Trên núi Vong Tình, mây mù lượn lờ, quanh năm băng giá. Ở dưới núi là những mỏm đá kỳ dị mọc lởm chởm, hiếm có người ở. Tà giáo lớn nhất võ lâm, Thiên Ngục giáo, được xây ở nơi cùng thế gian ngăn cách này.
Nhưng người trong giang hồ đều biết, núi Vong Tình đã trở thành quá khứ. Cách đây một tháng, Bình Thu đại hiệp Liễu Trường Ninh cùng minh chủ Võ Lâm Âu Dương Vũ, thừa dịp giáo chủ Phong Ngâm Nhã bế quan, dẫn dắt các giang hồ môn phái đồng loạt đánh vào Thiên Ngục giáo, tiêu diệt hơn một ngàn người Thiên Ngục giáo. Có thể xem đó như là việc trọng đại nhất trong võ lâm những năm gần đây.
Có người đồn đại, sau khi giáo chủ Phong Ngâm Nhã xuất quan thấy trong giáo hỗn loạn, tử thương vô số, lại bị đông đảo cao thủ võ lâm vây công, dưới cơn phẫn nộ dẫn đến ma công phản phệ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, nhảy xuống núi Vong Tình, không rõ tung tích.
Sáng sớm, Nhan Nghiễn bị gió rét đông lạnh mà bừng tỉnh, anh giật giật cơ thể, đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền đến. Trước mắt là gió thổi mát rượi, đất đá ngổn ngang, ánh nắng chan hòa. Nguyên chủ cũng tỏ ra hứng thú, ở nơi màn trời chiếu đất mà thưởng thức phong cảnh, không thẹn cho cái tên ‘Phong Ngâm Nhã’. Anh xoa xoa bụng, từ đống đất đá lắc lư bò dậy.
Không có biện pháp, thân thể nguyên chủ thương thế quá nặng, Nhan Nghiễn cũng muốn bày ra dáng vẻ phóng khoáng, đáng tiếc phần cứng bên trong thật sự không tạo lực nổi.
Nhan Nghiễn nhìn bạch y rách rưới trên người, thở dài. Sau khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, tâm tình của anh càng trở nên phức tạp.
Phong Ngâm Nhã là thiên tài võ học xuất sắc nhất của Thiên Ngục giáo gần trăm năm qua, hai mươi tuổi đã một mình đến Thiếu Lâm tự, phá Kim Cương La Hán trận nổi tiếng thiên hạ của Thiếu Lâm. Không những thế, trong thời gian một năm, hắn liên tục hạ chiến thư đối với các môn phái lớn nhỏ nổi danh trên giang hồ như Võ Đang, Không Động, Thanh Thành, Ngự Kiếm sơn trang, một mình tỉ thí với mấy trăm môn phái, không một lần thất bại.
Một năm trước, Phong Ngâm Nhã tiến vào địa phận Thục Xuyên để thỉnh giáo về cơ quan và độc kỹ của Đường Môn, không cẩn thận trêu chọc phải Đường Môn đại tiểu thư – Đường Mộng. Sau khi cự tuyệt lời thổ lộ của Đường Mộng, hắn lại xui xẻo trúng độc‘Mục trung vô nhân’ của Đường đại tiểu thư.
(Chỗ ‘Mục trung vô nhân’ nguyên văn là ‘ 目中无人 ’ = “trong mắt không có ai”/ “không coi ai ra gì”. Sau khi suy nghĩ và chỉnh sửa thì mình để nguyên hán việt vì nghĩ đây là tên loại độc làm cho giáo chủ Phong Ngâm Nhã bị mù thì đúng hơn là thành ngữ ý chỉ tự cao tự đại)
Thục Xuyên từ xưa khó đi, Phong Ngâm Nhã nửa đường phát độc, hai mắt mù lòa ngã xuống vách núi, được một thanh niên tên Dương An cứu. Dương An tự xưng là đệ tử của thần y ‘Lạc Bách Thảo’, đến đây để tìm một nhánh thảo dược chỉ sinh trưởng tại đất Thục Xuyên.
Vì giúp Phong Ngâm Nhã giải độc, Dương An tại chân núi đá dựng một túp lều nhỏ. Nửa năm sớm chiều ở chung khiến Phong Ngâm Nhã thuở nhỏ tâm không tạp niệm chỉ chú tâm tập võ, lần đầu tiên bị một thứ ngoài võ học hấp dẫn. Để có thể thêm thời gian cùng Dương An, Phong Ngâm Nhã lén lút đem thuốc giải độc đổ hết khi đối phương ra ngoài hái thuốc.
Hai người giao hẹn, giải độc xong sẽ cùng đi xem biên giới Mộ Tuyết, cảnh sắc nổi bật nhất của Thiên Ngục giáo.
Thứ gọi là giao hẹn, chung quy chỉ để vi phạm mà thôi. Dương Liễu một họ, Trường Ninh là An, Dương An, bất quá là tên giả của Bình Thu đại hiệp mà thôi. Liễu Trường Ninh đúng là đệ tử của thần y ‘Lạc Bách Thảo’, cũng là thiếu trang chủ Ngự Kiếm sơn trang.
Sau khi lướt qua hồi ức về cuộc đời của Phong Ngâm Nhã, Nhan thiếu được nhận thức sâu sắc, không yêu đương là chuyện may mắn cỡ nào.
Bản thân là thiếu tướng trẻ nhất đế quốc, Nhan Nghiễn có một lý lịch hoàn mỹ: gia thế, tài năng, dung mạo, thực lực, anh đều không thiếu. Nhưng cố tình một nhân vật cấp bậc nam thần như vậy, tại lần thứ hai trăm lẻ ba xem mắt thất bại, bị một đám bạn bè người thân cùng nhau đưa vào lỗ đen thời gian, xuyên qua các thế giới song song để học tập yêu đương.
À, quên nói, thiếu tướng Nhan là cong.
Nhan Nghiễn từ dưới đáy vực nhìn lên ước lượng độ cao ngọn núi, dứt khoát đem áo ngoài cởi, xé thành từng mảnh làm thành dây thừng đơn giản. Anh đem một đầu dây thừng cột vào thanh đoản kiếm, lúc trước đoản kiếm này được cắm ở bụng anh, ở vị trí tay cầm được khắc một chữ An nho nhỏ.
Đoản kiếm là vật đính ước của Phong Ngâm Nhã đưa cho Liễu Trường Ninh, cuối cùng lại bị Liễu Trường Ninh lấy một phương thức khác trả lại. Một năm trước Liễu Trường Ninh ở vách núi cứu Phong Ngâm Nhã một mạng, một năm sau trên núi Vong Tình y tự tay hủy đi sinh mạng của Phong Ngâm Nhã.
Nhan Nghiễn cột chắc đoản kiếm, dùng lực ném khiến đoản kiếm vừa vặn kẹt ở giữa khe hở sườn núi. Anh thử xong lực chịu đựng của dây, liền theo đó trèo lên vách đá dựng đứng, một tay bắt lấy mỏm đá lồi ra trên vách núi, một tay gỡ xuống đoản kiếm rồi lại ném, cứ lặp lại vài lần, rốt cuộc trèo lêи đỉиɦ núi.
Trên núi Vong Tình, vết máu lưu lại từ trận ác chiến đã sớm bị mưa bão quét sạch, chỉ còn vết tích của đao kiếm sâu nửa tấc trên tảng đá, chính là tàn lưu của cảnh tượng thảm khốc lúc trước.
Nhan Nghiễn sau khi cởϊ áσ ngoài, trên người chỉ còn lại kiện áo mỏng. Gió lạnh vừa thổi qua, anh không khỏi hắt xì.
“Á! Ma quỷ!!!!” Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai của thiếu nữ.
Nhan Nghiễn xoay người, nhìn về phía thiếu nữ có thể phát ra thanh âm mang decibel cao như thế. Hóa ra là người quen, nàng chính là người hạ độc Phong Ngâm Nhã lúc trước, Đường Môn đại tiểu thư Đường Mộng.
Đường Mộng đem một đoạn ống trúc nhắm ngay Nhan Nghiễn: “Nói! Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?”
Tìm tòi trong trí nhớ Phong Ngâm Nhã, đoạn ống trúc kia là ám khí nổi danh của Đường Môn “Bạo Vũ Lê Hoa Châm”, Nhan Nghiễn không khỏi bình tĩnh: Anh không muốn mới từ đáy vực trèo lên, liền bị Đường Mộng dùng “Bạo Vũ Lê Hoa Châm” bắn thành cái sàng.
Vì thế anh nói với Đường Mộng: “Cô nương nhìn xuống dưới đất xem.”
Đường Mộng nhìn lướt qua mặt đất: “Cái gì?”
Nhan Nghiễn nói: “Cái bóng, cô từng nghe nói ma quỷ có bóng sao?”
Đường Mộng nhìn lại dưới chân Nhan Nghiễn: Tuy rằng mặt trời còn chưa tới đỉnh, nhưng cũng đủ khiến nàng nhìn thấy bóng Nhan Nghiễn. Nàng yên tâm dời đi ống trúc: “Ta đã nói rồi, người tốt không dài mệnh được, ngươi nhìn thế nào cũng không tính là người tốt.”
Nhan Nghiễn không phản ứng nàng, trời mới biết anh hiện tại vừa lạnh vừa đói, sắp chống đỡ không nổi. Anh cắm đoản kiếm bên hông, dựa theo ký ức của Phong Ngâm Nhã mà đi về hướng Thiên Ngục giáo.
“Này! Xem tại phân tình bổn cô nương ngàn dặm xa xôi đến cho ngươi nhặt xác, ngươi cũng không thể như lúc trước không thèm nhìn bổn cô nương được.” Đường Mộng vừa đi theo sau Nhan Nghiễn vừa lải nhải.
Người sáng lập môn phái xây Thiên Ngục giáo trên núi Vong Tình, hiển nhiên đã trải qua đắn đo suy nghĩ. Gã thập phần rõ ràng Thiên Ngục giáo chúng đa phần là những kẻ liều mạng, mà tính cách loại này thường thường kiêu ngạo bất tuân, dễ dàng dẫn đến kẻ thù trong giang hồ.
Núi Vong Tình địa thế dốc đứng, dễ thủ khó công lại thêm gần biên giới sa mạc phía Bắc, khí hậu ác liệt. Nếu rời xa trung tâm giang hồ, bình thường sẽ không có xung đột chính diện lớn với danh môn chính phái. Nếu như quân đội triều đình đến, dưới tình huống lương thảo đầy đủ, cũng có thể chống cự một thời gian.
Đương nhiên giáo chủ đời thứ nhất cũng không phải hạng người lương thiện, gã ngay từ đầu thu lưu những kẻ giang hồ phạm vào án mạng là vì muốn có được lực lượng có thể cùng quan phủ đối nghịch. Bởi vậy chưa từng hạ lệnh ràng buộc hành vi, dần dà, Thiên Ngục giáo liền trở thành tà giáo trong miệng võ lâm nhân sĩ.
Nhan Nghiễn đẩy ra cánh cửa khép hờ, mùi thối từ xác chết mục rữa truyền đến. Nhan Nghiễn khựng một chút, từ cánh cửa đi vào bên trong.
Đến thế kỷ 400, công nghệ cao của nhân loại đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, cho dù được đem vào chiến tranh giữa các tinh cầu nhưng mục đích đều là hủy diệt hoàn toàn. Tuy rằng Nhan Nghiễn tham gia số lượng chiến dịch không nhỏ, gặp qua không ít cái chết, đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy xác chết bởi những binh khí lạnh lẽo.
“Ọe!” Phía sau vang lên tiếng nôn mửa dữ dội, Nhan Nghiễn không cần nghĩ cũng biết là phát ra từ Đường đại tiểu thư phía sau anh.
Đường Mộng cũng chỉ nghe nói từ người khác, một tháng trước Thiên Ngục giáo chúng tử thương vô số, nhưng đến giờ phút này, nàng mới triệt để minh bạch ‘Tử thương vô số’ là khái niệm thế nào.
Đếm không xuể những cơ thể bị chặt đứt chồng lên nhau trên đài luyện võ trong Thiên Ngục thành, những người chết ở đây già có trẻ có, nam có nữ có, đứa trẻ nhỏ nhất mới chỉ bốn tuổi rưỡi. Nhan Nghiễn từ trong trí nhớ Phong Ngâm Nhã biết, đứa nhỏ này gọi Bành Thành, cha họ Bành, mẹ họ Thành. Nguyện vọng lớn nhất của đứa nhỏ là vào ngày sinh nhật, đến thị trấn nhỏ dưới Thiên Ngục giáo mua một xâu hồ lô đường.
Nhan Nghiễn đi lên trước, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trên khuôn mặt Bành Thành, đem đôi mắt đen láy khép lại. Anh không biết đây là ai ra lệnh, Thiên Ngục giáo trên dưới tuyệt đối không tha một người, ngay cả nhi đồng cũng không bỏ qua. Ký ức của Phong Ngâm Nhã dừng tại nơi tuyết hoa rơi đầy trời ấy, khuôn mặt tuấn tú kia, cho nên hắn không biết, sau khi hắn chết, có bao nhiêu người đã chôn cùng đoạn tình cảm này.
“Ngươi… Làm sao?” Đường Mộng chạy ra ngoài cửa phun xong, đợi nửa ngày cũng không thấy Nhan Nghiễn đi ra, đành phải cố nén dạ dày quay cuồng, lần nữa chạy vào đài luyện võ. Nào ngờ nàng vừa tiến đến liền thấy Nhan Nghiễn vẫn không nhúc nhích đứng trên đài luyện võ, không khỏi tiến lên vỗ vỗ bờ vai của anh.
“Không có gì.” Nhan Nghiễn lắc đầu. “Cô có…… hỏa chiết tử sao?” Anh từ trong trí nhớ Phong Ngâm Nhã tìm ra danh từ đồng nghĩa với mồi lửa.
“Ngươi muốn hỏa chiết tử làm chi?” Đường Mộng tò mò nhìn về phía anh.
Nhan Nghiễn không đáp lại, bất quá Đường Mộng rất nhanh biết được đáp án.
Ngọn lửa cao hơn ba mét lan tận xà nhà, đem xà ngang thôn tính. Nóc nhà không có xà ngang chống đỡ, gạch ngói bắt đầu rớt xuống, thanh âm sụp đổ liên tiếp vang lên, khói đen cuồn cuộn phân tán, thiên không xanh thẳm nhuộm dần thành màu vàng khô.
Đường Mộng lẳng lặng nhìn nam nhân bên cạnh đang chăm chú vào ngọn lửa, đột nhiên cảm thấy một trận xa lạ: Lúc trước Phong Ngâm Nhã tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng lại khiến người khác cảm giác được hắn là một người rất đơn thuần. Không giống hiện tại, nam nhân trước mặt chỉ tùy ý đứng cũng khiến cho nàng cảm giác không thở nổi. Phảng phất như Phong Ngâm Nhã lúc trước là si nhi chỉ biết đến võ học, Phong Ngâm Nhã hiện tại lại là tướng quân trải qua sa trường.
“Vì cái gì không cho bọn họ nhập thổ an bình?” Đường Mộng hỏi.
Nhan Nghiễn dời mắt: “Người nhiều, chôn không hết.” Nói xong liền xoay người xuống núi, vì an toàn mạng sống, anh cần bổ sung năng lượng ngay lập tức cộng thêm tắm rửa kỹ càng.
Đường Mộng không nói gì nhìn bóng dáng của Nhan Nghiễn, âm thầm mài răng: “Lười đến độ này, ngươi quả nhiên không phải người tốt!”
Thời đại tuy khác biệt nhưng nguyên tắc xác chết thối rữa sẽ dẫn đến bệnh dịch hẳn không đổi. Đối với khoa học kỹ thuật bây giờ, cho dù đem xác chết vùi lấp, cũng không thể đảm bảo sẽ không tạo ra bệnh dịch, huống chi xác chết đã chất đống gần một tháng, lại thêm phơi gió dầm mưa, phỏng chừng cả tòa thành đều đã lây nhiễm.
Nhan Nghiễn thở dài, còn không bằng một ngọn lửa vừa gọn gàng lại bảo đảm. Tại thế kỷ 400, ngay cả hoả táng đều trở thành hành vi xa xỉ, chung quy không phải mỗi người đều gánh vác được phí thanh toán “Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng bảo vệ khí quyển” từ hiệp hội bảo vệ môi trường.