Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 74: Mộng xuân

Không giống như những cảnh tượng tươi đẹp hay có trong mơ, cũng không phải cốt chuyện kiều diễm gì. Giang Ý Miên lại mơ về buổi tối ngày hôm đó, ngày đầu tiên gặp Yến Thành.

Anh lẳng lặng ngồi đó, sau lưng là những mảnh pháo giấy bay lả tả, màu sắc rực rỡ lướt qua khuôn mặt đẹp đẽ của anh, lưu lại hình ảnh như mộng ảo.

Bên tai là âm thanh đinh tai nhức óc, nam nữ hỗn loạn trêu đùa nói chuyện với nhau, mở ra chai champagne, cách một chiếc bàn, những chiếc ly được đưa qua vài vòng, cùng anh đối mắt trong một khoảng khắc, Giang Ý Miên cảm giác mình như biến thành ly rượu, cũng bắt đầu lắc lư qua lại.

Anh giúp cô ra mặt cầu tình với anh trai, sau đó lại ngăn hành động rót rượu vào ly của cô:

"Em gái nhỏ vẫn đừng nên uống quá nhiều".

Rượu độ thấp cũng không ngăn được tâm tình như đang say của Giang Ý Miên, cô nhấc mi mắt, nhìn vào cặp mắt hấp dẫn kia, cũng không kiêng dè bắn ra tín hiệu ám muội với anh.

"Uống say thì sao ạ?"

Cô giống như kẹo mạch nha, âm thanh cùng ánh mắt như nước đường được đun lâu, nhẹ nhàng khuấy đảo là có thể kéo ra một sợi trong suốt.

Lúc bị cô đẩy lên giường, anh vẫn còn bị đạo đức đánh úp, giãy giụa.

"...Em uống nhiều rồi"

"Không có".

Cô khóa ngồi lên trên người anh, dưới thân chính là chiếc giường mềm mại.

Giang Ý Miên nhẹ nhàng cúi xuống áp vào, nghe tim anh đập kịch liệt trong l*иg ngực.

"Anh đang căng thẳng à?" Cô cười.

Yến Thành không nói lời nào.

"Em cũng rất căng thằng này...." Giang Ý Miên ngồi thẳng lên, cầm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình: "Anh sờ mà xem".

"..."

Anh đã xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng ấp úng lắp bắp: "Không, không thể."

Cô gái nhỏ cười càng tươi: "Em chỉ muốn anh sờ tim em đập, anh nghĩ gì thế?"

Nhưng cái tay cô đang cầm lấy đưa lên chỗ đó là...

Yến Thành theo bản năng muốn bỏ hai tay xuống, nhưng bị cô dùng thủ đoạn lanh lẹ bắt lấy, đưa vào một đống mềm mại, cô ngâm nga khe khẽ lên tiếng:"Ưʍ...".

"Tôi..."

"Hửm?" Cô bắt lấy anh xoa xoa ngực mình, cả người ngồi gần lại một chút, nơi ướŧ áŧ dưới thân đã để gần tới phần hông đang nhô lên, xúc cảm làm cho cả hai người nóng lên:

"Mới như vậy anh đã cứng sao?".

Không biết chữ nào đã đâm đến anh, Giang Ý Miên rõ ràng nhìn thấy gân xanh hung hăng đang dần nổi lên giữa trán xuống tận cổ. Du͙© vọиɠ như bão được bùng lên, cô đã không còn thỏa mãn được khi còn cách một lớp áo. Cầm nốt một bàn tay anh dẫn dắt đưa vào bên trong áo.

Xúc cảm xa lạ bao trùm lên, hai người cùng hừ một tiếng.

Đầṳ ѵú đã căng cứng đứng thẳng bị đè ép trong lòng bàn tay, cũng không thể ngăn chặn được du͙© vọиɠ. Lửa rừng của sự bồng bột cháy lên, bẻ gãy nghiền nát kɧoáı ©ảʍ nhảy nhót trên dây thần kinh, Giang Ý Miên sắp mất kiên nhẫn.

Cô hư hỏng liếc chàng trai, đối với bộ dáng âm thầm nhẫn nhịn chỉ cảm thấy buồn cười, ý đùa bỡn trong lòng càng thêm dày đặc.

Khi đó vẫn là mùa hè, cô mặc mát mẻ, ở tử thế khóa ngồi lên người anh váy ngắn đã kéo lên, hơi hạ tay chính là làn da nõn nà mềm mại. Một tay cô dẫn dắt anh xoa bóp chính mình, một tay khác cũng bắt đầu thúc giục.

"Thật ngứa...anh... anh sờ nơi này được không?"

Cô thấy hầu kết anh hết lăn lên lại lăn xuống, muốn nói gì đó nhưng đều bị khoảnh khắc cô áp xuống môi lưỡi nuốt lời nói vào trong bụng.

Cái hôn này đều đã ngăn cản, không thể nào...

Chính là một khuôn mặt như vậy, cô gái này làm anh không thể nói nên lời.

Giang Ý Miên tưởng anh làm bộ làm tịch, vì thế liếʍ mυ'ŧ với tần suất nhanh hơn. Cánh môi mềm mại vuốt ve qua lại, qua cằm, lưu lại dấu vết ướŧ áŧ, sau đó nhẹ nhàng cắn vào cằm anh một cái, ánh mắt yêu mị kiều diễm nhiễm đầy sắc dục:"Ô..."

"Tại sao lại như vậy..." Cô ra vẻ oán trách.

Đó là lúc đầu ngón tay Yến Thành sờ đến dâʍ ɖị©ɧ của cô tràn qua khe thịt.