Nhan Nghiễn đứng trước gương lớn, sửa sang lại cổ áo quân phục. Người trong gương, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xếch tiêu chuẩn, con ngươi đen tuyền lông mày thẳng, sống mũi cao, tràn ngập cảm giác thần bí và thanh quý của người phương Đông.(cảm giác thần bí và thanh quý: tức là đẹp lạ (thần bí) và đẹp sang ấy (thanh tao quý khí)
Phía trên mặc áo quân trang màu xanh đen, phía dười là quần cùng màu, trên chân đeo bốt da màu đen sẫm.
Nhan Nghiễn cài một nút cuối cùng, xoay người ra khỏi phòng. Ngày nghỉ kết thúc, từ hôm nay trở đi anh phải về quân đội.
Dòng họ Nhan là quân nhân thế gia (nhà làm quan quân), Nhan Nghiễn mười tám tuổi tốt nghiệp từ trường Đế *, sau đó tiến vào Sư đoàn 6 Đế quốc, hai mươi bốn tuổi dựa vào thành tích xuất chúng trên Tinh cầu ks5264, được phong hàm Thiếu tướng, hiện giữ chức Tư lệnh Binh chủng Đặc công Cơ giáp 6. (1)
Anh men theo bậc thang xoắn ốc xuống lầu, đi qua góc rẽ, không hề ngạc nhiên khi nghe được giọng Nhan Nghiên khuếch đại: “Anh già, anh hôm nay có cần đẹp trai xuất thần vậy không?” Sau đó là răng rắc một tiếng, nhấn shutter.
Nhan Nghiễn nghiêng người, thấy em gái mặc áo ngủ màu hồng tựa vào góc tường, đắc ý vung vẩy máy ảnh trong tay. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chân lướt qua lan can, thừa dịp đối diện chưa kịp phản ứng, tay phải bắt lấy lan can, nghiêng người một phen, vững vàng dừng trước mặt Nhan Nghiên, tay trái vung lên, máy ảnh vào gọn trong tay.
“Anh!” Nhan Nghiên kéo tay áo anh dùng sức với lên, “Đưa em.”
Anh giơ tay trái, gập tay phải, gõ trán Nhan Nghiên: “Tối hôm qua em làm gì?”
Nhan Nghiên phồng miệng: “Cái gì cũng không làm, chỉ ngủ.”
Nhan Nghiễn: “Hửm?”
Nhan Nghiên tội nghiệp nhìn anh: “Người ta gần đây đang thiếu tiền.”
Đối diện với đôi mắt to tròn ngập nước, Nhan Nghiễn chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, hung hăng gõ Nhan Nghiên, mới trả lại máy ảnh, không quên dặn dò một câu: “Chú ý chừng mực.” Xoay người xuống lầu.
Nhan Nghiên nhanh chóng giấu kỹ máy ảnh bảo bối: “Anh già còn chưa tin tưởng em gái cưng này sao? Trên diễn đàn tin tức, một trăm tin tạp nham chỉ chứa một tin thật, về phần fan của anh có thể phát hiện được không, đây không liên quan đến em. Phải biết, trong thiên hạ vô gian bất thành thương.”
(vô gian bất thành thương: không gian trá thì không thể làm thương nhân/ buôn bán)
Nhan Nghiễn câm nín: “……”
Ba Nhan ngồi trong phòng khách uống trà, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên đưa tạp chí trong tay cho Nhan Nghiễn: “Xem này.”
Trước toà nhà Empire State, Nhan Nghiễn mặc quân trang phẳng phiu, giữa một đám người trung niên hết sức gây chú ý, dưới bậc thang, một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen tây trang vây quanh Thiệu Bách Anh mặc áo gió xám bạc đi tới toà nhà. Trên hình ảnh, hai bên đối diện nhau mấy bậc thang.
Trên mặt báo, là tiêu đề bắt mắt: Ưng Đảng sắc bén và Sư Đảng vững vàng lại giao chiến lần nữa, quyền nắm giữ Tinh cầu al7896, thuộc về nhà ai?
Nhan Nghiễn thu mắt, cầm lấy trà Long Tỉnh trên bàn trà, nhấp một ngụm, nói: “Đây là việc của Thượng tướng Andre.”
Andre Braun là thủ trưởng trực tiếp của Nhan Nghiễn, giống như anh, đều tốt nghiệp từ trường Đế *.
Ba Nhan cười hàm súc: “Nghe nói trên Tinh cầu al7896 phát hiện lượng lớn Thorium.” Thorium (2) là nguyên tố quan trọng nhất trong chế tác cơ giáp cao cấp.
Nhan Nghiễn thay đổi vẻ mặt, đặt xuống chén trà, nhìn xem đồng hồ, đứng dậy: “Thời gian không sớm, con nên đi ra ngoài.” Đứng chỗ hành lang gần cửa ra vào sửa sang lại quân trang, một tay kẹp mũ đi ra sân.
Phía sau, ba Nhan cười nhẹ: “Thay ba hỏi thăm Andre.”
Đẩy ra cửa phòng làm việc, bí thư Anne đang cúi đầu sửa sang văn kiện tích tụ vài ngày trên mặt bàn, nghe thanh âm, xoay người chào hỏi Nhan Nghiễn: “Buổi sáng tốt lành, Thiếu tướng.”
Nhan Nghiễn lấy xuống mũ, treo trên giá áo: “Buổi sáng tốt lành, Anne.”
Anne bật cười nhe răng: “Ngày nghỉ thế nào?”
Anh ho khan: “Cũng không tệ lắm, còn cô?”
Anne buông xuống công tác trong tay, bắt đầu oán giận: “Vốn dĩ em cùng George ước định đi Tinh cầu e23 nghỉ phép, ai biết ngày đó trên đường gặp sao lùn trắng (3) nổ tung, nghỉ phép đành phải hủy.”
Anh vừa an ủi cô, vừa đi vào phòng thay quần áo: “Lần sau nghỉ bù vậy.”
Anne nhún vai: “Đành vậy.”
Nhan Nghiễn thay quần áo huấn luyện, cột chắc túi cát phụ trọng trên đùi và cổ tay, chạy tới sân huấn luyện, bắt đầu rèn luyện như thường lệ. Mới chạy hai vòng, nghe thấy phía sau có người gọi anh.
“Buổi sáng tốt lành, Nhan.” Bạn học cùng khoá William chạy nhanh hai bước song song Nhan Nghiễn, vỗ bả vai anh, “Hiệu quả ‘Kính Trùng động’ thế nào?”
Nhan Nghiễn nhớ tới ngày hôm qua trải qua tại thế giới song song, khóe mắt run rẩy, hỏi William: “Sau khi đeo kính chỉ có thể tháo ra sau khi tử vong sao? Không thể tháo trước?”
William sờ cằm, nhíu mày: “Đây là thiết bị vận tốc siêu ánh sáng mới nhất Sở nghiên cứu chế tạo ra, còn trong giai đoạn hoàn thiện, Jenny nói Sở nghiên cứu đang giải quyết nan đề này. Có lẽ không bao lâu, ‘Kính Trùng động’ có thể cải tiến.”
Jenny là vợ William, nghiên cứu viên tại Sở nghiên cứu Đế quốc, ‘Kính Trùng động’ chính là sản phẩm của Sở nghiên cứu Đế quốc.
Nam thần quốc dân hai mươi tám tuổi, Thiếu tướng Nhan Nghiễn, ngay cả một lần yêu đương cũng chưa trải qua, đối với Sư đoàn Đặc chủng Cơ giáp 6, quả thực là chuyện khó có thể tin được.
Trong Sư đoàn 6, từ cô lao công cho đến Tư lệnh Thượng tướng Andre, trải qua đồng thuận, để Nhan Nghiễn dùng ‘Kính Trùng động’, xuyên qua thế giới song song học tập giữa người yêu nên ở chung như thế nào.
Chỉ là…… Sau khi trải qua thế giới thứ nhất, Nhan Nghiễn không nói gì nhìn trời: Mọi người xác định đây là ‘Máy học yêu’ chứ không phải ‘Máy giải quyết phiền toái’ hả?
Nhan Nghiễn chạy bộ xong, cùng William làm vài bài vật lộn đơn giản, sau đó đi tắm rửa. Chờ anh lại tiến vào văn phòng, Anne đã phân loại xong các văn kiện.
“Thiếu tướng,” Anne móc ra mini notebook từ trong túi, tận chức nhắc nhở Nhan Nghiễn, “Hội nghị ngài tham gia lúc chín giờ.”
Nhan Nghiễn gật đầu: “Tư liệu đã chuẩn bị tốt?”
Anne đem cặp văn kiện đưa anh: “Đều ở trong này.” Làm xong chính sự, cô nghịch ngợm nháy mắt: “Nghe nói hội nghị hôm nay, Sư Đảng phái hai anh em nhà Miller tham dự.”
Gia tộc Miller là gia tộc tham chính lâu đời nhất trong Sư Đảng, cũng là Tứ đại gia tộc Đế quốc. Trong đó anh trai Declan Miller là một trong ba chủ toạ Sư Đảng, em trai Thiệu Bách Anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đế quốc, tương ứng với Nhan Nghiễn là chủ toạ Ưng Đảng và Thượng tướng Andre.
Nhan Nghiễn được công nhận nam thần quốc dân, mà anh em nhà Miller được công nhận Quý tộc độc thân quốc dân cấp kim cương.
Ưng Đảng và Sư Đảng là hai đại đảng chấp chính Đế quốc, bởi vì khác biệt quan niệm, giữa hai phe phái thường xuyên phát sinh một ít xung đột. Nhan Nghiễn là lực lượng trung kiên trẻ tuổi nhất Ưng Đảng, cùng hai anh hem nhà Miller thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn.
Đặc biệt là anh và Thiệu Bách Anh, một thanh quý anh tuấn, một đẹp trai lạnh lùng. Cùng tốt nghiệp ở Đế *, cùng dòng máu Đông Phương, lại là tuổi trẻ địa vị cao. Ảnh chụp hai người để cạnh nhau cũng cực kỳ đẹp mắt, cho nên truyền thông thường xuyên lấy ảnh chụp hai người tới gia tăng ratings, thậm chí còn dẫn đến trận tranh đấu nam thần quốc dân.
(Thanh quý anh tuấn: đẹp trai, vẻ đẹp thư sinh lãng tử, thanh tao, mang vẻ đẹp đức cao vọng trọng.)
Cuối cùng trò cười dậy sóng giới giải trí này đã chấm dứt khi Nhan Nghiễn từ Tinh cầu ks5264 trở về, được Tổng thống tự mình phong danh hàm Thiếu tướng.
Nhưng trên thực tế, Nhan Nghiễn gặp Thiệu Bách Anh số lần cũng không nhiều, hơn nữa bình thường chỉ vội vàng liếc nhìn trên nghị viện.
Về phần ngầm gặp mặt, Nhan Nghiễn tỏ vẻ: Thượng tướng Andre là người tốt [?], anh tạm thời còn chưa muốn đổi “công ty”.
Lần này hội nghị tổ chức tại phòng hội nghị trong Empire State, mục đích chủ yếu khiến hai đảng chấp chính bước đầu lý giải một chút hoàn cảnh địa lý Tinh cầu al7896, làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị cho Tinh cầu al7896.
Phòng họp, 8 giờ 45 phút,
Khi Nhan Nghiễn vào phòng họp, người hai đảng đã tới gần đông đủ. Đủ thấy sự coi trọng của hai đảng với nguyên tố Thorium trên Tinh cầu al7896.
Mang theo Huân chương Thượng tướng, Andre đang trò chuyện cùng người đàn ông tóc vàng mặc tây trang màu trắng bên cạnh. Khuôn mặt người đàn ông anh tuấn, tóc vàng chói mắt, chính là Declan Miller. Cách bọn họ không xa, thân hình cao lớn, áo gió xám bạc là Thiệu Bách Anh.
Thiệu Bách Anh dựa vào đá cẩm thạch, hai tay cắm trong túi áo, hơi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì gần cổng, cho nên là người đầu tiên chú ý tới Nhan Nghiễn đến.
Từ khi Nhan Nghiễn đi vào phòng họp, cậu thẳng tắp nhìn đối phương, con mắt màu hổ phách trong vắt nhưng hời hợt.
Nhan Nghiễn bước chậm lại, lịch sự gật đầu, sau đó tiến lên vài bước chào hỏi hai người khác.
“Hi,” Andre đi lên trước ôm Nhan Nghiễn một chút, “Đã lâu không gặp, Nhan.”
Andre năm nay bốn mươi ba tuổi, tính cách ngài tựa như mái tóc đỏ, luôn tràn đầy nhiệt tình.
Nhan Nghiễn trả lại một ôm: “Đã lâu không gặp.”
“Thiếu tướng Nhan,” Declan vươn ra tay phải, “Ngài tốt lành.”
Nhan Nghiễn bắt tay: “Ngài cũng vậy, ngài Miller.”
Andre vỗ bả vai hai người: “Nếu người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi.”
Giọng nữ chậm rãi vang lên theo phim tài liệu:“Tinh cầu al7896 là hành tinh cách Hệ Ngân Hà 340 vạn năm ánh sáng, nằm trong Thiên hà, trong Thiên văn học được gọi là chòm sao Phi Huyền.”
(Ngân Hà: là tên gọi riêng của dải Thiên Hà có chứa Hệ Mặt Trời (trong đó có Trái Đất ta đang sống)
“Căn cứ trắc định quang phổ vạch từ phân tích phổ dao động, trên Tinh cầu al7896 có 80% khả năng tồn tại lượng lớn nguyên tố Thorium, theo số liệu mới nhất truyền lại từ phi thuyền, các nhà thiên văn học suy luận, Tinh cầu al7896 có khả năng lớn bởi áp lực cực lớn từ vụ nổ Supernova (4), dẫn đến nguyên tố nặng được hình thành bên trong.”
Phim chiếu xong, nữ nghiên cứu viên tổng kết: “Nói cách khác, trên Tinh cầu al7896 ngoài Thorium, có khả năng tồn tại các nguyên tố kim loại nặng hiếm thấy như trên địa cầu.”
Nhan Nghiễn sửa sang tư liệu trên mặt bàn, đứng lên cùng Andre ra ngoài phòng họp, anh có chút vấn đề cần hỏi Thủ trưởng một chút.
“Thiếu tướng Nhan,” Declan từ phía sau đuổi theo, trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười lưu manh.
Nhan Nghiễn nghe vậy dừng bước, ngạc nhiên nhìn gã: “Ngài Miller có chuyện?”
Thiệu Bách Anh hai tay đút túi, chậm rãi đi theo, cậu liếc nhìn Nhan Nghiễn, dời đi tầm mắt.
Trong đôi mắt màu hổ phách của Declan tràn đầy thú vị, gã quan sát Thiệu Bách Anh, tiếp lời: “Sau khi thương thảo tốt chế độ Tinh cầu al7896, hi vọng Thiếu tướng Nhan có thể sớm thông tri công việc điều phối Bộ đội Đặc chủng Cơ giáp.”
Sư đoàn 6 là Binh chủng Đặc công cơ giáp nổi tiếng ở Đế quốc, trên đường tới chòm sao Phi Huyền, phi thuyền vũ trụ phải đi qua một dải Hằng tinh tên ‘Mộ địa tử vong’, tại đây, có không ít Siêu tân tinh (Supernova) kì cuối, binh lính thông thường không thể thuận lợi đi qua ‘Mộ địa tử vong’. Cho dù là quân Đặc chủng Cơ giáp, cũng bắt buộc dựa vào trang bị cơ giáp cao cấp nhất và tố chất quân sự siêu cường, mới có thể thuận lợi đi qua.
Cho dù đến lúc ấy Tinh cầu al7896 thuộc về đảng phái nào, đều phải mượn dùng binh lính Đặc công Cơ giáp mới có thể thuận lợi lấy được nguyên tố trên Tinh cầu al7896. Đối với Sư đoàn 6, Tinh cầu al7896 thuộc về ai lại mang ý nghĩa bao nhiêu nguyên tố Thorium bọn họ có thể đạt được dùng cho chế tạo cơ giáp đời mới.
Nếu là việc công, Nhan Nghiễn đương nhiên không thể cự tuyệt, lập tức gật đầu tỏ vẻ: “Đợi sau khi tuyên bố quyết định của nghị viện về Tinh cầu al7896, ta sẽ thông báo ngài Miller.”
Declan tiến thêm một bước tỏ vẻ: “Hi vọng đến thời điểm có thể cùng Thiếu tướng Nhan gặp mặt nói chuyện.”
Nhan Nghiễn nghĩ nghĩ, trả lời: “Hân hạnh.”
Một tuần sau, ngày nghỉ.
Nhan Nghiễn tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm. Anh đứng trên thảm hoạt động thân thể, khoanh chân ngồi trên giường, cầm lấy ‘Kính Trùng động’ trên tủ đầu giường, đeo vào.
Khi bóng tối đánh tới, anh nhớ tới thất bại lần trước khi gặp mặt ‘Tiến sĩ’, vẻ mặt mẹ mình như đưa đám, cùng lời dặn dò tha thiết khi nghe anh nói nguyện ý tiếp tục tiến hành ‘Yêu đương xuyên thời không’, tự thấy tiền đồ ảm đạm không lối thoát.
Lần này, tình huống hẳn sẽ tốt hơn lần trước, đúng không? Anh cũng không rõ.