"Em gái lại đến chơi à"
Bạn anh trai cô đã rất quen thuộc với cô gái nhỏ, vừa thấy mặt đã có thể thân thiết chào hỏi.
Giang Ý Miên ngoan ngoãn chào, tìm chỗ ngồi xuống.
Nơi bọn họ tới là địa điểm rất thanh tịnh, tọa lạc bên bờ sông, ban đêm gió thổi nhẹ nhẹ, không đến mức lạnh lẽo ngược lại thấy rất thoải mái. Mặt tiền cửa hàng mở rộng, bên đường thưa thớt rặng cây xanh, ánh đèn mông lung, rất tình.
"Ăn cái gì tự gọi đi." Anh trai cô ném thực đơn tới, rồi quay đầu đi nói chuyện với người khác. Giang Ý Miên chọn một phần ngao thịt nướng cùng phô mai, nghĩ ngợi rồi gọi thêm miếng bánh kem Ferrero. Chờ tới lúc đồ ăn được mang lên, phát hiện ra chỉ có mình cô ăn, mấy chàng trai đến chỉ để uống rượu.
"Không sợ béo à." Giang Ý Văn ghét bỏ nhìn người đang ăn uống bên cạnh.
Giang Ý Miên nhấc chân dẫm lên bàn chân anh, thấy người đau tới tay run run nắm chặt, mới vừa lòng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống.
"Em gái vẫn học cao trung nhỉ? Tuổi này đúng là nên ăn nhiều một chút".
"Đừng nghe anh trai em, cậu ta gần đây có tư tưởng phải làm giàu, dùng sức mà làm".
Giang Ý Miên chớp chớp mắt, "Tư tưởng như thế nào ạ?"
Cô chỉ thuận miệng hỏi, đối phương cũng kiên nhẫn giải thích, nói tóm tắt qua một lần, nghe qua hình như rất lợi hại. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhớ tới bạn trai mình. Bọn họ đều trong vòng tròn này, nói tới đây cô cũng nghĩ là cùng một loại công việc.
"Mà Yến Thành trở về lúc nào nhỉ?"
Tối hôm qua đã thấy ở trên giường.
"Rạng sáng về." Anh trai đang hút điếu thuốc.
Ừm, tầm hai giờ sáng.
"Sao cậu biết?"
"Cậu ta về ký túc xá, lúc đó tôi vừa cùng mấy người đánh mạt chược về".
"Rạng sáng về ký túc xá á?" Có người tò mò nói.
Giang Ý Miên đang xoa xoa mặt cũng dừng tay, chuyện này cô không biết.
Cô tưởng Yến Thành về nhà.
Nhưng vì tối qua lúc hai người nhắn tin, anh chỉ đơn giản báo bình an, hiển nhiên thời gian này rất bận, người cũng rất mệt mỏi.
"Đúng vậy."
"Cậu ta trở về gấp như vậy làm gì?."
"Ai biết được." Giang Ý Văn cười một tiếng, trên mặt anh biểu tình ý vị không rõ: "... Khả năng, đúng là có bạn gái."
"???"
Giang Ý Miên đang uống nước tí thì sặc.
Bạn cùng phòng khác vẻ mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này.
Bạn bè anh sốt xắng: "Sao lại thế này ? Đm, sao người kém chơi nhất lại có bạn gái được?"
"Giang Ý Văn, nói rõ đi, đừng có nói linh tinh"
"Đúng thế, Thành nhãi con của chúng ta có tiếng trong sạch, không phải người cậu có thể bịa chuyện bôi nhọ đâu".
Lời này anh không thích nghe, sao lại thành bịa chuyện.
"Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, sao có thể nói bừa gì chứ?". Giang Ý Văn đổi dáng ngồi, càng thêm lười biếng nói:
"Cô gái đó lái xe đưa cậu ấy về ký túc xá, còn từ trên ghế xuống tiễn người, đưa đến cổng ký túc xá vẻ mặt tiếc nuối đi về, không phải bạn gái thì là ma nữ à?"
"Đcm nó --"
"Thật hay giả, Đinh ca, cậu nói xem, thật không?"
Đinh ca là người bạn cùng phòng khác của Yến Thành, chỉ thấy mấy người đang khϊếp sợ trước mặt anh thì thấy thật vừa lòng, có một loại kɧoáı ©ảʍ muốn làm trẻ con của mình, gật gật đầu, hút điếu thuốc phun ra một vòng khói.
"Thành nhãi con của chúng ta, cuối cùng đã trưởng thành rồi"
"Hừ." Giang Ý Văn cười một tiếng, "Cậu ta đúng là âm thầm làm việc lớn". Vừa dứt lời nhìn sang em gái đang ngồi im không nói chuyện, đồ ăn trước mặt thừa một nửa, không còn ăn nữa.
"Tiểu quỷ sao không ăn nữa?"
Giang Ý Miên ợ một cái, "No rồi."
Cô xoa xoa bụng, tay giấu ở phía dưới bàn, năm chặt vải áo hoodie của mình, mới nhịn được sự đau đớn đang dâng lên.
"Ăn ít mà còn gọi lắm như thế, thấy tiền của anh đây là gió to thổi tới?"
"Aizzz, sao cậu nhỏ mọn thế"
"Giang đại gia sao keo kiệt như vậy."
"Em gái đừng có để ý tới cậu ta, ăn không hết bảo cậu ta mang về cho chó"
Sau đó họ nói sang đề tài khác, nói đông nói tây, cười nói ầm ầm, nhưng một câu Giang Ý Miên nghe cũng không lọt vào tai.