹp trời:
Điều một quy tắc yêu đương:
“Trước khi tìm người yêu, phải điều tra gia phả đối phương, để tránh tranh chấp không cần thiết giữa các gia tộc xuất hiện sau này.”
Cùng thời gian, Nhan Nghiên lợi dụng máy quay siêu hiển vi, nhìn trộm quy tắc yêu đương, cô cười gian mở ra laptop, đem lời tuyên bố đăng new thread ‘Những điều cần biết về nam thần’ trên diễn đàn thu phí.
Không đến mười giây, lượt view đã vượt qua một ngàn.
Nhan Nghiên cảm thấy mĩ mãn khép lại máy tính, mặc sức tưởng tượng cảnh tiền tài cuồn cuộn chảy vào túi, lẩm bẩm: “Có anh trai được xưng là nam thần quốc dân, thật dễ kiếm tiền.”
Người nọ nhìn bài viết ‘Những điều cần biết về nam thần”, đứng dậy gọi điện thoại: “Đúng, gửi gia phả chi tiết nhất cho tôi.”