Tuy rằng Giang Ý Miên không quan tâm, nhưng vòng giao tiếp bạn bè, cũng có người kể lại cho cô nghe.
Sự tình và lí do là giờ ra chơi ngày đó, Thương Ký và bạn học cùng đi WC, lúc đang giải quyết, nghe được mấy nam sinh đang bàn tán về Giang Ý Miên.
Thanh niên mười mấy tuổi, tư tưởng xấu lại bất trị, lời nói ra khó có thể lọt tai, những từ ngữ ô uế cũng văng hết ra, nói tới tình sử của bọn họ, nói rằng trên đầu Thương Ký đội bao nhiêu nón xanh. Nhưng làm cậu tức giận là câu:"Con mẹ nó, không biết đã bao nhiêu thằng ngủ qua". Nam sinh nói lời này bị đấm bay mất hai cái răng cửa, hộc máu là chuyện tất nhiên.
Theo lời học sinh tới gọi thầy giáo cũng không quá, Thương Ký đánh người dồn toàn bộ sức lực, thiếu chút nữa người bị đánh bị ngất. Nam sinh bị đánh bị bóp cổ nằm trên mặt đất, nhìn qua như không còn đường sống, khi thầy giáo đến can ngăn một lúc sau người cũng đã được đưa đi bệnh viện.
Chuyện này đã không còn là trận đánh nhau đơn giản.
Tuy đối phương nói năng lếu láo, nhưng không có camera theo dõi, không có chứng cứ xác thực, hơn nữa cậu chủ động đánh trước đã là đuối lý, Thương Ký khả năng sẽ bị xử phạt.
Người bạn nói lời này cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Ý Miên, thấy cô không bất ngờ lắm, mới nhẹ nhàng thở ra.
Thời gian học kết thúc, bọn họ rời khỏi phòng học. Dọc theo đường đi đón kha khá ánh mắt, kiểu gì cũng có.
Ngày thường sẽ có người nhìn xung quanh, nhưng giờ đổ dồn về phía mình nhìn chăm chú, khó có thể làm cho da đầu không tê dại.
Bởi vì là cao tam, hơn nữa việc này tình tiết khá nghiệm trọng, mọi người truyền tai nhau rất nhiều. Sau khi bị chủ nhiệm giáo dục tư tưởng và phê bình, Thương Ký bị gia đình mang về giáo dục tiếp.
Cái tên Giang Ý Miên ở cấp hai đã nổi danh, nói cũng không quá tiếng tăm như sấm bên tai.
Nhưng coi như không có gì, chỉ là bình thường lại chính là bản thân cô.
Dù sao cũng đã từng yêu nhau, nên bạn bè Thương Ký cũng có người bất bình với cô thay cho cậu ta. Cậu làm việc này vì cô, vậy mà tới nhìn một cái cũng không chịu?
"Nhiều hay ít thì quan tâm một chút đi, Giang Ý Miên, cậu là động vật máu lạnh sao?"
"Cậu cảm thấy là như vậy thì là như vậy."
Cô đã bắt đầu không kiên nhẫn.
"Từ đầu chuyện này từ bỏ có liên quan tới tên tôi, thì có điểm nào liên quan nữa?"
"Tôi xui cậu ấy đánh nhau? những lời đó tôi muốn người kia nói ra? chính họ mâu thuẫn với nhau có liên quan tới tôi sao? Nếu ngày đó là tôi nghe mấy lời này nói về mình, tôi có rất nhiều cách làm người đó phải trả giá. Nói cho cùng chính là cậu ta quá xúc động, xuống tay cũng không nhìn ra hậu quả sau này, cũng có liên quan tới tôi?"
Cô lạnh lùng cười nói:"Tôi lui một vạn bước bước qua, Giang Ý Miên tôi chính là loại người như miệng người đó nói, có liên quan gì tới Thương Ký?"
"Chúng tôi đã chia tay rất lâu rồi".
Chia tay, hai chữ này giống như phản ứng hóa học, nói ra là có thể hòa tan ký ức đã qua, tính cả tình cảm trong lòng cũng tan thành mây khói.
Chuyện này chính là cậu ta chỉ là bạn trai cũ xen vào việc của người khác.
Người nọ cảm thấy trong lòng lửa cháy tới lý trí không còn, nhưng cũng không nói được lời phản bác.
Nhưng trên thế giới này, thiếu gì người giống Giang Ý Miên, nói cắt liền cắt.
"Cậu nói đúng... Tôi không nên tới tìm tới nói lời dư thừa."
"Nhưng là Giang Ý Miên, cậu lạnh nhạt như vậy, nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ hối hận vì đã yêu loại người như cậu".
"Hôm nay coi như tôi chưa nói gì, từ nay về sau rốt cuộc cậu ta và cậu không còn quan hệ".
Mãi cho tới lúc nam sinh kia rời đi, cô cũng không hề liếc cậu ta một cái.
Đúng là nhẫn tâm cùng quyết liệt.