Mặt trăng từ trong tầng mây ngượng ngùng lộ ra nửa khuôn mặt, rải xuống ánh trăng nhàn nhạt, bóng cây rải rác trên quái thạch trong hòn non bộ tại vườn hoa, lưu lại vệt sáng li ti.
“Theo lời nàng nói, Liễu Trường Bình không thể “làm”?” Giọng nói khàn khàn của nam nhân truyền từ phía sau hòn non bộ.
“Ai biết được? Dù sao ta đã mặc như vậy, mắt y cũng không chớp một cái.” Tiếng nói của nữ nhân vang lên. “Y còn nói, chưa thành hôn, không dám xúc phạm ta. Ai biết y nghĩ thế nào? Từ lúc đính hôn tới nay, số lần ta thấy y có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta còn có biện pháp gì?”
“Kia, bụng của nàng……” Nam nhân chần chừ.
“Âu Dương Vũ, đều tại chủ ý hoàn hảo của chàng!” Trong giọng của nữ nhân khó nén phẫn nộ, “Chàng nếu muốn lấy ta về nhà, chuyện gì cũng không cần làm, ta cần gì phải vất vả che che giấu giấu.”
Âu Dương Vũ nhanh chóng trấn an nữ nhân: “Oánh Oánh, nàng cũng không phải không biết con cọp mẹ nhà ta. Huống hồ nếu ta cưới nàng vào cửa, nàng cũng chỉ có thể làm thϊếp, sao có thể uy phong như phu nhân Ngự Kiếm sơn trang?”
Nữ nhân đấm nhẹ: “Nếu như bị phát hiện thì làm thế nào? Ta không muốn bị nhốt trong chuồng lợn.”
Âu Dương Vũ cười xấu xa: “Cái này còn phải xem Oánh Oánh, bằng dung mạo của nàng, chỉ cần không phải thái giám, nào có nam nhân sẽ nhẫn tâm cự tuyệt nàng?”
Nữ tử hờn dỗi một tiếng, tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc lại lần nữa đan xen.
Nhan Nghiễn che miệng Đường Mộng, nói bên tai cô: “Đừng nói.”
Đường Mộng chớp mắt, ngụ ý bảo anh buông tay ra trước.
Nhan Nghiễn buông tay, Đường Mộng thở sâu, theo Nhan Nghiễn ra khỏi hoa viên, đỏ bừng mặt thầm mắng: “Một đôi gian phu da^ʍ phụ.”
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên tại trong đêm tối, thần sắc Nhan Nghiễn ngưng trọng, kéo Đường Mộng trốn vào sau cây đại thụ: “Có người đến.”
Quả nhiên, không qua bao lâu, một bóng người từ gian phòng nhỏ khuất trong hoa viên rón rén đi ra, động tác nhẹ nhàng, vài lần nhảy qua bờ tường đã ra khỏi thôn trang.
Nhan Nghiễn đưa mắt nhìn sang, cảm thấy bóng dáng kia thoạt nhìn quen thuộc, không đợi anh kịp phản ứng, bóng người đã biến mất trong màn đêm.
“Phạm nhân chạy trốn!” Tiếng kêu bén nhọn vang vọng trời đêm, đèn đuốc trong viện lập tức sáng trưng.
Nhan Nghiễn liếc nhìn Đường Mộng: “Về khách sạn trước đã.”
Hôm nay là ngày tân hôn của thiếu trang chủ Ngự Kiếm sơn trang, chung quanh sơn trang giăng đèn kết hoa, người làm ai nấy đều hân hoan vui mừng, không còn không khí thê lương khi lão trang chủ qua đời vào mấy tháng trước.
Tân lang, thiếu trang chủ Liễu Trường Ninh, nghe đồn là đệ tử thần y ‘Lạc Bách Thảo’, tài năng ngoài y thuật cải tử hồi sinh lại thêm sở trường ‘Bình Thu đao pháp’. Tháng trước y từng liên thủ cùng minh chủ Võ Lâm minh Âu Dương Vũ, đánh vào Thiên Ngục giáo, chính tay đâm võ học kỳ tài trăm năm có một Phong Ngâm Nhã. Từ đó, danh tiếng lan xa.
Tân nương Ngọc Oánh Oánh là con gái trưởng lão Võ Lâm minh, biểu muội (em họ) Âu Dương Vũ. Giang hồ đồn đãi, tướng mạo Ngọc Oánh Oánh cực đẹp, từng được liệt vào ‘Tam đại mỹ nữ giang hồ”, ngọc cơ băng cốc, nguyệt hạ mỹ nhân. (ý chỉ người con gái có vẻ ngoài + dáng dấp đẹp)
Nam có tài, nữ có dung mạo. Đối với phần lớn người trong giang hồ, hôn nhân vì mục đích chính trị này càng như những câu chuyện tình trong tiểu thuyết.
Hôn lễ được tổ chức rất lớn, mấy trăm bàn đều ngồi đầy chỗ, Liễu Trường Ninh mặc hỉ phục màu đỏ, đứng ở cổng sơn trang nghênh đón. Diện mạo y tuấn tú, thân thể thon dài, vạt áo thêu hoa cúc vàng, dưới ánh mặt trời sáng ngời rực rỡ.
Nhan Nghiễn từ xa thấy hình ảnh này, ngực bất chợt nhói lên, hai chữ ‘Dương An’ thiếu chút nữa thốt ra.
Đường Mộng nhìn anh khó hiểu: “Sao lại không đi.”
Nhan Nghiễn hồi tỉnh, áp cảm giác mãnh liệt xuống. Anh biết, đây là chấp niệm còn lưu lại trong thân thể Phong Ngâm Nhã, chấp niệm đối với “Dương An”.
“Không có việc gì,” Nhan Nghiễn lắc đầu, “Không chào hỏi cậu ta sao?” Anh nhìn về phía người trung niên đang trò chuyện cùng Liễu Trường Ninh.
Phía sau người trung niên chính là tên ngốc ‘Tống Tĩnh’ cùng vào quán trọ hôm qua. Đối phương hiển nhiên cũng thấy, dáng vẻ như muốn nói lại thôi nhìn bọn họ.
Đường Mộng cười lạnh một tiếng: “Tội gì nhiệt tình tiếp đón người ta.”
Liễu Trường Ninh như đăm chiêu hướng nhìn thoáng qua bên này, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Trương chưởng môn, đó là?”
Trương chưởng môn nhìn theo y: “Người Đường Môn.”
Tống Tĩnh vội vàng xen một câu: “Đường cô nương rất tốt.” Đường Môn trên giang hồ, môn phái nửa chính nửa tà, cậu sợ Liễu Trường Ninh đối với Đường Mộng có khúc mắc.
“Đường Môn sao?” Liễu Trường Ninh dường như đang hồi ức, nỉ non gần như không thể nghe thấy, “Vùng đất Thục Xuyên ……”
Trương chưởng môn trừng mắt nhìn đại đệ tử tâm đắc của mình: “Tiểu Tĩnh, hôm qua vi sư dạy con cách nói năng, con đều xem như gió thoảng bên tai?”
Tống Tĩnh há miệng, cúi đầu nói: “Đệ tử không dám.”
Trương chưởng môn thở dài thất vọng, quay người đối đáp: “Liễu đại hiệp vừa rồi nói điều gì?”
Liễu Trường Ninh lắc đầu: “Không có cái gì, hai vị bên trong thỉnh.”
Ở đây đều là võ lâm nhân sĩ, tân lang tân nương đều là người giang hồ, phương diện lễ tiết cũng không rườm rà như những gia đình phổ thông. Sau khi bái thiên địa, tân lang tân nương cùng đi ra kính rượu khách quý, coi như kết thúc nghi lễ.
Nhan Nghiễn ngồi cùng Đường Mộng ở một góc hẻo lánh nhìn lên trên không chớp mắt. Từ góc độ của anh, vừa lúc có thể thấy bóng dáng Liễu Trường Ninh. Anh thấy Liễu Trường Ninh thành thạo có thừa chu toàn với chưởng môn các phái, thái độ không cao không thấp, không quá thân cận cũng không quá lãnh đạm, hiện rõ phong phạm công tử võ lâm thế gia, thỉnh thoảng quay đầu, tại bên tai tân nương nói nhỏ vài câu. Cái gọi là Kiêm Điệp tình thâm, thần tiên hiệp lữ, cũng không hơn thế. (ý chỉ cặp đôi đẹp, quấn quýt lấy nhau)
Ngọc Oánh Oánh đi phía sau Liễu Trường Ninh, một bộ y phục đỏ nổi bật mặt mày như tranh của nàng, đỉnh đầu còn treo mấy đóa cúc kim tiền, hoà với son đỏ tạo thành vẻ đẹp ý vị. Khi cúi đầu cười nhẹ, khi che miệng uống rượu, ngẫu nhiên liếc Liễu Trường Ninh, lại rất nhanh tách ra, sóng mắt lưu chuyển ấy, ái muội khôn tả, tao nhã không nói nên lời.
Nhan Nghiễn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Anh nhớ rõ dưới đáy cốc Thục Xuyên, Phong Ngâm Nhã từng hỏi Dương An: “Ngươi thích cái gì?”
Dương An không xác định trả lời: “Sách y học chăng.”
Phong Ngâm Nhã yên lặng ghi tạc đáy lòng: “Còn có gì không?”
Dương An nghĩ nghĩ, nói: “Ừm….. Hoa cúc kim tiền.”
Phong Ngâm Nhã mờ mịt: “Đó là cái gì?”
Dương An: “…… Một loại hoa cỏ thân thảo (thảo mộc), khi hoa nở thì màu đỏ cam.”
Phong Ngâm Nhã nhớ tới sân vườn trống trơn, chỉ có mấy khỏa đại thụ, quyết tâm sau khi trở lại Thiên Ngục giáo sẽ trồng đủ loại cúc kim tiền khắp sân.
Đáng tiếc Phong Ngâm Nhã không biết, đặc tính cúc kim tiền thích ánh nắng mặt trời, mà núi Vong Tình quanh năm tuyết đọng không thể nuôi sống thực vật loại này.
“Các vị, thỉnh.” Liễu Trường Ninh đứng giữa các bàn, giơ chén rượu.
Tân khách đứng dậy dồn dập: “Liễu trang chủ, thỉnh.” Qua hôm nay, Liễu thiếu trang chủ trở thành Liễu trang chủ.
Nhan Nghiễn và Đường Mộng lẩn bên trong đám đông hỗn loạn đều hướng Liễu Trường Ninh kính rượu. Cách tầng tầng đám đông, anh nhìn gương mặt Liễu Trường Ninh tuấn tú như trước, đột nhiên rất muốn hỏi chính Phong Ngâm Nhã: Y danh lợi đều thu hoạch, danh vọng khắp giang hồ, kiều thê mĩ quyến, nước chảy lưu niên. (thê thϊếp xinh đẹp duyên dáng). Không lâu trong tương lai, con đàn cháu đống, khi về già, khách quý đầy sảnh, người một nhà sum vầy ấm áp. Thiếu niên giang hồ khi nhắc tới y, đều sẽ tán thưởng một câu ‘Bắc Đẩu võ lâm’. (ý chỉ ngôi sao sáng/ tấm gương trong võ lâm)Ngươi một người nằm trên núi Vong Tình, người thân bằng hữu đều mất hết, ngày hội Thanh Minh, có lẽ người tế tự cho ngươi còn không có, mỗi người khi nhắc tới ngươi, bất quá chỉ một câu ‘Tà ma ngoại đạo’ mà thôi. Phong Ngâm Nhã, ngươi dưới Hoàng Tuyền, liệu có hối hận? Liệu có oán hận?
“Này” Đường Mộng đυ.ng bả vai Nhan Nghiễn, “Sao ngây ngốc vậy?”
Nhan Nghiễn bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Liễu Trường Ninh đã đi tiếp bàn sau, mọi người cùng bàn trừ anh đều đã ngồi xuống.
Nhan Nghiễn buông chén rượu, nhỏ giọng dặn Đường Mộng: “Theo kế hoạch làm việc, cô ngàn vạn đừng làm bậy, thấy tình huống không ổn liền lập tức rời đi.”
Đường Mộng dùng đũa trúc gõ gõ chén rượu: “Yên tâm, bổn cô nương mà xuất lực, tự nhiên sẽ thành công. Ngược lại là ngươi,” Nàng liếc nhìn Nhan Nghiễn, “Đừng để người khác phát hiện.”
Nhan Nghiễn nói: “Mỗi người đều tự cẩn thận làm việc.” Đứng dậy hỏi người hầu chỗ rửa tay, thoắt cái biến mất trong đám người ồn ào.
Mặt trời xuống phía tây, ca múa say sưa, tôi tớ cẩn thận đốt đèn trong viện. Đèn thắp rực sáng, gió lạnh phơ phất, ăn uống đã no đủ là lúc nói chuyện chính sự.
Chưởng môn phái Không Động Lý Chí Bình đứng dậy lên tiếng đầu tiên: “Âu Dương minh chủ, Liễu trang chủ, hôn lễ cũng đã xong, rượu cũng đã uống, chúng ta có nên bàn luận chính sự?”
Lời nói hoàn toàn không khách khí, sắc mặt Âu Dương Vũ lập tức không vui: “Sự tình khẳng định sẽ bàn, nhưng cũng phải đợi sau khi Lý chưởng môn tỉnh rượu.”
Lý Chí Bình siết tay: “Âu Dương minh chủ không nên khinh người quá đáng, đừng quên, lúc trước công chiếm Thiên Ngục giáo cũng không phải chỉ có Võ Lâm minh.”
Chưởng môn phái Thanh Thành La Quân Tề lập tức đứng lên hoà giải: “Lý chưởng môn chẳng qua rất sốt ruột mà thôi, cũng không phải cố ý mạo phạm, mong Âu Dương minh chủ chớ trách.” Giật giật ống tay áo Lý Chí Bình, ý bảo gã hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Ngự Kiếm sơn trang nơi này có quan hệ thông gia với Võ Lâm minh.
Lý Chí Bình hít sâu: “Ta uống rượu nhiều, mong Âu Dương minh chủ thứ lỗi.”
Liễu Trường Ninh cười nói:” Này ngược lại do lỗi của ta, hôm nay không nên đem rượu ngon trăm năm trong sơn trang lấy ra.”
Lời vừa dứt, bầu không khí hoà hoãn hẳn.
Có người cấp bậc thang hạ xuống, Âu Dương Vũ tự nhiên vui mừng: “Lý chưởng môn cũng đừng sốt ruột, trước tiên để Liễu trang chủ đem người ra hẵng nói.”
Liễu Trường Ninh gật đầu, xoay người dặn dò thuộc hạ áp giải người.
“Ha!” Đang yên lặng thì vang lên một tiếng cười lớn khinh miệt.
Mọi người theo tiếng cười quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn đèn mờ dần, một bóng người thanh nhã, áo trắng như tuyết, đỉnh đầu đội nón, đạp trăng mà đến.
Gió đêm thổi qua mạng che mặt bên mép mũ của hắn, lộ ra môi mỏng nhợt nhạt. Tóc đen rủ xuống như thác nước, cuốn lên tùy ý, quả thật là tài hoa phong nhã, dường như ngọc trong đá mà khuynh đảo cả thiên hạ, lại như thần tiên dưới ánh trăng hiện về.
Liễu Trường Ninh như bị sét đánh trúng, đứng sững sờ.