Lúc về đến nhà đã hơn mười giờ đêm, Giang Ý Văn uống đến say khướt, không tới mức không đi được, đã say nhưng vẫn muốn tìm Giang Ý Miên sinh sự.
"Tiểu quỷ, mang vở bài tập đây anh kiểm tra xem nào".
"...Anh uống say phát điên đúng không."
"Chậc." Anh trai nằm ở trên sô pha, chân chếch lên đặt ở trên bàn trà, "Không phải nghe mẹ nói học bổ túc vẫn không khá được sao, tốt xấu gì cũng có một người anh có tài, trình độ này dư sức đối phó".
"Em không cần."
"Nhanh lên."
Giang Ý Miên đã đỡ tên này nửa đứng nửa ngồi khiêng về, vốn dĩ trong lòng đang nén giận, còn phải hầu hạ đại gia, quả thật là thấy phiền tới cực điểm. Cô định xoay người rời đi,kết quả Giang Ý Văn say tới mức ngã xuống ôm lấy chân cô, bắt đầu chơi xấu.
"Cầu xin em gái nhỏ ô ô ô... đưa bài thi đây cho anh nào ".
"..."
Giang Ý Miên đúng là không còn biện pháp, đành phải đi lên lầu, tìm đại một quyển bài tập toán mang xuống cho anh nhìn. Chỉ thấy người đã tu nửa bình Vodka thật sự ngồi lên, thẳng tắp thân mình, cầm bút bắt đầu giúp cô xem đề.
Giang Ý Miên ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi.
Đúng là gặp quỷ. Dáng vẻ này đúng là say không hề nhẹ.
Vốn dĩ định ném người này tại đây, một người một toán học ở bên nhau vượt qua mộ đêm tốt đẹp, ý này vừa nghĩ tới, Giang Ý Miên nhấc chân định lên lầu, nhưng nghĩ nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại đi vòng vèo một lát.
Cô ngồi xổm bên cạnh, nhìn Giang Ý Văn.
Nhìn dáng vẻ thật sự say đến không nhẹ.
Anh trai mặt toàn màu hồng, chữ trong tay đều run run, cảm nhận được tầm mắt của cô, nuốt nước bọt nói:"Cho anh chút thời gian, sẽ tính ra thôi".
"Anh cứ chậm rãi tính." Giang Ý Miên liếc mắt một cái, nói năng nhỏ nhẹ"Em muốn hỏi anh một vấn đề khác".
"Gì?"
Cô ấp ủ một chút, cảm thấy vẫn nên thử xem sao, vì thế hỏi, "Đề này, anh làm được không?"
"Sẽ làm được."
"Ba anh họ gì?"
"Họ... Giang."
"Anh tên là gì?"
"Giang, Ý, Văn."
"Ồ, vậy wechat anh có bao nhiêu tiền?"
"Bị con em gái ngốc lừa ăn vài trăm, hình như còn ba bốn ngàn thì phải".
"..."
Giang Ý Văn như bị cạy miệng, hỏi gì cũng nói.
Giang Ý Miên nhìn chằm chằm anh, âm thanh như năn nỉ dẫn dụ, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Yến Thành... có phải có bạn gái không?"
"Đúng vậy."
"...anh đã gặp qua? Trông như thế nào?"
"Thấy rồi, thật xinh đẹp."
"Thật xinh đẹp là rất xinh đẹp? so với em gái anh thì đẹp hơn không?"
Giang Ý Văn nhíu nhíu mày, không biết là đề bài này hơi khó, hay là vấn đề này cần phải xem xét. Một lúc sau, mới nói ra một câu:"Em gái với bạn gái cậu ta không cùng một loại".
Giang Ý Miên cảm thấy hai bàn tay nắm ở túi áo càng thêm lạnh lẽo, rõ ràng tay cô vẫn còn đặt trong túi áo, nhưng vẫn ngồi như cũ không đứng dậy đi tìm chút ấm áp. Cô nhìn thấy anh mình đang phá hủy bản nháp đang đúng thành sai linh tinh. Số liệu vớ vẩn sai loạn, tất nhiên sẽ giải không ra, cái này chỉ còn cách bỏ đi. Trong lòng cô giống như bị chiếc bút đang vẽ loạn dắt đi, quấn quanh thành một đoạn dây nhỏ lung tung rối loạn, đáp án đúng bị sai lầm che giấu.
Chính là vẽ như thế nào, đề bài này cũng không thể nào giải ra được nữa.
*
Ngày hôm sau, Giang Ý Miên lại cầm một bài toán đến tìm thầy Toán nhờ giảng bài. Lúc này đã bào cuối buổi chiều, là tiết tự học cuối cùng, văn phòng không còn nhiều người. Mới đi tới cửa, tầm nhìn trống trải nên cô đã thấy được Thương Ký. Người nọ cũng nhìn thấy cô, tầm mắt giao nhau một giây, liền bình tĩnh cùng rời đi. Thương Ký là do thầy Đường chủ nhiệm. Thầy giáo đưa lên uống một hớp trà, tiếp tục xem sách. Ông nhìn thấy cô, đưa tay hạ kính xuống ánh mắt vẩn đυ.c mụ mị:" Trận gió lớn nào thổi vị đại gia này tới đây?"
Giang Ý Miên không tiếp lời, chỉ mở bài thi ra:"Thưa thầy, chỗ này em không hiểu ạ".
Bàn giữa các thầy cô chỉ cách một lối đi nhỏ, nói đc vài câu, Giang Ý Miên đang nghiêm túc lắng nghe, bỗng nhiên thấy một câu cho qua chút, theo bản năng cô nghiêng người, đồng phục không tránh khỏi xẹt qua nhau. Trên người cậu hương vị nhàn nhạt, rất quen thuộc.
Cô rũ mắt xuống, thầy giáo bắt đầu phân tích hình vẽ.
Phía sau, thầy giáo nói chuyện phiếm, nhắc tới học sinh vừa nãy mà họ chú ý.
"Thầy Đường à, bài thi lần này, Thương Ký lớp ông rất có tiến bộ".
"Thật hay đùa?" Thầy Đường quay đầu lại nói vọng qua, mặt lộ ra vẻ vui mừng". " Tôi còn đang nghĩ tên nhóc này ngày ngày chạy vào văn phòng có phải giả vờ giả vịt cho tôi xem hay không, vậy mà tốt thật ư?".
"So với lúc trước khẳng định là cao hơn, nhưng mà nếu cậu ta vẫn luôn ở trạng thái này, tôi nghĩ kỳ thi cuối kỳ này, so với tiến bộ này của em ấy chắc dư sức".
"Vậy nhờ ông chiếu cố."
Chuông tan học vang lên, lục đυ.c vài thầy cô tan tầm rời đi.
"Phương trình này cần phải như thế này, sau đó bắc cầu qua, em không cần phải xem hình này phức tạp thế nào, chỉ cần trực tiếp cho đại số vào, đáp án là..."
Giang Ý Miên yên tĩnh lắng nghe, biểu tình trên mặt bình tĩnh nghiêm túc.
"Em xem cái đề thứ hai, trước đó chúng ta vẽ tọa độ như thế này..."
"Bình phương công thức đi vào, làm ra hai cái đáp án, từng cái thí nghiệm một chút..."(*)
(*) SR các bạn mình học dốt lắm, không biết edit kiểu gì cái chỗ toán này. =))
Phương pháp của thầy đúng là đã cũ, so với vài giáo viên trẻ đều tương đối cứng nhắc, nhưng rất chắc chắn, khó có lỗi, quá trình giải tương đối bình thường, chờ ông nói xong đại khái, bên ngoài trời như đã tối.
"Đi về trước đi, mai lại qua đây hỏi."
Giang Ý Miên nói cảm ơn, cầm bài thi trở về phòng học, lớp học lúc này đã không còn một bóng người. Bạn thân ở bên cạnh cô dán tờ giấy, hỏi cô đêm nay đi đâu chơi thì nhắn tin. Cô mới nhớ ra, giờ đã là cuối tuần. Nhưng trong lòng tâm lý đang bực bội, cô vò tờ giấy ném vào thùng rác, cầm bài thi nhét vào cặp, đeo lên vai rồi thuận tay đẩy mạnh chiếc ghế dựa vào bàn.
Giang Ý Miên quay đầu lại, có một thân hình đứng ở cửa sau. Trời dần tối cũng không che lấp được vẻ đẹp trai lãng tử của cậu, vẻ mặt thâm thúy, hai tròng mắt trong trẻo, màn hình di động chiếu vào sáng tỏ. Thương Ký đứng ở đấy, chờ cô.
Cậu không mở miệng nói một câu, nhưng bên tai Giang Ý Miên như vang vọng một tiếng nói:
"Miên Miên, mình tới chờ cậu tan học."