Màn xe vạch lên, một người cẩm y hồ cừu, mặt như ngọc, bước ra cười nói: “Hạ Tướng quân, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ.” Người này chính là thúc thúc đương kim Thánh Thượng, An vương – Chu Ngọc.
(cẩm y hồ cừu: mặc áo gấm khoác áo lông cáo => giàu vs sung sướиɠ)
Nhan Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Anh rõ ràng đây là ý thức còn lưu lại trong cơ thể Hạ Chi Tĩnh. Khi anh thấy Ngụy công công, sẽ theo bản năng nhớ tới Chu Minh Mân. Nếu vừa rồi lý trí anh hơn tình cảm, sẽ không cho rằng người trong xe ngựa là Chu Minh Mân. Là một đế vương, không thể lúc nào cũng tự tiện ra ngoài, chưa kể đến nơi không an toàn như biên cương này.
“An vương điện hạ.” Mọi người chắp tay hành lễ.
An vương Chu Ngọc là đệ đệ nhỏ nhất của tiên đế, chỉ lớn hơn đương kim Thánh Thượng tám tuổi, cùng tuổi Hạ Chi Tĩnh. Sau khi Tiên đế kế vị phong Chu Ngọc thành An Hầu, ý chỉ Chu Ngọc an phận thủ thường làm Hầu gia hoàng thất.
(an phận thủ thường = biết thân biết phận)
May mà Chu Ngọc ‘Không phụ sự mong đợi của mọi người’, từ nhỏ cơ thể đã yếu đuối nhiều bệnh, lại một lòng hướng phật, trong một năm có hơn nửa thời gian ngâm mình trong ấm sắc thuốc, nửa còn lại trong chùa miếu.
Sau khi Chu Minh Mân kế vị, Lô Thái hậu cảm thấy Chu Ngọc dù gì cũng là đệ đệ của tiên hoàng, tước vị Hầu gia không khỏi quá thấp, vì thế Chu Minh Mân vâng theo ý chỉ Thái hậu, hạ chỉ phong Chu Ngọc thành An vương.
Hạ Chi Tĩnh cùng vị Vương gia này cũng chỉ quen sơ, nhưng An vương và Phù Cẩm khá thân thiết, Phù Cẩm lại cùng Hạ Chi Tĩnh quen biết không ít, thường xuyên qua lại, hai người coi như là có chút bằng hữu.
Mọi người đem An vương cùng Ngụy công công nghênh tiến chủ trướng, Ngụy công công từ trong tay thị vệ bên cạnh tiếp nhận hộp gấm chứa thánh chỉ, tuyên đọc ý chỉ Chu Minh Mân trước mặt mọi người.
(chủ trướng: túp lều chính trong quân đội)
“….. Thưởng quân lương U Châu mười vạn bạc trắng, Tổng binh một ngàn lượng bạc, một kiện lễ phục, Phó tướng tám trăm bạc, các Thiên hộ Bách Hộ, lần lượt giảm dần…… Khâm thử!”
(quân lương: lương bổng và lương thực = 100000 bạc)
Ngụy công công thu hết vẻ mặt mọi người, hai tay giơ thánh chỉ: “Tổng binh U Châu Hoàng Hoài Sĩ còn không tiến lên tiếp chỉ?”
(tổng binh: thống soái, thống lĩnh, đứng đầu quân đội)
Hoàng Hoài Sĩ kinh ngạc: “Cái này đã xong? Sao lại không nhắc tới Hạ tướng quân?”
Ngụy công công nhướn mày: “Ngươi muốn kháng chỉ?”
Tống Dương thấy thế sợ Hoàng Hoài Sĩ lỡ lời, lập tức đẩy hắn một phen, Hoàng Hoài Sĩ tỉnh táo, vội trả lời: “Mạt tướng không dám.” Tiến lên tiếp nhận thánh chỉ, hỏi Ngụy công công: “Công công, thánh chỉ này có đúng hay không? Có đúng không?”
Ngụy công công nói: “Hoàng Tổng binh có gì dị nghị, đợi chúng ta tuyên xong ý chỉ Thánh Thượng lại nói.” Gã đẩy ra Hoàng Hoài Sĩ, phân phó thị vệ ra ngoài tuyên Nhan Nghiễn tiến vào.
Đám người Nhan Nghiễn không có chức tước, không thể vào trướng nghe chỉ, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Nhan Nghiễn vạch màn, bước nhanh tiến vào.
“Thánh Thượng có lệnh, đây là khẩu dụ, Hạ Chi Tĩnh đứng tiếp chỉ.” Ngụy công công vừa nói, vẻ mặt mọi người lập tức khác nhau, An vương đi cùng Ngụy công công đến tuyên chỉ liếc nhìn Nhan Nghiễn.
(Khẩu dụ = lời nói miệng của vua, chứ k phải chỉ được viết như nhg người khác)
Nhan Nghiễn thẳng lưng, anh tính tìm cớ trốn quỳ lễ, cứ như vậy lại khiến anh đỡ phiền bao nhiêu.
Ngụy công công vẻ mặt nghiêm túc, tuyên chỉ: “Khanh Chi công lao, trẫm đều đã biết, đợi ngày khanh về kinh, trẫm sẽ tự mình phong thưởng.”
Chu Minh Mân đang lấy công lao đám người Độc Nhãn Lý và Hồ Triệt, buộc anh vào kinh.
Nhan Nghiễn ngẩng đầu, đối diện Ngụy công công cười tủm tỉm, anh cân nhắc, dựa theo thói quen Hạ Chi Tĩnh nói chuyện, chậm rãi nói: “Tội thần, lĩnh chỉ.”
Chạng vạng, Nhan Nghiễn vận y phục mỏng, chạy rèn luyện quanh quân doanh. Tốp năm tốp ba binh lính xúm lại cùng một chỗ tán gẫu dưới lửa trại. Xa xa, tiếng tiêu bi thương ‘Chiết Dương Liễu’ gợi lên hồi ức của binh lính.
Khi Nhan Nghiễn chạy qua lều đặc sứ, bước chậm lại, giương mắt nhìn Chu Ngọc vận cẩm y, thổi sáo ngọc.
“Hạ tướng quân.” Chu Ngọc thổi xong một điệu cuối cùng, gật đầu nhẹ với Nhan Nghiễn, “Có thể hay không thỉnh tướng quân mang bổn vương tham quan quân doanh một chút?”
Nhan Nghiễn nói: “Không đảm đương nổi chữ thỉnh của vương gia,” Anh kéo xuống ống tay áo, che khuất vết thương chằng chịt trên cánh tay, “Vương gia bên này, thỉnh.”
Trời dần tối, không thiếu binh lính dựng lên nồi thiếc bên lửa trại, ánh lửa đỏ, mùi cơm nhàn nhạt, khiến vùng đất hiu quạnh này tăng thêm chút ấm áp.
Khí hậu biên giới lạnh giá hơn kinh đô nhiều, cơ thể Chu Ngọc yếu, chỉ đi trong gió lạnh một lát, sắc mặt đã đông lạnh trắng bệch.
Nhan Nghiễn thấy thế dừng lại: “Trong quân doanh là thế này, trời giá rét, vương gia vẫn nên sớm nghỉ ngơi.”
Chu Ngọc hà hơi trong lòng bàn tay, nói: “Bổn vương nghe nói, sau quân doanh có một chỗ cao……”
Nhan Nghiễn liếc nhẹ hắn, gật đầu: “Để Hạ mỗ đi về trước khoác bộ quần áo.”
Chu Ngọc lúc này mới chú ý tới, từ vừa rồi đến bây giờ, trên người Nhan Nghiễn chỉ vận y phục đơn giản, xin lỗi: “Là bổn vương sơ sót.”
Nhan Nghiễn quay về doanh trướng lấy áo khoác, lại đưa Chu Ngọc áo choàng Hoàng Hoài Sĩ mấy ngày trước đây phái người đưa anh: “Làm công sơ sài, thứ lỗi.”
Áo khoác màu xám đen, nhìn ra được là mới làm, vải dệt tự làm cùng đồ hoàng thất cách biệt một trời, Chu Ngọc choàng áo trên người, như có như không hít một câu: “Bổn vương cuối cùng đã hiểu.”
Hiểu gì? Chu Ngọc chưa nói xong, Nhan Nghiễn cũng không hỏi thêm.
Cao nguyên,
Gió rét từ bốn phương tám hướng thổi tới, Nhan Nghiễn đứng trên sườn núi, nhìn ra xa ánh lửa phía dưới quân doanh, một chút ánh sáng chiếu vào mắt anh, khiến khuôn mặt thêm vẻ dịu dàng.
Nhìn tình cảnh này, Chu Ngọc lập tức nhớ lại lời đồn ở kinh đô lúc trước: Hạ Chi Tĩnh có tướng môn chi phong, quân tử chi tư, mài ngọc chi sắc.
(tướng môn chi phong, quân tử chi tư, mài ngọc chi sắc: phong thái tướng lĩnh, quân tử (noble), vẻ đẹp của viên ngọc được mài dũa)
Nhan Nghiễn thu mắt, xoay người nói: “Nơi này chỉ có hai người chúng ta, An vương có chuyện không ngại nói thẳng.”
Chu Ngọc cầm chặt áo choàng, nâng ngón tay chỉ về quân doanh: “Hạ tướng quân mong muốn cả đời là gì?”
Nhan Nghiễn nói: “Vương gia nghĩ sao?”
Chu Ngọc nói: “Rong ruổi sa trường, chinh chiến bốn phương, đại trượng phu hoàn thành giấc mộng, lưu lại sự nghiệp bất diệt trên sách sử.”
Nhan Nghiễn gật đầu: “Vương gia nói chính là nguyện vọng của tất cả quân nhân.”
Chu Ngọc nói: “Đối với tướng quân, lưu danh sử sách, đến nay cũng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi.”
Nhan Nghiễn im lặng, tuy nói chỉ kém một bước cuối, kỳ thực khác gì đất trời cách biệt? Hạ Chi Tĩnh được xưng anh hùng thiếu niên, hắn cùng với Mông Cổ giao thủ số vài chục lần, nhưng đều phòng ngự bị động, tuy rằng đánh thắng hai trận, cũng không tính thắng lớn, chỉ do thời cơ chưa tới.
Thật ra chỉ cần thiên phú của Hạ Chi Tĩnh trong quân sự, đợi thời cơ đến, hắn tuyệt đối có thực lực đem về cho Đại Ung một trận chiến chưa từng có, khiến chính mình lưu danh sử sách, đáng tiếc……
Chu Ngọc chuyển đề tài: “Thiếu niên Kim thượng đăng cơ, triều chính nhờ vào Tể tướng tiền triều Lô Chương, hậu cung có Thái Hậu xử lý, còn quân sự nhờ vào tướng quân.”
“Nếu có thể vẫn như vậy, thái bình thịnh thế ngay trong tầm tay, có thể nói là phúc thiên hạ, là phúc Chu gia chúng ta. Chỉ tiếc…… Kim thượng cuối cùng độ lượng không đủ, đức hạnh thiếu sót.”
Tĩnh Bình ngày bảy năm thứ hai, Tể tướng, phụ thân Lô Thái hậu Lô Chương lao lực vì triều chính nên đổ bệnh, tháng chín, Ngự Sử tấu Lô gia hoàng thân quốc thích, lại dung túng người làm ỷ thế hϊếp người, chiếm đoạt ruộng tốt. Đế hạ lệnh trách cứ Lô Chương, Lô Chương tự nguyện nộp lên một vạn bạc trắng, sung vào quốc khố.
(chỗ này nguyên gốc là Thủ phụ nội các: người đứng đầu Nội Các nên mình để Tể tướng cho quen thuộc)
Tháng mười, nhi tử Lô Chương phóng ngựa khắp phố, đạp chết người đi đường, Đế giận dữ, phán hành quyết.
Tháng mười một, Lô Chương chết bệnh, người làm Lô gia mật báo tội chứng Lô Chương tham ô trái luật lệ, ý đồ mưu phản, bằng chứng như núi, đế hạ lệnh, tiên thi. Nam tử Lô gia trên tám tuổi chém đầu thị chúng, trừ Lô Thái hậu, nữ tử sung làm quân kĩ.
(tiên thi = gϊếŧ bằng roi, quân kĩ: kỹ nữ, làm gái trong quân đội)
Tháng mười hai, Hạ Chi Tĩnh về triều, trình tấu ‘Khất hài cốt’, từ về quê cũ. Đế giận dữ, không chuẩn.
(Khất hài cốt = Xin hài cốt, mình ko hiểu rõ lắm, nhg chắc lien quan đến Lô gia)
Tĩnh bình năm tư, lửa lớn Từ Ninh cung, con trai thứ ba tiên đế Trung vương Chu Minh Ngọc cùng Lô thái hậu bị thiêu cháy trong cung. Sau có người tố giác, Trung vương ngày đó muốn uy hϊếp Thái Hậu, gây bất lợi với Kim Thượng. Thái Hậu không thuận, đánh đổ cung đăng, đồng quy vu tận cùng Trung vương.
(đồng vu quy tận = chết cùng kẻ địch)
Đế bi thương không dứt, bỏ triều ba ngày, sau truy phong Lô thái hậu thành Trinh Liêm Hoàng Thái hậu.
Tháng năm cùng năm, Hạ Chi Tĩnh lấy lý do thương thế, nửa năm chưa vào cung.
Tĩnh bình năm thứ năm tháng hai, Tứ Xuyên phát sinh loạn dân, Hạ Chi Tĩnh thỉnh mệnh đến Thục Bình dẹp loạn, Đế không đồng ý, phái Đô Thống tả quân Quyền Đức dẫn năm ngàn tinh binh bình loạn. Tháng năm, loạn dân bình ổn. Đế cấp Quyền Đức mật chỉ: Sát thành.
Tháng tám, Thục Xuyên bùng nổ ôn dịch, Hạ Chi Tĩnh thỉnh mệnh, cùng Hộ bộ Hữu Thị lang Phù Cẩm đến Thục Xuyên. Tháng mười, ôn dịch bình ổn, Hạ Chi Tĩnh về kinh. Tháng mười một, lại lần nữa trình tấu từ quan, quỳ ba ngày ba đêm ngoài Càn thanh cung, đế chuẩn. Tháng mười hai, Hạ Chi Tĩnh dẫn dắt già trẻ Hạ gia về Hồ Quảng.
Lời Chu Ngọc nói, khiến Nhan Nghiễn nhớ lại ký ức bị Hạ Chi Tĩnh đặt sâu trong tâm trí, anh khẽ nhíu mày, áp chế cảm xúc phức tạp từ hồi ức, nhướn mày: “Đức hạnh Kim Thượng thiếu sót, còn An vương đâu?”
Chu Ngọc cảm giác Nhan Nghiễn đã nhìn thấu chiêu bài sử dụng, cười gượng che giấu, nói ra ý đồ đêm nay: “Thường nghe ‘Liêm vương’ có tài đức sáng suốt, mà tính tình đôn hậu nhân từ.” Hắn đến gần hai bước, tựa bên tai Nhan Nghiễn nhỏ giọng nói một câu.
Tâm tư Nhan Nghiễn dâng lên sông cuộn gió gầm, quay đầu trầm giọng hỏi Chu Ngọc: “Lời này là thật?”
Chu Ngọc gật đầu thận trọng: “Ngọc tuyệt vô hư ngôn.”
Nhan Nghiễn chậm rãi nhắm lại hai mắt, như quyết định chuyện gì cực kì thống khổ, hai tay siết chặt, gân xanh mu bàn tay nổi lên, thật lâu sau, mở mắt: “Để Hạ mỗ trở về suy nghĩ một chút.”
Chu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, dù nắm trong tay thứ như vậy, hắn ngay từ đầu cũng không định để ‘Hạ Chi Tĩnh’ đáp ứng việc này, nếu đối phương nói trở về suy xét, xem ra việc này, có tám chín phần là được.
Nửa đêm, Nhan Nghiễn nằm trên phản, ánh trăng từ khe hở lều trại tiến vào, chiếu lên đất, sương tuyết mờ ảo.
Nhan Nghiễn hai tay gối lên sau đầu, cẩn thận suy tư ý tứ An vương: Liêm vương Chu Minh Anh là nhi tử thứ hai của tiên hoàng, từ ký ức Hạ Chi Tĩnh, người này sáu năm trước ở Tĩnh Bình, tài năng cũng không đột xuất, ít nhất không xuất chúng như Trung vương lúc ấy.
Cũng không biết, là An vương muốn mượn Liêm vương để thượng vị, hay Liêm vương tướng An vương tốt. Nhan Nghiễn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Chi Lam giường đối diện đã sớm ngủ say, cười nhẹ, nhắm mắt lại.
Một kế hoạch sơ bộ, từng bước hình thành trong đầu, chỉ là kế hoạch này muốn thành công, còn phải đi tìm một nhân tài.
Ba ngày sau, nhóm người Nhan Nghiễn, cả An vương, Ngụy công công khởi hành chạy về kinh đô. Hành trình ngày đêm liên tục, mười ngày sau đã đến.
Trên đường, An vương cùng Nhan Nghiễn, trừ cuộc gặp mặt âm thầm trước ngày khởi hành, cũng không tiếp xúc thêm. Ngụy công công là thân tín Chu Minh Mân, hai người không muốn thêm phiền toái.
Nhan Nghiễn nghe được thị vệ tán gẫu rằng, kinh đô hai năm nay biến hóa rất lớn, từ khi Hạ Chi Tĩnh bị biếm, vài trăm quan viên lớn nhỏ bị mất chức, Tể tướng Triệu Liêm cộng thêm Lại bộ Thượng thư, đề cử trắng trợn thân tín của mình.
Tính tình Chu Minh Mân âm lãnh thất thường, cung tì bởi vì việc nhỏ bị trách phạt nhiều không đếm xuể. Vài thị vệ ngầm cười đáng khinh, Kim Thượng ‘Không yêu mỹ nhân yêu mày râu’, thống lĩnh Ngự Lâm quân hiện tại thường xuyên bị y cho ngủ lại ‘Càn Thanh cung’. Thời gian dài như vậy, số lần Chu Minh Mân đi hậu cung, một bàn tay cũng có thể đếm được.
Khi Nhan Nghiễn nghe điều này, đang ngồi trong trạm dừng cùng đám người Ngụy công công ăn cơm. Anh xem xét động tác ăn cơm ẻo lả của Ngụy công công, mắt trộm ngắm nhìn vẻ mặt anh, trong lòng buồn cười: Chẳng lẽ sợ anh ghen tuông sao? Chưa nói tới anh không phải ‘Hạ Chi Tĩnh’ chân chính, cho dù Hạ Chi Tĩnh còn sống, chỉ sợ vẻ mặt cũng không thay đổi một chút.
Anh thở dài: Chỉ là nếu Hạ Chi Tĩnh biết quân vương hắn một lòng nguyện trung thành, biến thành đức hạnh như ngày hôm nay, không biết đau lòng thế nào.