Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 53: Em muốn nhìn anh tắm!

Ám chỉ như vậy bình thường không khỏi làm tim người khác đập nhanh, đã là người trưởng thành, nếu trả vờ ngây thơ thì cũng hơi mất hứng.

Nhưng Yến Thành cũng chẳng có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."

"Chỉ hi vọng thiết kế của chúng tôi, đối với phó tổng cũng hợp mắt".

Đồng Nhu cười ra tiếng.

"Còn phải xem biểu hiện."

Anh gật gật đầu, "Chúng tôi sẽ làm tốt"

"Đáng tiếc, bộ phận này không phải cậu phụ trách." Cô nói với giọng điệu thờ ờ, không muốn rút lui:  "Nếu bản thiết kế ký tên của cậu, có lẽ tôi sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn".

Yến Thành nhíu mày.

Anh không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp, thấp giọng nói tạm biệt.

Đồng Nhu cũng không hề giữ lại.

Người đàn bà cong môi cười, nhìn bóng dáng anh đã đi xa, nhẹ nhàng liếʍ môi.

Cô có rất nhiều thời gian, cũng rất nhiều cách.

*

Trên màn hình di động hiện vài cuộc gọi nhỡ, anh chọn cuộc gọi quan trọng nhất rồi gọi lại.

"Mẹ."

"Mới vừa xong việc"

"Cuối tuần sẽ trở về."

"Vâng, mẹ đi ngủ sớm một chút".

Một bên ngắt điện thoại, một bên cởϊ qυầи áo, cúc áo sơ mi hơi khó cởi, Yến Thành ném điện thoại lên giường, cúi đầu cởi nút áo.

Lúc này Giang Ý Miên gọi tới.

"Anh tan tầm rồi à?"

Gần đây cô học hành nghiêm túc hơn rất nhiều, thời gian rảnh lúc nào cũng thiếu, số lần tìm anh cũng ít. Vì thông cảm cho công việc của anh nên ít khi gọi điện thoại, có chuyện gì đặc biệt chỉ nhắn tin qua Wechat.

Tính toán, đã ba ngày rồi Yến Thành không nghe được giọng nói của cô.

Công tác một ngày, thần kinh đã mỏi mệt được đẩy lui ngay tại khoảnh khắc này. Anh nhắm mắt lại, thả người lên chăn, thanh âm trầm thấp trả lời:"Ừm"

"Cảm thấy mệt mỏi sao?"

"Vẫn còn tốt."

Anh nhớ tới lúc giữa trưa đi ăn cùng đồng nghiệp, một nhà hàng của Thái Lan, chanh cùng tôm tươi cay cay hòa quyện lẫn nhau, là vị mà Giang Ý Miên thích.

"Lần sau dẫn em tới đây ăn, hay anh về mua một phần cho em nhé?"

"Chờ anh về chắc đồ cũng hỏng rồi."

"Cũng đúng, vậy lần sau cùng tới ăn."

Giang Ý Miên đang muốn nói ok, nhưng đầu lại mắc kẹt một chút.

Cô đột nhiên hỏi: "Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

Yến Thành hơi hơi mở mắt ra, tự nghĩ vài giây: "75 ngày"

Đầu bên kia ngạc nhiên "A" một tiếng, "Đã lâu như vậy."

Anh buồn cười, "Sau lại lâu?"

Có lẽ với cô mà nói đây đã là lâu rồi, nhưng đối với Yến Thành thì chưa đủ lâu lắm.

Thời gian ở bên nhau trước nay đều thấy không nhiều, lúc dính với nhau cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền chán.

Nói về tương lai, cũng chưa tới mức muốn cùng nhau làm gì. Chuyện như vậy, Giang Ý Miên đã lâu chưa nghĩ qua.

Điều cô kinh ngạc chính là mình chỉ vì hứng thú nhất thời, vậy mà duy trì tận hơn hai tháng rồi, một bên cảm khái vì sự nghiêm túc của Yến Thành.

Chưa từng có người, sẽ nhớ rõ từng ngày ở bên cô.

Chỉ cảm thấy có được sự vui vẻ, đến nỗi có được sự chắc chắn. Thật giống như, có được thứ đồ chơi yêu thích, liền tự cho là đúng chờ đợi lúc mình thấy chán, mà không nghĩ rằng rốt cuộc mình muốn sở hữu nó hay không.

"Anh thật là tốt." cô lẩm bẩm nói.

"Cái gì?" Anh không hiểu, lại cười: "Vẫn chưa được ăn món Thái đâu, khen anh trước à?"

"Em không nói cái này."

"Hả?"

"Anh à."

"Ơi."

"Nhớ anh"

Như có gì đó va vào l*иg ngực, xương cốt đều trở nên mềm nhũn.

"Anh cũng nhớ."

"Thật không?"

"Thật mà."

Cô đang chờ anh nói những lời này, thanh âm trong điện thoại vang lên ý cười không hề che giấu, sau khi đã thực hiện được điều mình muốn nên vô cùng sung sướиɠ.

"Em muốn nhìn anh tắm."

"...?"

*

TG: Điện thoại doi ta viết chán ghét, vẫn là video trò chuyện đi. Ai, tận dụng mọi thứ vắt hết óc mà cho các ngươi uy thịt ( tuy rằng không viết ra được tới là được ta gần nhất giống như được cái kia bệnh liệt dương căn bản không có hạnh ngọc )