Ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt Yến Thành nhìn qua không được tốt.
Giám đốc phụ trách hạng mục đang nói về sản phẩm, phần lớn là thuật ngữ chuyên nghành, nếu đầu óc không hỗn loạn có thể hiểu được bảy tám phần, vì thế Yến Thành nhìn chằm chằm vào màn ảnh phía trên, nhìn qua đang rất nghiêm túc. Cho tới khi bài diễn giải kết thúc, Đồng Nhu đi lên bục.
Tới khi cô ta diễn thuyết, ppt được lật sang một trang, Yến Thành mới phản ứng được người đang nói là cô ta.
Chàng trai cúi đầu thấp xuống, rút ra bút ký viết lên tờ giấy cái gì đó.
Mất đi ánh mắt nhìn chăm chú, Đồng Nhu đang nói tạm dừng một chút. Cho tới khi đồng nghiệp nhìn lên tò mò đánh giá, cô vẫn chưa tiếp tục.
"Đồng tổng, làm sao vậy?". Thư ký tiến lên nhỏ giọng nói có chỗ nào khó hiểu, Đồng Nhu không trả lời. Bút trên tay cô xoay xoay một vòng, giày cao gót hơi xê dịch, chuyển qua bàn khác, lại nhìn về hướng bên kia.
Yến Thành đã buông tay, khẽ nhắm mắt lại.
Toàn bộ quá trình không đến một phút.
Đồng Nhu ý vị thâm thường cười nhẹ, tiếp tục thuyết trình. Cho tới khi hội nghị kết thúc, Yến Thành vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Lúc tan cuộc, trợ lý của cô thu thập giấy trên bàn. Như ấn tượng về chỗ ngồi, cô rút ra một tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên của tờ giấy vẽ qua loa vài đường ngang dọc, bút tích vẽ ra hai đồ án, là cờ năm quân.
*
Giang Ý Miên học lớp bổ túc cũng chẳng ra sao, thành tích vẫn luôn không tiến bộ, thi tới thi lui vẫn vậy. Thầy giáo dạy bổ túc nói cho cô, rốt cuộc ông chỉ dạy thêm về cơ bản, nếu trong trường có vấn đề gì thì gặp thầy giáo trong khoa, so với lớp học bổ túc sẽ càng hiểu về đề thi hơn.
Vì thế Giang Ý Miên phá lệ đến văn phòng.
Thầy giáo thấy cô đến, trong tay còn cầm bài thi, tưởng nộp bài tập. Cho tới khi cô đến gần, đứng trước mặt ông, nói:"Thưa thầy, có vấn đề muốn hỏi thầy ạ".
Nước trà vừa rót suýt làm bỏng tay ông.
Thấy giáo đỡ hạ mắt kính, liếc cô một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thầy nhớ rõ ràng mặt trời hôm nay mọc phía đông cơ mà... "
"..."
Giang Ý Miên lấy bút chì vẽ vòng vào đề bài, không nói đùa với thầy:"Chỗ này ạ"
"Để thầy xem."
Bây giờ đã là thời gian nghỉ, học sinh tới văn phòng hỏi bài cũng không ít, nhưng chuông vào học reo lên, thầy giáo chưa nói xong cũng muốn đuổi người.
"Cảm ơn thầy, lần sau em lại tới"
Thầy uống hớp trà có điểm hụt hơi.
"Sống trên đời lâu rồi đúng thật cái gì cũng có thể thấy"
"Lão Lý, thầy lại lải nhải cái gì đấy?"
"Lớp này có tiếng sâu ngủ, bỗng nhiên cũng sẽ chủ động cầm bài thi vào văn phòng tìm tôi, ha, ông nói không phải mặt trời mọc hướng tây thì là gì?"
"Có chuyện tốt như vậy?"
"Nói không chừng cô gái nhỏ đã nghĩ thông suốt rồi sao? tính học tập tốt, thi lên đại học".
"Chắc là vậy, lão Lý." Có thầy giáo nhô đầu ra, "Thầy xem xem, lớp thầy Đường cách vách có Thương Ký, vốn dĩ không muốn học sao, bây giờ cũng chạy đi chạy lại vào văn phòng đấy thôi".
"Giờ đã là cuối kỳ, thi xong rồi nghỉ đông, học kỳ sau chỉ còn một trăm này, sao còn có thể không vội"
Thầy Lý uống nốt nửa cốc trà còn lại, cảm thấy rất hợp lý:"Chắc là vậy".
"Học sinh chịu học thầy còn không vui? ông già này thật là!"
*
Buổi chiều, chương trình học cũng nhiều, tiết cuối cùng của một tiết tự học còn bị giáo viên Tiếng Anh chiếm lấy, vì ngày mai muốn đi vào trọng tâm ôn tập, nội dung chính xong còn kéo dài thêm một lát. Chờ tới lúc Giang Ý Miên về tới nhà, đã quá giờ cơm chiều.
Kết quả vừa vào cửa, đúng lúc chạm mặt Giang Ý Văn đi ra.
"Anh? Sao đã về rồi?"
"Thế nào? Nhà này là của em? anh không thể về?" Anh trai một bên tìm tất một bên đeo giày.
"Anh đi đâu?"
"Đi ra ngoài chơi với bạn"
Lúc này mẹ Giang nghe thấy tiếng người, tay cầm bát đi ra:"Miên Miên, sao về muộn vậy, mẹ tưởng con ăn ở ngoài".
Giang Ý Miên nhìn anh trai đang đeo giày, trả lời:"Chưa ăn, thầy giáo giảng quá giờ nên về muộn".
Giang Ý Văn cười một tiếng, "Lớn như vậy còn bị thầy giáo giữ lại?"
Cô không nhịn, chân đá vào eo anh:"Anh có bệnh à".
"Đồ ăn trong nhà vừa hết, cũng không còn gì". Mẹ Giang phát sầu:"Ý Văn, có phải con muốn đi ra ngoài?"
"..."Đúng là muốn nói không phải.
"Vậy con thuận tiện mang Miên Miên ra ngoài ăn cơm đi, mẹ còn phải rửa bát"
"..."
Giang Ý Văn dừng hai giây, vẻ mặt không tình nguyện thổi thổi tóc mái.
"Con biết rồi."
Anh buộc chặt dây giày, Giang Ý Miên đứng ở cửa nhìn anh.
"Aizz." Cô gái nhỏ thở dài.
"Aizz cái rắm mà aiz?"
"Vẫn chưa ăn cơm còn bị mẹ bắt trông chó". Vẻ mặt bất đắc dĩ:" Không aizzz thì thế nào?"
Giang Ý Văn: "..."