Hạng mục tiến hành rất huận lợi, các lãnh đạo đều đang gật gù, chờ đưa vào vận hành. Chỉ là bản thiết kế phía bên kia có vấn đề, một vài tình huống vụn vặt, mấy ngày hôm nay giáo sư Trần đều chạy qua chạy lại ở phòng làm việc. Lúc Yến Thành uống cà phê cùng đồng nghiệp cũng nghe ra một vài lý do.
"Nghe nói bên đó Phó tổng là con gái, chỉ là bình hoa di động, nên bắt bẻ đi đi lại lại, chúng ta bên này đều dốc sức, bên đó chỉ sợ chỗ nào có vấn đề".
"Hạng mục đầu tiên sao? Nhưng lúc bình hoa di động mở họp, nhìn qua rất thành thạo mà".
"Đúng là hạng mục cậu hỏi đấy, tôi nghe nói, vị phó tổng kia tiến vào bằng cửa sau, trước đây ở công ty khác".
...Sau mà thất bại, chắc cũng trở về công ty cũ thôi".
"Công ty đó có nhiều người không phục cô ta, cảm thấy chỉ là bám theo ông chủ phú nhị đại, cho nên lúc làm hạng mục này, muốn làm ra chút thành tựu để chặn miệng những người đó".
"Hẳn là như thế này..."
Yến Thành dựa vào ghế uống trà, nghe câu được câu không, một tay bấm điện thoại.
"Nhưng cũng phải nói, cô ta lớn lên đẹp thật, bằng cấp cũng cao, khó trách nhiều người muốn".
"Aizz, nhưng mà đi cửa sau thì người khác cũng không phục, nếu bỏ qua quan hệ linh tinh, có ai mà không thích phú bà chứ?"
"Cũng phải, cũng không biết tôi có cơ hội không nhỉ..."
Đồng nghiệp nữ cười ha ha, "Cậu thì bỏ đi, nhìn như miếng thịt khô, nếu tôi là phú bà, khẳng định chọn Yến Thành mà xuống tay".
"...?" Yến Thành đột nhiên bị điểm danh, ngước mắt lên nhìn, biết được cô ấy nói đùa, nên đùa lại vài câu: "Cảm ơn tiền bối đã yêu thích.."
Anh đang nhắn tin wechat, hỏi Giang Ý Miên có ăn sáng không, phía bên kia ngoài ý muốn đang nhập tin nhắn rất nhanh. Yến Thành nhìn thời gian, bây giờ là mười rưỡi sáng, cô vẫn chưa tan học, cũng không phải thời gian nghỉ giữa giờ. Anh nhíu mày, đang định bảo cô chăm chú học hành, nhưng lại sợ cô thấy phiền, sửa tin nhắn nhiều lần, mới gửi tin qua.
Phần ghi chú đang hiện:"Đối phương đang nhập tin nhắn..." Trên màn hình hiện tin nhắn trả lời, anh ấn tắt màn hình.
Đồng nghiệp nữ lại hỏi:"Đúng rồi, Yến Thành, cậu thích nhiều tuổi hay ít tuổi hơn?"
Mọi người đều biết anh vẫn còn là sinh viên, nhưng được thầy giáo đưa vào làm việc, gương mặt đẹp trai tươi trẻ, làm họ hoài niệm tới thời gian thanh xuân vườn trường của mình, cho nên đối xử với anh rất hòa hợp. Là một người đã ra trường nhiều năm, đã bị xã hội mài mòn tra tấn, đồng nghiệp nữ đương nhiên không bỏ qua cơ hội đùa giỡn nam sinh viên.
"Em sao?" Yến Thành cười cười: "Em không để ý tuổi tác."
Đồng nghiệp nữ bị nụ cười ấm áp của anh hòa tan, thấy anh quay đi, xương cổ tay gợi cảm bưng ly cà phê lên uống một ngụm, trong lòng cảm khái một hơi:
Nếu mình là phú bà, thật sự cũng có ý muốn bao nuôi Yến Thành.
*
Vì thành tích của Giang Ý Miên dạo này không được tốt, nên người trong nhà bàn bạc, muốn cô theo học lớp bổ túc. Áp lực cũng lớn hơn nhưng ra vào cổng trường cũng tiện. Lớp bổ túc kết thúc thì vừa lúc Yến Thành tan tầm, vì thế thời gian gặp nhau vào buổi trưa biến thành buổi tối.
Cao tam đúng là quá vất vả, cô cần được giải tỏa áp lực từ những việc khác.
Yến Thành bị cô đè lên ghế lái không nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng và động tác dã man của cô. Cái lưỡi mềm mại ấm áp xâm chiếm hơi thở anh, bàn tay tinh tế trắng nõn, mang theo cái lạnh từ bên ngoài tiến vào, chui vào trong quần anh, cầm cự vật đã nghạnh lên một nửa.
Anh bị lạnh làm cho nhíu mày, rên lên một tiếng.
"Ưʍ..."
Giang Ý Miên sửng sốt, lui ra sau một chút, đôi mắt mang ý cười cong cong xinh đẹp:
"Sao anh đáng yêu như vậy?".
Cô nhẹ nhàng xoa xoa lên lỗ nhỏ mã mắt, vươn tay khác lên véo má anh, trong ánh mắt diễm lệ chứa đầy du͙© vọиɠ.
"Nhà em hôm nay không có ai."
Yêu tinh đã lộ ra chiếc đuôi nhọn, phe phẩy xoay quanh bốn phía quanh anh, thong thả kiên nhẫn hướng da thịt anh cọ sát, thẩm thấu.
"Anh có muốn tới không?"