Người ngồi cùng bàn kéo tờ lịch trên tường xuống, thì thầm:"Mười hai tháng đã qua thật rồi sao?"
Thành phố A ngày càng lạnh lẽo, khí hậu trở nên khô hanh. Mỗi sáng sớm gió lạnh thổi lá cây bay đầy đường, chất đầy đất. Những hạt sương lấp lánh còn đọng lại trên cành cây, chờ một ngày mới lên liền biến thành giọt nước nhỏ rơi xuống dưới. Như thời gian đã trôi qua thật mau, vô thanh vô thức hòa tan.
Tuy Giang Ý Miên không để ý tới tương lai, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Ba mẹ nói không cần cô phải có kế hoạch lớn lao, ngược lại anh trai rất để bụng, trong khoảng thời gian này nửa đêm thường về nhà ngủ, buổi sáng hai anh em sẽ gặp nhau, lúc nào cũng hỏi tới hỏi lui:"Muốn học ở đâu?"
Mỗi lần Giang Ý Miên đều nói:"Không biết".
Đến đâu thì đến đó đi.
Cô ngồi uống sữa bò ở trên bàn, nghĩ tý đi ra cửa sẽ lạnh, liền lấy di động từ trong túi ra lướt xem tin tức. Giang Ý Văn liếc cô một cái, chầm chậm nói:" Nhanh thi đại học,thi xong thì chơi"
"Ừm"
"Nói nghiêm túc đấy"
"Biết rồi"
Cô có thói quen nhớ kỹ avatar trong vòng bạn bè, lúc nào cũng luôn thay đổi. Trước đây còn bên nhau Giang Ý Miên không đề ý, người không ở bên cạnh mới phát hiện ra con người anh đúng là sinh hoạt cuộc sống không hề thân thiện, không như người khác hay thích biểu lộ.
Ipone cũng buồn bã theo, Gang Ý Miên nhíu mày, cầm điện thoại úp xuống bàn. Trước đó sùng bái anh sống nội tâm, lúc này chỉ ước anh là một người hoa hòe lòe loẹt.
Giang Ý Văn cho rằng cô không kiên nhẫn, nhưng cũng biết rõ cao tam học tập rất áp lực, chỉ nói:"Chờ tốt nghiệp, anh trai cho em đi du lịch".
Anh ta có kế hoạch, năm sau chuẩn bị đầu tư cùng vài người bạn, đa số thời điểm đều tiết kiệm. Nhưng không muốn em gái sống khổ, luôn đối với Giang Ý Miên rất hào phóng.
Chỉ là Giang Ý Miên căn bản chẳng nghe vào lời anh trai nói, chậm rì rì uống sữa bò, một hụm lại một hụm, muốn nói cái gì đó lại không nên lời.
"..."Giãy giụa vài giây, cô hỏi, "Anh, có bao giờ anh bị người khác hành hạ chưa?"
"Không có." Giang Ý Văn trả lời rất nhanh "Anh của cô ngọc thụ lâm phong, sao có thể bị con gái hành hạ? sao bỗng dưng hỏi cái này? chẳng lẽ......ơ này, chạy cái gì????"
Lời anh nói còn chưa xong, Giang Ý Miên xách cặp lên chạy biến, trong miệng lời nói vọng lại:
"Muộn giờ xe bus rồi".
*
Giang Ý Miên rất hiểu anh trai, cô đã rất vất vả nghĩ ra vấn đề vớ vẩn như vậy, chắc chắn anh sẽ nói cho đương sự biết, cô tình nguyện lấy chính mình ra làm lý do.
"Các cậu nói xem có phải nó lại yêu đương không?"
Hôm nay có môn bắt buộc nên không thể nghỉ học, mấy người trong ký túc đều có mặt đông đủ, đi tới nhà ăn ăn cơm. Giang Ý Văn còn đắm chìm trong mấy lời nói lúc sáng của em gái, còn hơn trăm ngày nữa con bé còn phải thi đại học, anh ta không thể để em gái mình nháo nữa.
"Trước đây còn chưa tính, bây giờ là thời điểm mấu chốt, còn không cố gắng ôn tập". Giang Ý Văn càng nghĩ càng bực mình:"Huống chi trên đời này có đứa nào hành hạ được nó?"
Yến Thành nghe nửa câu đầu còn chấp nhận, nửa câu sau làm cho bật cười.
Còn chính là người bị nhắc tới.
"Khéo em cậu hành hạ người khác ấy nhỉ?". Bạn cùng phòng dùng lời nói bình thản nói ra chân tướng: "Em gái cậu như nào còn không rõ sao?"
"Nhưng giờ không giống". Giang Ý Văn nói :"Gần đây ăn cơm sáng chiều đều phải xem vòng bạn bè, không biết tìm trạng thái của ai nữa"
"..."
Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn Yến Thành, tặc lưỡi cười hề hề huýt sáo: "Ồ."
"Ồ cái gì?" Anh trai còn đang đau hết cả đầu: "Giúp tôi nghĩ cách, làm thế nào để kéo nó về bình thường đây...aaa".
"Rất đơn giản" Đinh ca ngẩng đầu lên từ bát cơm:
"Tìm ra người em gái cậu thương nhớ ngày đêm, đấm cho một trận, bảo nó khuyên bảo em gái cậu học tập thật tốt không phải là được rồi sao?".
"...Chuyện này có thể được không?"
"Cô gái còn nhỏ, người nhà muốn em gái phải về sớm thì chê quản đông quản tây, bạn trai muốn em gái về sớm lại thấy đúng là săn sóc, nghe tôi, việc có thể thành".
Bạn cùng phòng cười đến muốn chết, chụp lên bả vai Yến Thành vỗ bành bạch.
Yến Thành: "..."
*
Buổi tối Giang Ý Miên tan học, về đến nhà thấy số wechat vẫn luôn không có tin tức đã đăng một trạng thái mới:
Là một chiếc bánh kem nhỏ.
Màu hồng nhung tơ, mặt trên còn trang trí vài thịt quả dâu tây, đỏ tươi và đỏ thẫm đan xen, vừa xinh xắn lại rất ngon.
Tiêu đề của bài: "Còn thiếu cái gì?"
Thiếu cái gì?
Giang Ý Miên lăn qua lộn lại xem vài lần. Không biết ý nghĩa của câu đó anh muốn biểu đạt cái gì, mãi cho tới lúc tắm rửa sấy tóc xong, cũng không nghĩ ra được ẩn ý. Cô cảm thấy mình biến thành tay mơ lần đầu yêu đương ngu ngốc rồi, đối phương viết mấy chữ đều phải nghĩ nát óc ý nghĩa của nó, một tấm hình view lên xem, mặt trên của dâu tây có bao nhiêu hạt đều đếm đến rõ ràng.
Phiền chết, phiền chết đi được!
Nghĩ không ra biến thành buồn ngủ, cô bịt kín chăn lên đầu định ngủ. Đầu giường vẫn bật chiếc đèn nhỏ, nửa sáng nửa tối, dường như cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau một lúc lâu, một bàn tay từ trong chăn thò ra, lại sờ lên chiếc di động đặt trên tủ đầu giường.
*
Ngày hôm sau đúng lúc có một bạn trong lớp có sinh nhật, bọn họ không có ngày nghỉ nên cũng không tính tổ chức tiệc tùng. Mấy người bạn tốt bàn bạc mua cho cô nàng đó một chiếc bánh kem, liên hệ với chủ cửa hàng nói chiều nay sẽ tới lấy. Chiều không có lớp bổ túc nên Giang Ý Miên cũng đi theo bạn đi lấy bánh.
Là tiệm bánh kem lần đầu tiên Yến Thành dẫn cô tới ăn.
Trên cửa tiệm dùng bút màu viết: "Không mở cửa chính là nghỉ, mở cửa chính là không nghỉ" đúng là ấu trĩ. Bên cạnh còn có vài lời mắng yêu của chủ tiệm, cô cũng rất có ấn tượng.
Đẩy cửa đi vào lại là một vài tiếng leng keng, mùi bơ sữa ập vào trước mặt, chỉ cảm nhận được sự tốt đẹp. Chủ tiệm đang ở trước bàn nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp, liền nghĩ ra.
"Tới lấy bánh sinh nhật hả? chờ chút".
Vừa bước chân vào Giang Ý Miên đã đóng đinh tại chỗ, tay chân như bị sợi tơ trói chặt, nhất cử nhất động bị người đứng đó không xa nắm lấy.
Chủ tiệm cùng chàng trai nói câu gì đó, anh hơi gật gật đầu một cái:"Cứ bận đi"
Sau đó tầm mắt liền chuyển qua, xuyên qua vài người mặc đồng phục giống nhau, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người cô. Cô nghe được tiếng trái tim mình nổ bùm một tiếng, như tiếng pháo hoa nở rộ trên một thung lũng rộng lớn. Nổ thành những mảnh sao băng nhỏ.
Trong tay Yến Thành cầm cái cái hộp nhỏ, hộp đựng trong suốt nên có thể thấy mơ hồ là một chiếc bánh kem không lớn.
Chủ tiệm ôm bánh sinh nhật đi ra, đưa cho người làm bên cạnh gói lại, sau đó ung dung quay lại tiếp tục nói chuyện với Yến Thành:
"Ngày hôm qua cậu phát trên vòng bạn bè, thiếu cái gì?"
Mấy người học sinh bọn họ đang chuẩn bị đi, Giang Ý Miên đi theo sau cùng, người phía trước kéo cửa ra lại một trận leng keng rung động, tiếng chuông gió dễ nghe, như có thể thấy anh vừa mỉm cười vừa nói lời nghe được rất rõ:
"Thiếu cô gái nhỏ ăn giúp tôi".
*
Lời tác giả: (Vài ý chính mình edit thôi nhé)
Cẩn thận người đã phát hiện nữ chủ bắt đầu biến bổn. Ngu ngốc tiểu miên!
(Mng đã phát hiện ra nu9 bắt đầu thay đổi, tiểu miên ngu ngốc)
Nhằm vào một ít vấn đề ta ở chỗ này nói một chút đi, lười đến phát Weibo. Bị đề cử quái khẩn trương, xoa xoa tay.
1 vì cái gì hải vương dễ dàng như vậy động tâm? Trừ bỏ nàng bản thân trải qua, gia đình cùng tính cách ngoại, còn có một cái chính là nàng tuổi. Nàng còn như vậy tiểu, gặp chân ái chỉ nghĩ lừa mình dối người, sợ chính mình làm không sợ quá chính mình phủng không xong. Hơn nữa tình yêu có loại đồ vật kêu "Khoảng cách cảm", đây cũng là lúc ban đầu viết nhân thiết thời điểm mục đích của ta nơi. Tuy rằng bọn họ kém không lớn, nhưng là cao trung cùng đại học giống như là hai cái thế giới, non nớt người sẽ đối lập nàng thành thục người có một loại mạc danh hướng tới. Loại này khoảng cách cảm đã thần bí đến làm người hướng tới lại làm người tò mò đến tâm ngứa. Hắn ca ca cũng nói qua, nàng trước kia đều là cùng bạn cùng lứa tuổi nói. Nhiều lắm cũng chính là cùng một cái trường học học trưởng. Hơn nữa nam chủ giai đoạn trước đều là chơi game uống chút rượu, mặt sau tham dự công tác là ta tưởng biểu đạt hắn là cái hoàn chỉnh người trưởng thành. Trước văn cũng viết "Nàng còn quá tiểu, còn không có làm tốt đi vào hắn thế giới chuẩn bị". Đương nhiên. Loại này khoảng cách cảm cũng là sẽ làm người bất an.
(Vì sao hải vương dễ dàng động tâm? trừ bỏ những gì cô trải qua, còn gia đình và tính cách, cái nữa là tuổi, cô còn nhỏ...học sinh và sinh viên khoảng cách tương đối lớn. Anh trai cô đã từng nói ngày trước yêu đương toàn bằng tuổi. hơn nữa nam chính ngày trc đều chơi game uống rượu, sau đó tham gia công việc làm anh trưởng thành hơn. Trước đó đã từng viết" Cô còn quá nhỏ, chưa chuẩn bị tốt đi vào thế giới của người trường thành". Tất nhiên về khoảng cách sẽ làm người ta bất an.) Ngắn ngọn thế thôi =))
2 nữ chủ bị rất nhiều người ngủ quá sao? Chương 1 ta liền cho đại gia tránh lôi, không có. Cốt truyện có lẽ viết không đến, ta minh xác nói một chút, nàng chỉ cùng Thương Ký ngủ quá.
( Nữ chính đã ngủ với nhiều người sao? Chương 1 tôi liền cho đại gia quả bom, không nhé,cốt chuyện không viết đến nên tôi xác minh một chút, nữ chính chỉ ngủ qua với Thương Ký)
3 có người đọc đại nhập hiện thực, cảm thấy cao trung sinh cùng sinh viên cũng chưa ta viết như vậy cái gì. Cái này sao, ta sinh trưởng hoàn cảnh cùng ta viết ra tới đồ vật vẫn là có điểm liên hệ, trên thế giới người như vậy có rất nhiều, chưa thấy qua không đại biểu không có. Đại tam quan liền có điểm không kính oa!